[ Blue Lock X Windbreak Niisatoru ] Ái Tình, Lam Sắc & Âm Nhạc
Chương 3: Mất xe
Ba chị em nhà Ayakashi mất năm tiếng đồng hồ để đi từ sân bay về thị trấn Makochi, lúc về đến nhà ông bà nội thì Kaiser chỉ kịp hỏi thăm họ vài câu thì đã bị Rin đẩy vào phòng ngủ, vì lúc ấy cũng quá nửa đêm rồi.
Sáng hôm sau Kaiser dậy sớm, cậu mượn của bà nội một chiếc xe đạp cũ để đi lòng vòng quanh khu phố với ý định tham quan. Với hộp đàn Violin trên vai, thiếu niên cúi chào ông bà rồi dắt xe ra ngoài, chuẩn bị khám phá nơi mà mình sẽ ở trong một thời gian dài.
Toru và Rin đều có công việc của riêng mình, còn sức khỏe của ông bà thì không cho phép họ đưa cậu đi tham quan thị trấn, nên Kaiser đành tự thân vận động.
Thiếu niên trong chiếc sơ mi trắng và mái tóc vàng toả sáng dưới ánh nắng, vui vẻ ngồi trên chiếc xe đạp mà lượn lờ quanh khu phố, đôi mắt xanh thẳm sáng rực lên như một bầu trời rộng lớn, tuyệt đẹp hơn bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào.
Michael Kaiser
Makochi à, xem ra cũng không đến nỗi tệ như lời Rin nói.
Kaiser dừng chân lại bên một cửa tiệm tạp hoá, cậu đá chân chống xe với ý định sẽ vài đây mua một cây kem, vì mùa hè của Nhật Bản rất nóng. Không biết vô tình hay cố ý quên mất lời cảnh báo của Rin về mấy nhóm côn đồ, Kaiser đã để hộp đàn của mình trong lồng xe với một suy nghĩ là cậu sẽ ra sau khi mua kem xong, nhiêu đó thời gian chắc cũng không có gì xảy ra đâu nhỉ?
Michael Kaiser
Mình chỉ đi một chút thôi, chắc cũng không xui xẻo đến mức đó đâu.
Kaiser tự nhủ với bản thân.
Vừa bước vào tiệm tạp hoá, với ngoại hình chuẩn trai ngoại quốc như Kaiser thì hiển nhiên là cậu đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn. Những ánh mắt tò mò hay chăm chú đều hướng hết vào cậu, điều đó khiến Kaiser hơi mất tự nhiên. Dù biết sau này trở thành ca sĩ hay nhạc trưởng thì cậu phải quen với việc này, nhưng thú thật thì thiếu niên vẫn không hề thích nó một chút nào.
Michael Kaiser
Lấy cháu cái này với ạ.
Kaiser nhanh chóng nhặt vài gói kẹo bạc hà mà cậu thích và một cây kem chanh, đem nó ra quầy tính tiền, vì cậu không muốn hứng chịu những ánh nhìn chăm chú kia nữa đâu.
Bác chủ tiệm thấy cậu có vẻ là người ở ngoài đến, liền thân thiện hỏi chuyện.
Chủ tiệm tạp hóa
Cháu là người ở ngoài đến à? Nước ngoài ấy hả?
Kaiser bị thái độ thân thiện này doạ cho giật mình, vì cậu không nghĩ người Nhật sẽ hiếu khách đến mức này. Thiếu niên thành thật gật đầu, cậu lễ phép đáp.
Michael Kaiser
Vâng, là người Đức ạ.
Bác chủ tiệm vẫn cười tươi như hoa, bác ấy tiếp tục hỏi với vẻ tò mò.
Chủ tiệm tạp hóa
Úi chà người Đức cơ đấy! Thế sao cháu lại đến thị trấn này vậy, nghỉ hè nên đi du lịch hả?
Michael Kaiser
Cháu về thăm ông bà, nhà cháu ở gần khu mua sắm ấy ạ.
Chủ tiệm tạp hóa
Hiếu thảo quá cơ! Của cháu đây, 500 yên nhé!
Kaiser gật đầu cảm ơn bác chủ tiệm, nói với bác ấy thêm vài câu xã giao nữa rồi ra về, lúc đi cậu còn được bác nhét cho vài viên kẹo chanh nữa cơ, hiếu khách quá trời luôn
Cậu trai tóc vàng xé bỏ giấy gói kẹo, thả một viên kẹo trong suốt vào trong miệng, thầm nghĩ rằng nó thật ngọt rồi bước ra ngoài. Ra đến bên ngoài, còn chưa kịp vui vẻ vì được người lớn cho kẹo, thì Kaiser đã thấy chiếc xe đạp của mình biến mất tiêu từ bao giờ rồi.
Michael Kaiser
Chết! Hộp đàn của mình!
Mất xe thì cậu có thể về xin lỗi ông bà rồi tìm lại sau, nhưng mất đàn thì cậu nhất định không chịu nổi đâu! Cây đàn kia là quà sinh nhật của Haruchiyo tặng cậu năm 16 tuổi đó, là một trong những báu vật của Michael Kaiser này đấy!
Kaiser cắn vỡ viên kẹo trong miệng, nghiến răng ken két mà nguyền rủa thằng khốn đã lấy mất xe và đàn của cậu. Thiếu niên hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh, rồi vội vàng chạy vào trong tiệm hỏi bác chủ xem ở đây có camera hay không. Hôm nay dù có chết thì cậu cũng phải tìm lại xe lẫn đàn, và dù có chết thì cũng phải đấm vỡ mồm thằng khốn kia.
Michael Kaiser
Bác! Xe cháu để ở ngoài bị người ta lấy mất rồi! Tiệm bác có camera ở ngoài không?
Bác chủ tiệm nghe vậy thì giật mình, rồi lại thở dài một cách bất lực. Bác ấy lắc đầu giải thích.
Chủ tiệm tạp hóa
Trước kia thì có những bị mấy nhóm côn đồ đập hỏng rồi, bác có lắp lại nhưng đều bị phá nên đành thôi. Xin lỗi nhé, lần này bác không giúp được gì cho cháu rồi!
Thấy bác chủ tiệm đang áy náy nhìn mình, Kaiser cũng đột nhiên cảm thấy không còn tức giận như trước nữa. Cậu vội vàng xua tay với bác, cảm tạ đáp lại.
Michael Kaiser
Thôi bác đừng nhận lỗi về mình chứ, là tại cháu chủ quan cơ mà, để cháu tự tìm lại cũng được ạ.
Dù đã nghe trị an của thị trấn này rất bất ổn, nhưng Kaiser không nghĩ bọn trộm cắp lại hành động một cách lỗ liễu như thế này. Cậu âm thầm thở dài, cái thị trấn này cũng rộng lắm chứ đùa, giờ muốn tìm lại xe thì biết tìm đến bao giờ đây?
Thấy vẻ mặt tiếc nuối của Kaiser, bác chủ tiệm tự nhiên cũng cảm thấy hơi áy náy. Đáng lẽ sau khi biết cậu là người từ ngoài đến thì bác phải nhắc nhở một chút, nếu như bác làm vậy thì cậu đã không bị mất xe rồi. Người phụ nữ lớn tuổi thở dài bất lực, lơ đãng nhìn ra ngoài để rồi bắt gặp một gương mặt không thể quen thuộc hơn.
Chủ tiệm tạp hóa
Là thằng bé Hiiragi và mấy đứa Fuurin kìa!
Bác chủ tiệm đột nhiên reo lên trong phấn khích làm Kaiser hơi giật mình. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị bác nắm tay nôi ra ngoài, lực tay của phụ nữ Nhật Bản trước giờ vẫn mạnh như này hả, bác ấy còn không cho Kaiser cơ hội từ chối nữa kia kìa.
Chủ tiệm tạp hóa
Hiiragi! Ra đây bác nhờ chút!
Kaiser có thể thấy dù anh trai nhìn có vẻ hung dữ kia đang rất vội đi đâu đó, nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của bác chủ tiệm thì vẫn dừng lại không chút do dự.
Hiiragi Touma
Có chuyện gì vậy bác?
Chủ tiệm tạp hóa
Mấy đứa đang vội à, bác xin lỗi nhé.
Anh trai răng cá mập theo góc nhìn của Kaiser khẽ lắc đầu, anh ấy cười cười nói.
Hiiragi Touma
Đúng là bọn cháu đang hơi vội, nhưng bác muốn nhờ gì thì cứ nói đi ạ.
Bác chủ tiệm nắm lấy tay anh tay, chỉ vào Kaiser đang ngơ mặt bên cạnh mà giải thích.
Chủ tiệm tạp hóa
Đứa trẻ này là người ở ngoài mới tới đây, không may để xe đạp trước tiệm của bác mà bị người ta lấy mất, mấy đứa giúp thằng bé tìm lại xe với.
Hiiragi nhìn qua Kaiser, hơi ngạc nhiên với vẻ ngoài đậm chất trai nước ngoài của cậu nhưng rất nhanh đã đáp lại.
Hiiragi Touma
Bác yên tâm, bọn cháu sẽ giúp cậu ta tìm lại xe mà.
Chủ tiệm tạp hóa
Cảm ơn mấy đứa nhiều!
Rồi Hiiragi chuyển sang vỗ vai Kaiser, anh ta uy tín khẳng định.
Hiiragi Touma
Yên tâm đi nhóc, anh đây sẽ giúp nhóc tìm lại xe nhanh thôi.
Kaiser hơi nhíu mày nhưng cũng gật đầu đồng ý, cậu không nghĩ nhìn mình trẻ con đến mức bị gọi là nhóc đâu, năm nay cậu đã 19 tuổi rồi đó.
Người con trai tóc nhạt màu bên cạnh nói với Hiiragi điều gì đó, anh ta dặn dò cậu hãy chờ một chút rồi vọt đi luôn. Nói ra thì hơi xấu hổ nhưng Kaiser cũng là một người thích hóng drama, và hiện tại cậu còn đang rảnh nữa nên quyết định đi theo luôn. Gì chứ mấy vụ hóng chuyện này cậu rành lắm, hồi xưa cậu toàn canh lúc Haruchiyo bị mẹ đánh để ra chọc quê nữa cơ mà.
Comments
🎀🅛🅞🅞🅚🅘🅢🅜🎀
nhiều lời bộc bạch khiến tui lại ko muốn đọc nên TG cho ít lời bộc bạch nha
2025-01-27
0