[ Blue Lock X Windbreak Niisatoru ] Ái Tình, Lam Sắc & Âm Nhạc
Chương 5
Ngồi trong quán cà phê bên đường với cái cổ bị cuốn một lớp băng trắng tinh, Michael Kaiser suy sụp gục xuống bàn mà nhìn cây violin đã gãy nát của mình, thở dài một cách ủ rũ.
Michael Kaiser
Mấy thằng chó chết tiệt! Để tao gặp lại tụi bây là tao đánh cho ba má mày không nhận ra luôn!
Sau đó cơn đau nhói ở sau gáy đã khiến cậu phải bật ra một tiếng rít khe khẽ, thiếu niên ngồi dậy xoa cái cổ đang ê ẩm của mình mà nhíu mày. Mấy thằng chó kia khốn nạn thật đấy, dám cắn nén cậu một cái làm giờ Kaiser không thể về nhà với cái gáy bầm tím và bàn tay chảy máu này được.
Bàn tay của người chơi nhạc cụ là thứ quý giá nhất đó, sao mấy thằng khốn ấy dám động vào đôi bàn tay ngọc ngà này của cậu chứ, mấy hôm nữa vết thương mà không lành lại thì cậu nhất định sẽ bẻ cổ tụi nó.
Cạch! Một ly cà phê và hộp cứu thương được đặt trước mặt Kaiser, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ bực tức của riêng mình.
Tachibana Kotoha
Mấy vết thương đó sẽ lành lại nhanh thôi, đừng lo lắng quá, cậu vẫn có thể chơi đàn được.
Nhìn lòng bàn tay đang quấn băng gạc trắng xoá của mình, Kaiser gật đầu nhưng tâm trạng vẫn không tốt hơn một chút nào.
Michael Kaiser
Vậy là tôi sẽ không được chơi đàn trong vòng một tuần, và nó sẽ khiến tôi phát điên lên mất!
Đối với một người yêu âm nhạc như Kaiser, việc không động vào nhạc cụ trong một tuần không khác gì cực hình đối với cậu, tay cậu sắp ngứa đến phát điên rồi đây này!
Kotoha thở dài, cô ấy chỉ vào cái áo sơ mi dính chút bụi bẩn và vài vệt máu của Kaiser, ngỏ ý đưa mình giặt dùm cho.
Tachibana Kotoha
Cậu cởi áo ra để tôi giặt cho, mất công người nhà cậu thấy lại lo lắng.
Kaiser cũng không từ chối, vì cậu biết nếu mình về nhà với cái bộ dạng như này thì cả nhà sẽ loạn nên mất, và cậu thì không muốn gia đình lo lắng cho mình.
Thiếu niên nhanh chóng cởi bỏ chiếc sơ mi bên ngoài, để lộ ra cơ thể săn chắc với điểm nổi bật là hình xăm kéo dài bên tay trái, nối liền với bông hoa hồng ở cổ và vương miện ở mu bàn tay.
Michael Kaiser
Làm phiền cậu rồi.
Nhận lấy chiếc áo từ tay thiếu niên, Kotoha không tiếc lời khen ngợi.
Tachibana Kotoha
Quào! Hình xăm ngầu đấy, nó có ý nghĩa gì đặc biệt không?
Kaiser cười nhẹ, cậu nói đùa.
Michael Kaiser
Tượng chưng cho tham vọng của tôi chăng?
Hoa hồng xanh là loài hoa mà Kaiser thích nhất, cũng là thứ cậu căm ghét nhất trên đời. Đối với nó, cậu chính là cảm giác vừa ghét vừa yêu.
Mỗi khi nhìn thấy nó, những vết sẹo trên người Kaiser lại nhói đau, và những kí ức ám ảnh của tuổi thơ lại ùa về trong tâm trí cậu, nhấn chìm cậu trong thứ cảm xúc hỗn loạn không thể thoát ra. Kaiser lựa chọn hình xăm hoa hồng không phải vì cậu thích hay ghét nó, mà muốn dùng nó để tự nhắc nhở bản thân mình.
Rằng trong quá khứ cậu đã từng là một kẻ thảm hại, nhưng trong tương lai nhất định cậu sẽ tỏa sáng hơn bất kì ai.
Vì cậu chính là Michael Kaiser của nhà Ayakashi mà.
Michael Kaiser
Mình sẽ nhờ Haruchiyo sửa lại nó sau khi anh ấy về nhà, mong là nó vẫn dùng được.
Bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê, Kaiser tự nói với chính mình.
Bên ngoài thì đám người của anh trai cá mập vẫn đang đáng nhau, và Kaiser đã trở thành thương binh sau khi ăn một gậy vào gáy và bị xiên cho một phát vào lòng bàn tay, nên cậu được đặt cách đưa về hậu phương lánh nạn.
Hôm nay cậu cũng không có dự định gì nhiều ngoài việc muốn đi cắt tóc, nên ngồi đây xem đánh nhau cũng vui phết.
Mái tóc vàng của Kaiser khá dài, cậu thường cột nó thành một chùm nhỏ phía sau gáy. Nhưng mùa hè của Nhật Bản thật sự rất nóng, nên cậu đành phải tạm biệt với mái tóc dài của mình.
Kaiser cũng có dự định đi nhuộm tóc, vì so với mái tóc hồng của Rin hay xanh lam của Toru thì tóc cậu nhìn nhạt nhòa hơn nhiều.
Khoảng 15' sau đó, Kotoha trở lại với một đống đồ khác trên tay. Vì không thể chịu nổi bầu không khí im lặng, Kotoha đã đánh liều bắt chuyện với Kaiser.
Tachibana Kotoha
Cậu là người nước ngoài nhỉ, sao tự nhiên lại đến đây vậy?
Kaiser nâng mắt nên khỏi màn hình điện thoại, cậu gật đầu.
Michael Kaiser
Người Đức, nghỉ hè nên tôi về thăm ông bà.
Tachibana Kotoha
Người Đức luôn hả? Vậy tên cậu là gì, tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đó nên biết tên sẽ tiện hơn.
Kaiser dường như không còn quá bất ngờ về sự hiếu khách của người Nhật, cậu đáp.
Michael Kaiser
Michael Kaiser, và Michael là tên.
Tachibana Kotoha
Ồ cậu Kaiser, còn tôi là Tachibana Kotoha, rất vui được làm quen.
Michael Kaiser
Rất vui được làm quen với cậu, Tachibana.
Tachibana Kotoha
Uầy gọi Kotoha nghe dễ thương hơn á, với lại tôi cũng thích gọi bằng tên hơn.
Michael Kaiser
Vậy thì Kotoha, tôi muốn một ly cà phê khác.
Tachibana Kotoha
Được thôi Kaiser!
Cuộc trò chuyện của hai người diễn ra rất hòa thuận, chủ yếu là Kotoha hỏi Kaiser về mấy thứ bên nước ngoài và giới thiệu cho cậu về khu phố Makochi.
Kaiser cũng không cảm thấy khó chịu khi bị làm phiền, cậu rất kiên nhẫn giải thích cho Kotoha hiểu về giá trị của âm nhạc, và lắng nghe cô ấy nói về Makochi.
Bên ngoài cuối cùng cũng dẹp loạn xong xuôi, áo của Kaiser cũng đã khô nên cậu quyết định sẽ đi cắt tóc. Nói một tiếng tạm biệt với Kotoha, thiếu niên đem theo hộp đàn mà bước ra khỏi quán, khuất bóng sau cánh cửa sẫm màu.
Comments
Sói zô tree
Trừi ưi lm nhớ tới a sạn zu nghiện vitamin
2024-11-09
4