Tôi từ bé đã mồ côi bố mẹ, căn bản vì khi sinh ra tôi không giống họ, mái tóc tôi có màu trắng thay vì là màu đen giống bố mẹ, nước da trắng hơn những đứa trẻ khác.
Điều đặc biệt là tôi có bệnh...
Lúc vừa hạ sinh tôi ra, bác sĩ chuẩn đoán tôi bị tim bẩm sinh.
Bố mẹ nuôi kể vì gia đình tôi khi ấy nghèo khó, không có tiền chạy chữa cho tôi, vì thế họ buộc phải từ bỏ tôi.
.
Tôi ở cô nhi viện được 6 năm, tiền thuốc men đều do cô giáo chạy vay mới cứu vớt được cái mạng này.
Năm tôi 7 tuổi, có gia đình nhận nuôi tôi.
Không như những lời mà những đứa trẻ ở cùng nói, tụi nó nói bố mẹ nuôi đều rất độc ác.
Lúc được nhận nuôi tôi đã do dự rất nhiều, nhưng không như những gì tôi nghĩ.
Khi về đến "nhà"
Họ đối xử với tôi như con ruột của họ, thậm chí có thể là hơn cả thế.
Bên cạnh đó tôi còn có một người anh, anh ấy tên White, lớn hơn tôi 6 tuổi.
Từ lúc về đến nhà và chung sống với nhau 11 năm, anh vẫn không lấy tôi vào mắt.
Bố nuôi cứ trách anh không làm tốt bổn phận của một người anh.
.
[Kể]
.
Năm Ozin 20 tuổi.
.
Cậu đứng trước cánh cửa gỗ đã đóng sầm từ lâu, vì vừa mới từ trường về vẫn không rõ chuyện gì, nhưng cậu thầm đoán có thể anh lại bị bố nuôi đánh một trận đi?
Lại đoán rằng chắc là giao du với những bạn xấu, dù sao gia đình cũng là chỗ có tiếng, nào có bố mẹ lại muốn người ngoài nhìn vào lại nghĩ con mình là dân ăn chơi.
Ozin đứng im lặng trước cửa, trên tay là một thau nước ấm cùng chiếc khăn lau nhỏ, cậu do dự đưa tay gõ cửa.
Ozin
Anh White...em vào được không?
Cậu khẽ cất tiếng, nhận lại vẫn là sự tĩnh lặng, bố nuôi cậu từ dưới vọng lên.
Nhân vật phụ
Bố: Con cứ mặc kệ nó đi, tự mình kiểm điểm lại đã sai ở đâu!
Lời bố vừa dứt, âm thanh mở cửa vang lên, Ozin bất ngờ hơi lui về sau một chút.
White
Chuyện?
Ozin
...Em...em mang nước lên cho anh rửa...
Không nói gì thêm, anh mở toang cửa phòng ra, ý như bảo cậu có thể vào.
.
White
Ăn gì chưa.
Ozin
Dạ rồi ạ...
Ngồi trên giường, cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi trắng trên người anh xuống, nhìn qua có vài vệt máu nhỏ thấm vào.
Nhìn vào tấm lưng đầy vết thương trước mắt, Ozin khẽ lên tiếng.
Ozin
Bố đánh anh thành như này sao?
White
Không phải bố.
Ozin
Vậy----
White
Đừng hỏi nhiều.
Ozin im lặng, cầm chiếc khăn đã thấm ướt, cậu chậm rãi lau trên phần lưng của anh, nhẹ nhàng đến mức không dám cử động.
Ozin
Bố chỉ muốn tốt cho anh thôi...
White
Em thì hiểu gì.
White
Lòng người là thứ khó đoán.
Nghe anh nói xong, cậu im lặng.
Ý gì?
Sau đó White lại lên tiếng hỏi.
White
Đã có ý cho mình chưa?
Ozin
Dạ?
White
Hỏi em.
Ozin
...Chưa ạ.
White
Ừ.
Sau đó, cả hai cũng không nói thêm câu gì, họ im lặng khiến không gian cũng trở nên ngột ngạt.
Comments
LANSHA
y chang thg nào đó trong cuốn nắng ấm 😏
2025-02-11
2
LANSHA
huhu tác giả ơi, e xin lỗi ạ, em vào truyện của tác giả quá trễ rồi 😭
2025-02-11
1
꒰₥łɎɄ꒱˖♡
ê 😍😍💗💗🤩🤩
2024-10-11
1