Chương 4 : Chăm sóc

Diệp Thuần Khanh quay trở lại phòng của Lý Thừa Khanh, trên tay nàng còn bưng một thau nước và một bát thuốc có chứa thuốc giải độc đã được bỏ vào từ trước.

Nhìn thấy tình trạng của Lý Thừa Khanh càng lúc càng tệ hơn, nàng liền lập tức đút thuốc cho hắn uống " tướng quân, mau uống thuốc đi ".

Hắn mặc dù nói không nên hơi nhưng vẫn cố gắng thốt ra hai chữ đa tạ.

Sau một hồi uống thuốc giải, sắc mặt của Lý Thừa Khanh cuối cùng đã hồng hào trở lại. Hắn từ từ ngồi dậy, nhìn thấy nàng đang chống cằm ngủ gật trên bàn cũng không nỡ làm phiền, nhưng vết thương ở tay lại đang chảy máu, không còn cách nào khác, hắn cố với lấy thau nước và vải băng bó trước mặt, nhưng vì sức khỏe vẫn còn yếu nên đã lỡ tay làm rơi bát thuốc trên bàn khiến nàng tỉnh giấc.

" Tướng quân, để ta " nàng giật mình tỉnh dậy, lại nhìn thấy hắn bị thương có chút bất tiện liền ngay lập tức dìu hắn quay trở lại giường.

" Mấy việc này thật sự không dám phiền đến Diệp tiểu thư, cứ để thuộc hạ của ta làm là được " Lý Thừa Khanh có chút ngại ngùng nói.

" Mấy tên thị vệ đó tay chân luống cuống, sao có thể bằng một nữ tử như ta làm được ".

Nàng dùng khăn đã nhúng ướt nhẹ nhàng lau xung quanh vết thương, sau đó liền đổ thuốc bột cầm máu lên rồi cẩn thận từng chút một dùng vải trắng băng bó lại, cũng không quên ân cần hỏi " có đau không? ".

" Ta chinh chiến nhiều năm, mấy vết thương này không đáng là gì " hắn nhìn theo vẻ mặt ân cần của nàng, từng đường nét xinh đẹp, thanh tú trên khuôn mặt đến đôi mắt linh động yêu kiều ấy lại khiến cho hắn bất giác thẫn thờ.

Nàng nhận ra được ánh mắt có chút khác thường của hắn liền ngay lập tức né tránh " ta đã sai người mang thuốc đến cho Mộc Lãng, hiện giờ hắn đã không sao, nếu tướng quân không còn việc gì khác thì ta cũng không tiện ở lâu nữa, bây giờ ta phải quay về phủ ".

" Xin lỗi...".

Nàng mới quay người bước được hai bước thì bị câu nói của hắn làm cho đứng sững.

" Xin lỗi vì đã nghi ngờ lòng tốt của tiểu thư khiến cho cô bị liên lụy ".

Nhìn vào ánh mắt chân thành của Lý Thừa Khanh, tâm trí nàng có phần rối bời, rõ ràng mục đích tiếp cận hắn của nàng đã đạt được, tại sao bây giờ trong lòng lại có chút không vui chứ. Nàng tự trấn tĩnh cảm xúc rối bời của bản thân, điềm tĩnh nói " trước kia phụ thân ta cũng từng trúng loại độc này nên ta cũng biết một chút về cách giải độc, phần vì cứu người, phần vì trả ơn tướng quân đã hai lần cứu mạng. Tướng quân không cần bận tâm ".

Lý Thừa Khanh còn định nói thêm gì đó thì đã bị nàng nhanh chân bỏ ra ngoài.

Sau khi lên xe ngựa đã được Lý Thừa Khanh chuẩn bị từ trước đó, nàng liền một mạch quay về Diệp phủ giữa đêm khuya.

___________

_ Sáng hôm sau - Diệp gia _

Mới sáng sớm, nàng đã bị nghĩa phụ Diệp Túc gọi ra đại sảnh Diệp gia, cứ ngỡ sẽ bị trách mắng về chuyện đêm qua tự ý hành động. Nhưng không ngờ, khi vừa bước vào đại sảnh đã thấy nghĩa phụ toàn thân mặc chiến giáp như sắp đi đánh trận, nàng không khỏi tò mò liền hỏi " nghĩa phụ, có chuyện gì sao ? ".

Diệp Túc lão gia thân hình cao lớn, mặc dù đã có tuổi, tóc cũng đã điểm bạc nhưng sức khoẻ tràn đầy. Khi nhìn thấy Diệp Thuần Khanh đi tới, vẻ mặt của Diệp Túc có chút lo lắng mà nói " Minh Thân Vương đã mượn ý chỉ của Hoàng Thượng muốn ta đi đến thành Từ Châu bắt phản quân buôn lậu lương thực ".

Nàng kinh ngạc " cái gì? Đi bắt phản quân ư? Đây rõ ràng là cái bẫy được của hắn. Thành Từ Châu trước nay luôn do Khúc Chiêu hầu Từ Chương tướng quân trấn giữ, trong tay ông ta có cả vạn binh mã, căn bản là không cần đến người. Nghĩa phụ người không được đi " nàng lo lắng.

Diệp Túc thở dài " ta cũng lực bất tòng tâm, hắn có chỉ dụ của Hoàng Thượng, chúng ta không thể làm trái ".

" Không được, chắn chắn Minh Thân Vương lại bày ra thủ đoạn gì đó, lần xuất chinh này người nhất định phải đưa con đi theo " nàng quả quyết.

" Diêu Diêu à, không được hành động theo cảm tính " Diệp Túc lo lắng ngăn cản.

Diêu Diêu là tên mụ của nàng, ngoại trừ phụ mẫu quá cố ra thì nghĩa phụ Diệp Túc là người duy nhất còn gọi cái tên này, một tiếng Diêu Diêu ấy càng khiến cho nàng chắc chắn với quyết định của mình. Nàng nắm tay nghĩa phụ, ánh mắt cầu khẩn nói " nghĩa phụ, người là người thân duy nhất còn sót lại của con, con không thể để người một mình đi đối mặt với nguy hiểm được. Cho con đi cùng, có được không? ".

Diệp Túc đặt tay lên vai nàng " thôi được ".

__________

_ Phủ Tướng Quân _

Mộc Lãng bước vào thư phòng của Lý Thừa Khanh, sau khi đóng cửa cẩn thận, lúc này hắn mới báo cáo lại tình hình " Tướng quân, người được phái đến Nguyệt Hoa Lâu điều tra nói rằng, đích thực đã có người từng nhìn thấy Diệp cô nương xuất hiện ở đó, nhưng cũng không hề thấy cô ấy có hành động gì bất thường ".

" Được, ta biết rồi ".

" À còn một chuyện nữa, mật thám báo về nói, Tô Thục đang ở thành Từ Châu, hơn nữa trong thành Từ Châu gần đây xuất hiện phản quân buôn lậu lương thực. Thuộc hạ nghi ngờ rằng chuyện này có liên quan đến Minh Thân Vương ".

" Phía Minh Thân Vương có hành động gì không " Ly Thừa Khanh điềm tĩnh hỏi.

" Điều kì lạ nhất lại ở chỗ này, Minh Thân Vương tấu lên triều đình, đề cử Diệp lão tướng quân Diệp Túc dẫn quân đến thành Từ Châu để bắt phản tặc " Mộc Lãng trả lời.

Ánh mắt Lý Thừa Khanh đầy sự nghi hoặc nhìn Mộc Lãng " hắn tấu lên triều đình sao? Trong chuyện này nhất định có điều khả nghi, ta phải điều tra rõ ".

" Tướng quân, người đừng quên việc chính của chúng ta là phải bắt được Tô Thục ".

" Tô Thục chắn chắn phải bắt, chuyện của Minh Thân Vương cũng nhất định phải tra. Theo ta, xuất phát thành Từ Châu " hắn lạnh lùng nói, ánh mắt đầy sự sâu xa.

****

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play