[ Blue Lock X Windbreak Niisatoru ] Ái Tình, Lam Sắc & Âm Nhạc
Chương 4: Lực tay của người chơi trống
Mà phải công nhận là mấy người kia chạy nhanh thật chứ, thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu rồi. May mà Kaiser cũng là dân chơi thể thao, cụ thể là bộ môn chọc chó ( Haruchiyo ) nên thể lực của cậu cũng khá tốt, chứ không là bị bỏ lại phía sau cả khoảng rồi.
Vừa chạy ra khỏi một góc khuất, cậu đã thấy ông anh cá mập chạy ra đỡ một gậy cho bà chị, và cậu học sinh nào đó, xung quanh họ là một mảng hỗn loạn với tiếng đánh đấm ở khắp mọi nơi.
Kaiser khẽ ồ lên một tiếng khi thấy Hiiragi dùng tay không để bẻ đôi cây gậy bóng chày, khiếp, lực tay của người Nhật mạnh đến thế cơ à?
Hình như nhóm của ông anh răng cá mập và cậu học sinh kia học chung một trường thì phải, Kaiser nghe loáng thoáng họ có nhắc về một nơi gọi là Fuurin, nên chắc đó là trường của họ rồi.
Nhóm học sinh Fuurin không do dự liền lập tức lao vào giáp lá cà với nhóm côn đồ, và tiếng hò reo của người dân xung quanh khiến Kaiser giật mình, họ cũng thích hóng drama hả?
Michael Kaiser
Nơi này lạ thật đấy, thấy đánh nhau không chạy mà còn cổ vũ luôn kìa, người Nhật bạo quá trời luôn!
Như bị bầu không khí náo nhiệt xung quanh lây nhiễm, Kaiser vui vẻ đứng dựa vào tường mà nhìn một màn đơn phương tàn sát của nhóm người Fuurin. Nhưng sự vui vẻ ấy chưa kéo dài được lâu, thì bóng hình quen thuộc của chiếc xe đạp đã khiến cậu giật nảy.
Xe đạp của cậu bị vứt chổng chơ ở bên đường như một đống sắt vụn, còn hộp đàn thì chẳng thấy đâu. Không còn đủ thời gian để suy nghĩ nữa, lúc Kaiser nhận ra thì cậu đã lao thẳng vào đám hỗn chiến rồi.
Hiiragi Touma
Này nhóc kia! Nguy hiểm lắm mau tránh ra!
Nhờ vào cơ thể dẻo dai mà Kaiser có thể vừa vặn luồn lách qua đám người đang đánh nhau để chạy tới chiếc xe đạp của mình, còn vài bước nữa là sẽ tới nhưng Kaiser lại đột nhiên vấp phải thứ gì đó mà ngã đập mặt xuống dưới.
Lúc này đầu óc của cậu chỉ để trên chiếc xe đạp, còn tâm trí đâu mà quan tâm đến mấy chuyện xung quanh nữa. Vậy nên khoảng khắc Kaiser ngã chúi xuống đất, một bóng hình đã lao tới chắn sau lưng cậu và đạp bay một tên côn đồ ra xa.
Kaji Ren cắn vỡ que kẹo mút trong miệng, lớn giọng trách mắng thiếu niên tóc vàng.
Kaji Ren
Bị ngu hả?! Không thấy bọn tao đang đánh nhau hay sao mà lao vào?!
Kaiser không để ý đến anh ta, cậu trợn trừng mắt nhìn thứ mình vừa vấp phải mà nghiến răng ken két. Là hộp đàn của cậu, cây violin mà cậu nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mấy năm nay lúc này đã hoàn toàn bị hỏng, đứt dây và thậm trí là còn xuất hiện vài vết nứt.
Thiếu niên suýt chút nữa không nhịn nổi mà hét lên một tiếng chửi thề, nhưng cơn tức giận đã kéo lí trí của cậu trở lại. Mấy thằng khốn chết tiệt này trộm xe của cậu thì thôi đi, chúng còn dám làm hỏng đàn của cậu, có biết đối với một người coi nhạc cụ như sinh mạnh thì cây đàn đó quý lắm biết không hả, còn chưa kể đó còn là quà sinh nhật của Haruchiyo tặng cậu nữa.
Michael Kaiser
Con mẹ nó chúng mày tới số rồi! Hôm nay tao không bẻ cổ tụi mày thì tao không phải người nhà Ayakashi!
Con cháu nhà Ayakashi trước giờ đều là một lũ máu liều nhiều hơn máu não, ví dụ điển hình chính là Haruchiyo khi anh từng đấm gãy mũi một phóng viên chỉ vì hắn ta chê tranh của anh vẽ xấu. Dù chỉ là con nuôi, nhưng với tư cách là một thành viên trong gia đình nhà Ayakashi, Kaiser cũng tự nhận cậu có máu điên trong người, chỉ là mấy năm nay chưa có cơ hội thể hiện thôi.
Thiếu niên bình tĩnh nhặt lại cây đàn bỏ vào hộp, đặt nó vào lồng xe rồi dong nó sang một chỗ an toàn hơn. Vừa hay dưới chân Kaiser lúc này là một thanh gỗ không lớn lắm, thứ mà có lẽ vừa rồi bọn côn đồ đã đánh nhau và làm rơi. Tốt thôi, giờ thì cậu sẽ cho tụi nó biết một khi đụng và nhạc cụ của người yêu âm nhạc thì tụi nó sẽ phải chịu hậu quả gì.
Michael Kaiser
Mẹ kiếp lũ khốn! Ai cho chúng mày động vào đàn của tao?! Đền tiền cho ông nội mày mau!
Kaiser siết chặt thanh gỗ đến mức nổi cả gân tay, mất kiểm soát mà gào lên một tiếng đầy giận dữ.
Thiếu niên lấy đà bật lên cao, dơ chân đá thẳng vào đầu người đối diện khiến gã hét thảm một tiếng rồi lăn đùng ra bất tỉnh. Thanh gỗ trên tay cứ như lưỡi hái của tử thần, nhanh chóng và dứt khoát vụt vào mặt từng tên côn đồ một. Kaiser rất giỏi trong việc chơi nhạc cụ, và trong đó có cả trống, nên lực tay của cậu phải nói là không phải dạng vừa đâu.
Michael Kaiser
Chết con mẹ tụi mày đi! Lũ sâu bọ rác rưởi!
Mắt thấy có tên không sợ chết muốn đánh lén mình, Kaiser lập tức đạp lên tường, xoay người đá thẳng vào hắn một cú, cậu dùng tay đè mạnh đầu hắn ta xuống đất, lực mạnh đến nỗi khiến máu mũi hắn bắn ra tung toé, dính hết lên cả chiếc sơ mi nhạt màu của cậu.
Kaiser thả tên đó ra, ngạo nghễ đứng dậy mà cười lạnh.
Michael Kaiser
Vừa rồi thằng chó nào dám trộm xe của tao?
Michael Kaiser không biết đánh nhau, cậu chỉ có thể lực tốt hơn người bình thường một chút. Nhưng giây phút nhìn thấy cây đàn thân yêu bị người ta làm hỏng, cậu đã thật sự nổi điên mà lao vào đấm vỡ mồm mấy thằng khốn kia, hoàn toàn để cho cơn tức giận chi phối hành động của mình.
Để Michael Kaiser đây sẽ cho tụi bây biết, lực tay của người chơi trống có thể mạnh đến mức nào.
Comments