Lý Thừa Khanh tiến lại gần nàng, ngữ khí có phần dịu đi đôi chút " là cô ? ".
" Tiểu nữ Diệp Thuần Khanh đa tạ ơn cứu mạng của tướng quân " nàng cung kính đáp.
Hắn nhìn nàng một lượt, ánh mắt có chút nghi hoặc hỏi " Cô là người lúc nãy đã truyền tin cho ta ? ".
" Tướng quân có lẽ nhận nhầm người rồi, đây là lần đầu tiên tiểu nữ gặp tướng quân, sao có thể truyền tin cho người được chứ " nàng nhẹ nhàng đáp, ánh mắt có phần né tránh.
Hắn xuống ngựa tiến về phía cô, khẽ nhếch mép " Ban nãy cô nương chính là mặc bộ y phục này, đeo khăn voan che mặt kia, còn cả cái ánh mắt đó nữa, ta nhớ rất rõ. Bây giờ cô nương lại nói chưa từng gặp bổn tướng quân " Hắn đưa ánh mắt đầy lạnh lùng nhìn nàng, lại nói tiếp " hay cô nương cho rằng bổn tướng quân ngu ngốc, đui mù đến cả một người cũng không phân biệt được ?".
" Ta không có ý đó " nàng vội vàng giải thích.
" Ta không muốn biết cô nương có ý thế nào, ta chỉ muốn biết là ai đã sai khiến cô nương đến để truyền tin tức cho ta ? " Hắn lạnh lùng hỏi.
Lý Thừa Khanh thấy nàng im lặng liền nói tiếp
" sao thế, cô nương không dám nói sao ? ".
" Ta không phải phải không dám nói, chỉ sợ là tướng quân không dám tin " nàng nhìn vào mắt hắn nhanh nhảu đáp, khuôn mặt thoáng hiện lên một tia lém lỉnh.
Hắn nhếch môi kẽ hiện ý cười " ồ, ta không dám tin như thế nào, cô nương nói thử đi, xem ta có dám tin hay không ".
" Vậy được, ta nói. Hôm qua ta cùng bằng hữu đi xem biểu diễn múa rối ở Nguyệt Hoa Lâu, nhưng vì ở nơi đó quá rộng, ta bị lạc đường đến một gian phòng khác. Sau tấm bình phong, ta nghe được tiếng hai nam nhân nói chuyện với nhau. Nói rằng, ngày mai Lý tướng quân khải hoàn trở về, bọn họ sẽ sai người lẻn vào tướng phủ ám sát tướng quân ". Nàng ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp " dù sao ngài cũng là một vị tướng quân tốt, ta không thể thấy chết mà làm lơ nên mới nghĩ kế để báo tin cho ngài ".
Lý Thừa Khanh phì cười " quả thật là không dám tin ".
Nàng khẽ nhíu mày, thật là muốn đánh cho tên này một cái " ngài.... Xì, nếu ngài đã không muốn tin thì thôi vậy ".
" Ta không tin bởi vì lời nói của cô nương thật sự không đáng tin. Nhưng tại hạ muốn phiền cô nương một chuyến, theo ta cùng đi kiểm chứng " hắn phẩy tay, ra hiệu cho Mộc Lãng.
Hai tên thị vệ của Lý Thừa Khanh tiến đến giữ lấy cánh tay nàng kéo đi .
" Các người làm gì vậy, muốn đưa ta đi đâu, ta không đi, không đi " nàng la hét vùng vẫy.
Lý Thừa Khanh nhìn nàng một cái rồi quay ra nhảy lên lưng ngựa chậm rãi đi trước, còn nàng cùng đám thuộc hạ phải đi bộ theo sau.
Diệp Thuần Khanh nhìn theo bóng lưng Lý Thừa Khanh phía trước, ánh mắt thoáng hiện một tia nham hiểm, khoé miệng khẽ cười gian xảo che giấu mưu đồ.
****
_ Phủ Tướng Quân _
Lý Thừa Khanh vừa về đến Tướng phủ thì từ đằng xa, một cô nương thân vận hồng y, tay cầm chiếc hộp gấm đã vội vã chạy lại, vẻ mặt vô cùng hớn hở hiện lên trên dung nhan có vài phần xinh đẹp " tướng quân, Y Lan hay tin tướng quân khải hoàn trở về nên đã cố ý chuẩn bị một phần điểm tâm, tiểu nữ đã đợi ở đây rất lâu, mong tướng quân hãy nhận lấy " nàng ta đưa ra hộp điểm tâm tinh xảo, e thẹn nhìn Lý Thừa Khanh.
Lý Thừa Khanh lạnh nhạt, không thèm liếc nàng ta đến một cái " Tiêu cô nương cứ giữ lại dùng đi, tướng phủ ta không thiếu mấy thứ này".
Tiêu Y Lan nghe xong câu nói phũ phàng ấy, ánh mắt hiện lên nét thất vọng và buồn bã. Nàng ta đang định quay đi thì bất chợt nhìn thấy Diệp Thuần Khanh đang đứng phía sau, ánh mắt vừa rồi còn đang thất vọng bây giờ đã chuyển qua kinh ngạc và tò mò, pha thêm chút ngỡ ngàng và ghen tị trước nhan sắc xinh đẹp của Diệp Thuần Khanh.
Nhìn bóng lưng đám người dần đi vào trong tướng phủ, Tiêu Y Lan đứng đơ người một hồi, biểu cảm khuôn mặt dần trở nên phức tạp, sau cùng nàng ta tức giận quay lưng bỏ đi.
****
_ Minh Thân Vương Phủ _
Canh 2.
" Tiêu Trực, cái tên Lý Thừa Khanh đó từ khi về thành thì có động tĩnh gì khác thường không?" Giọng nói trầm ổn, già dặn của Minh Thân Vương vang lên giữa thư phòng rộng rãi bày toàn những đồ trang trí quý hiếm và tinh xảo. Hắn đứng quay mặt vào tường, đôi tay vuốt nhẹ bức hoạ bạch y thiếu nữ được treo ở chính giữa.
" Khởi bẩm vương gia, hiện tại Lý Thừa Khanh không có hành động gì đặc biệt. Chỉ là, nghe đám thuộc hạ theo dõi báo lại, hắn đã cứu giúp một nương trên đường. Không những vậy, hắn còn đưa cô nương ấy về phủ " Tiêu Trực tóc đã điểm bạc, thân hình có phần đầy đặn đang khúm núm chắp tay báo cáo sự tình.
Minh Thân Vương quay người về phía tên quan Tiêu Trực đang đứng phía dưới, khuôn mặt có phần đứng tuổi ấy hiện lên đầy sự nghi hoặc "một cô nương? Còn đưa về phủ ? Có điều tra rõ thân phận của cô ta chưa? ".
" Đám thuộc hạ theo dõi ở khoảng cách khá xa nên không thể biết được cô nương đó là ai, mong vương gia thứ tội " Tiêu Trực tỏ vẻ bất đắc dĩ.
" Thôi được rồi, nếu hắn có động thái gì khác phải lập tức bẩm báo lại cho bổn vương ".
" Tiểu nhân hiểu rồi. Tên Lý Thừa Khanh đó, trước nay hắn vô cùng đề phòng vương gia, lại luôn chống đối tiểu nhân ở trên triều, thật giống với phụ thân của hắn, đều đáng chết ". Vẻ mặt của Tiêu Trực hiện lên vài tia căm phẫn.
Minh Thân Vương nghe đến phụ thân của Lý Thừa Khanh, ánh mắt liền lập tức trở nên sắc lạnh như băng, vẻ mặt không chút cảm xúc nhìn tên Tiêu Trực kia, nói " tuyệt đối không được nhắc đến phụ thân hắn trước mặt bổn vương, Lý Thừa Khanh luôn vì chuyện năm đó mà điều tra ta hết lần này đến lần khác, khiến cho những hành động của ta bị hạn chế. Ngươi chỉ cần theo dõi hắn chặt chẽ, còn những việc khác thì không cần xen vào ''.
Tiêu Trực cũng nhận ra mình lỡ lời liền lập tức thay đổi ngữ khí " tiểu nhân lỡ lời, tiểu nhân đáng chết, mong vương gia tha tội. Tiểu nhân sẽ ngay lập tức phái thêm người theo dõi " nói xong hắn nhanh chân chuồn đi mất, chỉ còn lại Minh Thân Vương quay đầu nhìn về phía bức hoạ, ánh mắt đầy sự mưu tính và thâm hiểm .
****
Updated 20 Episodes
Comments