Cõng Ozin trên lưng, dứt câu White cũng không nói gì thêm, cả hai cứ thế rơi vào im lặng, bên tai chỉ còn lại tiếng mưa rơi văng vẳng.
Ozin
*Gục lên vai anh*
White
"Ngủ sao?"
Ozin gục mặt lên vai anh, White nghi ngờ, cho là cậu mệt quá nên đã ngủ.
Ngay sau đó lại một giọng điệu nhẹ nhàng, lại có chút run rẩy pha lẫn phát ra từ phía sau.
Ozin
Em…em yêu anh...
Ozin
Em đã yêu anh từ rất lâu rồi, nhưng không dám thừa nhận.
Ozin
Giờ thì em không thể tiếp tục che giấu nữa.
Lời nói nhẹ nhàng nhưng đối với anh thật trĩu nặng, ngọt ngào nhưng lại như dao nhọn đâm khoét trái tim anh...
White
Anh quả thật muốn chúng ta yêu nhau, nhưng rồi lại nghĩ nếu bố mẹ biết chuyện thì sao?
White
Họ sẽ nghĩ gì về chúng ta.
White
Em còn nhỏ...vẫn chưa hiểu hết.
Ozin
Em lớn rồi, năm nay em đã 20 rồi.
White
...Nhưng đối với anh em vẫn là một nhóc con.
Ozin
Chúng ta không thể yêu nhau sao?
Nghe đến White lại rơi vào suy nghĩ, không gian thoáng chốc đều trở nên ngưng động, bước chân cũng chậm rãi đi.
Cười nhạt một cái, anh lại nói.
White
Có thể...nhưng không phải hiện tại.
Nói xong, không nhận lại câu trả lời từ cậu, White im lặng cũng không nói thêm gì, lúc muốn mở miệng bồi thêm một câu thì cậu lại lên tiếng.
Ozin
Mỗi lần khi nghĩ đến tương lai...
Ozin
Rồi anh sẽ cưới một cô gái thật xinh đẹp.
Ozin
Không hiểu sao lúc đó em cứ đau...
Ozin
Cứ nghĩ đến việc rồi anh sẽ cưới người khác, em lại không chịu nổi...
Ozin
Nó đau hơn cả lúc phát bệnh nữa...
Dụi lên vai anh, cậu cúi gằm mặt lên tấm lưng rắn chắc ấy.
Anh chậm rãi đáp lại cậu, sải từng bước chân tiến về căn nhà trước mắt.
White
Anh không thể cưới cô gái khác, hay thậm chí là người nào khác ngoài em.
Mở nhẹ cánh cửa nhà, bên trong một màu tối om.
White đưa tay bật sáng đèn, nhìn vào phòng bếp vẫn thấy bàn ăn còn nguyên như khi sáng, anh hơi cau mày đặt cậu ngồi trên ghế sofa, chiếc dù ướt mèm cũng bị cất sang một bên.
White
Em không ăn sáng à?
Ozin
*Lắc đầu*
Nhìn cậu vẫn như không dám đối diện với mình, giống như lúc anh tự cho rằng chính mình đã khiến cậu g.hê t.ởm mình.
White nhẹ nhàng ôm lấy hai gò má của Ozin, khẽ khàng nâng lên khiến ánh mắt cậu đối diện gương mặt mình, nhìn thấy cả một tầng nước mắt ướt mèm đọng trên mi, đôi mắt cũng đỏ ửng đi.
White
Đừng khóc...
Vừa nói, anh dùng tay lau đi nước mắt của cậu.
Mím chặt hai cánh môi, cảm xúc của cậu hiện tại muốn vỡ òa ra.
Một con đê nhỏ chịu nhiều sức nước, vô vập liên tục khiến nó dần nứt vỡ.
Giây sau liền nhanh chóng cảm nhận rõ hơi ấm quen thuộc, mùi bạc hà thơm dịu khiến cậu nhận ra là gì.
White
Nếu muốn khóc, thì khóc đi.
White
Đừng cố kìm nén.
Giọng điệu nhẹ nhàng hết thảy. Đôi tay nhỏ siết chặt phần vai áo ướt mèm nước mưa của anh, tiếng nấc cũng từ trong lòng vang lên.
.
White
"Yêu...ai mà không muốn chứ..."
White
"Nhưng liệu tình yêu chân thành nó có thể cảm hóa được họ?"
White
"Nhũng con người tự cho là mình đúng..."
.
Tình yêu, dù chân thành và mãnh liệt đến đâu, vẫn có thể bị nghiền nát bởi những định kiến khắc nghiệt của xã hội.
Đó là những quy tắc vô hình nhưng mạnh mẽ, những cái nhìn khinh miệt, những lời nói xì xào và những khuôn mẫu đã ăn sâu vào tâm trí của mỗi người.
Comments
Mèo( KitCat )
điềm hỏng lành
2024-10-18
1
꒰₥łɎɄ꒱˖♡
SE hả sốp 😭😭
2024-10-18
1