[Allyuuji/JJK] Bản Năng Thuần Thú
Chương 1: Nhân viên cửa hàng - Điều ước của Yuuji
Tiếng mua rơi như trút nước, một ngày oi ả cuối cùng cũng kết thúc khi những lệ chất trong suốt đáp đầy mặt sân.
Yuuji kiểm tra đơn hàng trong kho chứa, vội hớt hải chạy ra..
Itadori Yuuji
Quản lý Masuda! Thùng hàng 09MH23 người ta vừa giao tới ướt nhẹp cả rồi!
Itadori Yuuji
Có cần tôi gọi hỏi bên đó bồi thường không?
Nhân vật nam
… chậc chậc, sao đột nhiên trời lại mưa chứ. Sáng nay vốn rất nắng mà?
Nhân vật nam
Thôi, để đó đi, mai hãng liên lạc với công ty chuyển phát nhanh sau.
Vị quản lý vò đầu, mệt mỏi rời đi
Còn Yuuji, cậu cất bảng kiểm tra hàng hoá trong hộc tủ. Còn không quên bàn giao lại ca trực tiếp theo cho đàn em.
Itadori Yuuji
Như này em rõ chưa?
Itadori Yuuji
Nếu không có gì thì anh về đây, em cẩn thận nhé!
Nhân vật nữ
Dạ, em biết rồi tiền bối Itadori! Chúc anh về nhà an toàn!
Sau khi chào tạm biệt, Yuuji xách chiếc ô đen trơn của của hàng và đi về.
Xe của cậu đã chết máy sáng nay, và ví tiền thì bị rơi mất ở đâu đó, Yuuji không biết. Cậu đoán rằng mọi xui xẻo đều đổ lên đầu cậu kể từ khi Yuuji bỏ quên ước mơ của mình.
Vào cái năm tròn 18 tuổi đó, lẽ ra cậu đã nên chấp nhận tiếp tục làm việc ở Orancha - một công ty xăng dầu với mức lương ổn định - chứ không nên vì chút ít lòng tự trọng rẻ bèo mà nộp đơn từ chức.
Để cho đến giờ, khi đã vác trên thân 32 cái mùa đông tròn trĩnh. Công việc toàn thời gian của cậu chỉ là thứ bòn tiền để sống qua ngày.
Yuuji hét lên khi giọt nước bẩn trên đường hất vào người cậu.
Chủ chiếc xe dừng lại, bề mặt con xe sáng choang đời mới của Bentley đen ngon nghẻ. Hắn hạ kính, cau mày xin lỗi.
Nhân vật nam
Vô tình thôi, ai bảo cậu đi sát mé ngoài làm gì?
Nhân vật nữ
Anh à, đừng tốn thời gian với kẻ nghèo nàn này nữa. Mình đi thôi!
Nhân vật nữ
Nhanh không trễ hẹn bây giờ!!
Itadori Yuuji
Này khoan đã! Còn chiếc giày của tô—
Lời nói cuối cùng của Yuuji chưa kịp thốt lên, cậu muốn bắt họ đền tiền đôi giày dùng tận 6 tháng lương vừa mua - đối với Yuuji là đắt đỏ - thì chiếc Bentley đen đã phóng đi. Lần nữa hất toàn bộ nước vào người cậu như thể hiện sự khinh miệt.
Itadori Yuuji
Hừ! Quái đản thật! Xin lỗi có thành ý một chút thì chết à?
Itadori Yuuji
Ôi chiếc giày quý giá của tôi…
Chàng trai trẻ ôm đôi giày ướt nhẹp thở dài, đành đi chân đất về nhà. Rốt cục chiếc dù này cũng chẳng thể che khô được bao nhiêu
Lại phải nói lần nữa, nếu không phải do năm đó cậu bỏ công việc văn phòng ở công ty cổ phần xăng dầu thì hẳn bây giờ cũng có thể sỡ hữu cho mình chiếc Bentley.
Và cậu, sẽ không cần bán hàng toàn thời gian với đồng lương ít ỏi và cuốc bộ về nhà nữa.
Itadori Yuuji
Con về rồi đây, nội ơi..
Yuuji nói lớn, nhưng trong nhà vẫn không có phản hồi nào.
Cậu cởi tất, cầm trên tay một bộn đất cát.
Itadori Yuuji
Sao bẩn thế nhỉ
Itadori Yuuji
Chắc vứt đi chứ sài gì được nữa…
Yuuji lau người bằng chiếc chăn bông cũ kĩ thời cha để lại.
Dù cậu chưa gặp cha và mẹ bao giờ
Kí ức thuở bé dường như rất keo kiệt với cậu. Những gì còn sót lại chỉ là mớ kiến thức đại cương và hình học không gian, lịch sử, văn hoá, cấu tạo vật chất và vô vàn thứ liên quan đến việc học.
Thời cấp ba của Yuuji, không, phải là toàn bộ khoảng thời gian trong tầm nhận thức của Yuuji, chỉ có học và học, vô vị và nhạt toẹt.
Cậu thậm chí còn không có bạn, dù cho năm nào buổi họp lớp vẫn đông đủ, trừ cậu.
Yuuji vốn học rất giỏi, nhưng vì kinh tế gia đình eo hẹp, cậu không thể thi đại học năm cuối mà đã ra đi làm.
Đối mặt với chiếc bàn gia tiên có gương mặt của nội. Cậu quỳ xuống, cặp mi hơi ướt. Còn không rõ ràng là khóc hay do dầm mưa.
Itadori Yuuji
Sao ông trời ác với con vậy hả nội?
Một người tài giỏi như cậu, lẽ ra bây giờ đã được xã hội trọng dụng.. vậy mà đáng tiếc, Yuuji lại không có tiền bạc hay một mống quan hệ nào lúc cậu đặt chân vào đời..
Vì thế, đến mãi bây giờ, cậu chỉ mong rằng mình có cơ hội làm lại lần nữa.. về lại cái khoảng thanh xuân tươi đẹp đó, Yuuji nhớ!
Itadori Yuuji
Nội ơi, con nhớ nội quá, sao cuộc sống con cực dữ vậy? Con đã cố gắng lắm rồi mà..
Itadori Yuuji
Sao mãi mà con chẳng khá hơn chút nào…
Itadori Yuuji
Sao cuộc sống của con vô vị vậy?
Itadori Yuuji
Sao, sao con lại phải dành toàn bộ thời gian biểu của con cùng chiếc xe cùi bắp đến cửa hàng tiện lợi?
Itadori Yuuji
Rốt cuộc.. con sinh ra để làm gì vậy..?
Yuuji lau hàng nước âm ẩm trực chờ trào ra từ tuyến lệ, cậu đứng dậy bước vào phòng.
Mà không hề để ý rằng tấm di ảnh của ông đang nhìn về phía mình, đầy đau lòng.
“Yuuji… con sinh ra đã rất đặc biệt rồi.., nội chỉ sợ, những chuyện sắp tới mà con trải qua, chính con cũng không thể gánh vác nổi.”
Căn nhà kết thúc tiếng mưa ồn ã, trần nhà ủ dột nước nhỏ đầy mặt đất. Yuuji phải thức cả đêm để dùng những xô nước lớn nhỏ hứng.
Trong vô thức, Yuuji nhìn lên bầu trời sau khi trời còn ẩm mưa.
Vầng sao sáng đầy cả một lục địa, thứ mà trước đây cậu ở cái đất thị đô Nhật Bản này chưa từng nhìn thấy.
Itadori Yuuji
Ước gì.. mình có cơ hội làm lại. Mình sẽ không chọn trở thành một nhân viên tạp hoá nữa.
Itadori Yuuji
Mình sẽ trở thành một người dẫn đầu, để khi mà mình chết.. sẽ có nhiều người vây quanh..
Đôi mắt lệ vàng xinh đẹp của Yuuji toát lên ánh sáng, và vô tình một giọt sao băng rơi xuống, ngay lúc cậu vừa ước xong.
Yuuji không để ý đến nó, cậu trở về giường ngủ. Dù cho cậu có trốn tránh cỡ nào, hiện thực thì chính là hiện thực mà thôi.
Thật ra cậu vẫn đã luôn vô thức chấp nhận.
Kim đồng hồ vẫn chạy, và ngày mai vẫn tới. Trái đất sẽ không vì cậu mà suy tính chuyện dừng lại.
Yuuji chỉ có thể thích nghi, hoặc cậu sẽ bị chính sự cứng đầu của mình dìm chết
Ước gì chết quách đi cho rồi..
Comments
Thiển Dã Học Tú
trời ơi anh ko muốn thì đưa em:)))
2025-01-20
5
Thiển Dã Học Tú
nghe câu này là thấy có điềm:))
2025-01-20
4
•{HẠT ZẺ}•♤♧◇♡
đọc đến đoạn này cảm lạnh quá
2024-10-19
12