Ozin im lặng, mắt hướng về khoảng không vô định, thật ra...từ cuối cấp ba, cậu cũng nhận ra tình cảm của mình đối với anh, không chỉ đơn thuần là tình anh em, cậu nhận ra rằng, chính mình cũng có 'b.ệnh'.
.
Sắc trời bên ngoài dần chuyển màu, nhìn những đám mây trắng dần chuyển thành màu sắc xám xịt, đoán rằng trời sắp đổ mưa.
White đứng trước một cây cổ thụ lớn đã c.hết từ lâu, bên trên thân cây là đôi ba dòng chữ với những nét khắc nguệch ngoạc.
Ngồi trên gốc cây, tựa tấm lưng lên thân cây cổ thụ, anh ngẩn đầu nhìn lên bầu trời xám xịt trước mắt.
Một giọt, hai giọt rồi lại ba giọt.
Cơn mưa dần kéo lớn, âm thanh lá từ những cành cây khác xào xạc vang lên, gió lùa mạnh tạo nên những thanh âm hỗn tạp, lại rối như đống tơ trong lòng anh.
Nghĩ đến chuyện đêm qua anh lại cảm thấy hối hận, hối hận vì sao phải nói ra, lại còn thẳng thắng tất cả với cậu.
Nếu bố mẹ biết chuyện sẽ như nào? người bị trách mắng sẽ là ai?
Có bố mẹ nào lại muốn con mình trở thành như thế đâu, hơn hết với xã hội hiện tại, đồng tính luyến ái là một cái gì đó mà người khác nhìn vào như một loại b.ệnh.
.
Ozin
"Mưa rồi..."
Đứng ở phòng khách, Ozin nhìn ra sân sau nhà đã thấy những hạt mưa bắt đầu rơi nặng, cậu xoay người đi đến vớ lấy một chiếc ô màu đen, sau đó không ngần ngại mà rời khỏi nhà.
.
White
"Đau quá..."
Đau...
Tâm trí anh dần trở nên trống rỗng, chỉ nghĩ được đến những chuyện ở tương lai, nghĩ đến việc sau này liệu có thể đường đường yêu nhau? nghĩ đến một tương lai không có cái gọi là định kiến, hạnh phúc lắm...chắc thế...
Nghĩ đến, vừa vui cũng vừa buồn.
.
Về phần Ozin, cậu đến những nơi mà White thường hay lui đến nhưng không thấy, hỏi bạn bè anh ai cũng bảo là không gặp.
.
White
"Ozin?"
Nhìn cậu đang cầm ô đứng trước quán bar mà mình hay lui đến, White nhanh chóng đi lại.
White
Ozin.
Giọng anh gọi lớn, Ozin cầm ô quay sang nhìn anh với đôi mắt cùng gò má đã đỏ ngàu.
Ozin
Anh đi đâu vậy?
White
Mưa lớn như này sao không ở nhà?
White
Nhanh về nhà thôi, mặt em đỏ lắm rồi.
Vừa nói, chạm tay lên gò má cậu, một cơn nóng hổi đọng lại trên tay anh, đoán chắc cậu đã gần bệnh rồi, dù sao sức đề kháng cũng không mạnh lắm.
Ozin đưa ô che cho anh, ngay sau đó White liền ngồi xổm, ý muốn cậu trèo lên lưng mình, anh sẽ cõng về.
Ozin
...Người anh ướt.
White
Nhanh về là được, mau lên.
Cậu im lặng, do dự lúc sau cũng quyết định để anh cõng.
Cả một đoạn đường dài trời cứ thế mưa đổ một lớn, Ozin tay cầm ô che cho anh đang cõng mình, đầu tựa lên vai anh.
Ozin
Anh White...
White
Chuyện gì?
Ozin
...Thật ra, em cũng thích anh.
White
"Thích...?"
White
Ozin.
Ozin
Dạ?
White
Em có thể trêu đùa anh như nào cũng được.
Ozin
Không phải, em nói thật.
Ozin
Vào cuối cấp ba, lúc anh bảo vệ em.
White
Có thể em chỉ là cảm kích nhất thời.
White
Có thể một ngày nào đó em cũng sẽ xem nó chẳng khác gì một căn bệnh không có thuốc chữa.
White
Vả lại, anh không muốn hủy hoại em.
Thuần khiết đến thế, đơn thuần như thế.
Là viên ngọc tinh khiết mà anh muốn nâng niu bảo vệ, bản thân anh như nào cũng được, chỉ có điều đừng liên lụy đến cậu...
"Em không có tội..."
"Cũng không đáng tội..."
...
Ɱα̂ყ ☁
"Tôi không có tội, nhưng tôi cũng không đáng tội, bất quá chỉ là thích một người"
Ɱα̂ყ ☁
Một câu ngắn trong tác phẩm Em Đợi Anh Đến Năm 35 Tuổi của tác giả Nam Khang Bạch Khởi.
Ɱα̂ყ ☁
Chuyện tình bi thương của tác giả, ai muốn đọc thử thì đọc nha 😊
Comments
⋆°⑅ ⁺ 𝑘𝑎𝑚𝑖𝑒 。⋆୨୧˚
...
2024-10-23
3
⋆°⑅ ⁺ 𝑘𝑎𝑚𝑖𝑒 。⋆୨୧˚
"Nam Khang Bạch Khởi"... có lẽ là một trong những tác giả mà tôi có ấn tượng sâu nhất cũng như luyến tiếc nhất..
2024-10-23
3
꒰₥łɎɄ꒱˖♡
hay muốn khóc luôn ấy 😔😔😔
2024-10-15
1