Ở trên phố xá đông người, hai thân ảnh khoác vai nhau lảo đảo đi trên đường, ba hạ nhân của hai người thì chỉ dám ở sau khuyên ngăn không được cũng đành chiều theo nhìn hai chủ tử khoác vai nhau như chiến hữu mà ba người bất lực xoa trán cười khổ.
Dạ Nguyệt ngồi trong quán uống hết cả 3 hủ rượu đầy bây giờ đã say tới nổi chẳng biết trời trăng gì cứ ca hát bên tai Ám Hy.
Ám Hy tửu lượng rất tốt uống ba hũ rượu trắng nhưng chỉ mới ngà ngà say nhìn như hai người khoác vai vậy thôi chứ thật ra Dạ Nguyệt đang dựa cả người vào nàng, Ám Hy lấy tay nàng ta khoác qua cổ mình để diều đi, chẳng biết vì men say trong người hay sao Dạ Nguyệt không chịu đi thẳng mà cứ tông tông vào cột treo bản hiệu quán.
Ám Hy thấy không ổn liền nhẹ giọng hỏi " này cô nương say rồi nên để hai bằng hữu cô nương đưa về thôi"
Bây giờ cũng đã gần tối mặt trời cũng đã lặng kinh thành cũng đã treo đèn lồng để soi sáng, Dạ Nguyệt nghe Ám Hy nói vậy lại khóc lóc luyên thuyên " ta không về đâu ta vẫn còn buồn lắm hức...hay ta và cô vào tửu lâu nào đó uống thêm rượu được không?"
Ám Hy nghe vậy liền hỏi" cô đây là buồn chuyện gì thế, đôi lúc chia sẻ nỗi lòng của mình với người khác cũng giúp tâm trạng ta tốt hơn " Ám Hy vừa nói xong liền kéo Dạ Nguyệt ngồi xuống một cái ghế dài cạnh gốc phố, Dạ Nguyệt dựa vào nàng mà thút thít nói:
" phụ thân ta mất rồi hức...ta là đứa con gái mà ngươi thương nhất vậy mà trước khi lâm chung ta lại không ở đó để người nhìn mặt ta lần cuối ta thật đáng trách huhu"
Nàng vừa nói nước mắt vừa rơi, Ám Hy thấy vậy nhìn ba người đang đứng một bên nhẹ giọng hỏi " này các người có ai có khăn tay không"
A Liên: à ta có, đây là khăn tay của tiểu thư.
Nàng ta nói xong liền đứng như tượng không dám nhìn hai người, Ám Hy thấy vậy cũng thắt mắt nhưng kệ luôn đưa khăn tay ra trước mặt Dạ Nguyệt " đây cô lau đi, đó không phải lỗi của cô đâu đừng tự trách mình như vậy, phụ thân cô không nhìn được cô trước khi ra đi nhưng có lẽ ông vẫn sẽ ở trên trời cao dõi theo cô mà bởi vì cô là đứa con gái mà ông thương nhất không phải sao?"
Dạ Nguyệt nghe Ám Hy nói vậy liền khựng lại nàng vừa khóc xong giọng vẫn còn khàn khàn" ta ôm cô một cái được không?"
Ám Hy dang tay ra Dạ Nguyệt liền ngã vào lòng nàng, bây giờ là cuối thu rồi trời cũng lạnh đi gió se se lạnh làm Dạ Nguyệt rùng mình nhưng giờ nàng đang trong vòng tay của Ám Hy lại cảm thấy rất ấm áp.
Ba người đang đứng thì há hốc mồm kinh ngạc, trời bây giờ cũng đã tối A Liên và Lô Trịnh rất muốn khuyên trưởng công chúa về cung nhưng giờ bắt gặp tình cảnh này lại quên mất nên khuyên thế nào mà cứ chăm chăm nhìn.
Ninh Dạ Nguyệt: này cho ta hỏi quý danh của cô là gì được không?
Ám Hy nghe hỏi cũng thoải máy trả lời " ta họ Mộ tên là Ám Hy"
Dạ Nguyệt gật gù cũng đối lại " còn ta họ Ninh tên là Dạ Nguyệt"
Hai người nói ra tên của mình còn hạ nhân của hai người thì như đứng tim, Ám Hy thì vừa đánh trận trở về chẳng biết họ tên con cháu hoàng thất thế nào nên cũng chỉ thấy tên Dạ Nguyệt đẹp mà thôi còn Dạ Nguyệt thì đã biết danh tính của Ám Hy từ trước giờ chỉ là hỏi quý danh để kết tình bằng hữu thôi không có lang quân thì làm tỷ muội cũng được.
Updated 88 Episodes
Comments