_ thành Từ Châu _
" công tử người xem, kia có phải là xe ngựa Diệp tiểu thư không " tên thuộc hạ thân cận của Từ Chính Nguyên chỉ tay vào chiếc xe ngựa đang đi giữa đội binh lính, vẻ mặt hắn hớn hở nhìn công tử của mình .
Từ Chính Nguyên đang đứng ở trên tường thành cũng chú ý đến đoàn binh mã cả nghìn người đang ùn ùn tiến tới gần hơn, dẫn đầu là tướng quân Diệp Túc. Thế nhưng ánh mắt của hắn lúc này dường như chỉ dán chặt vào chiếc xe ngựa của Diệp Thuần Khanh đang phía dưới chân thành, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng hớn hở, liền ngay lập tức chạy vội xuống phía dưới nghênh đón.
Cánh cổng thành vừa mới được mở đã thấy hắn lao nhanh ra ngoài, đôi mắt luôn chăm chăm nhìn về hướng xe ngựa nhưng miệng và cánh tay lại không quên hành lễ với Diệp Túc tướng quân một cách chóng vánh " bái kiến Diệp thúc thúc ".
Diệp Túc thấy hắn xuất hiện còn đang định hỏi han mấy câu, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị hắn nhanh chân chạy xuống chỗ của Diệp Thuần Khanh.
Diệp Túc giận dỗi trách " cái tên tiểu tử đó, đến cả nhìn ta nó cũng không thèm ngó ngàng đến một cái ".
Diệp Thuần Khanh vừa bước ra khỏi xe ngựa đã bắt gặp ngay vẻ mặt đang tươi cười của Từ Chính Nguyên đứng đó. Nàng vô cùng ngạc nhiên, khuôn miệng nở nụ cười " biểu ca, sao huynh lại ở đây ?".
" Nào nào, mau bước xuống đi " hắn nắm lấy tay nàng ân cần đỡ xuống.
" Ta hay tin muội cùng Diệp thúc thúc xuất quân đến Từ Châu, cho nên đã đích thân đến đón. Ây cha, mới có mấy năm không gặp, Thuần Khanh đã trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp thế này rồi " hắn tấm tắc khen ngợi, đôi tay cứ như có nam châm nắm chặt lấy tay của nàng không buông, ánh mắt hắn tràn ngập tình ý khó lòng nhận thấy, đến cả cách cư xử cũng khá đỗi thân thiết.
" Mấy ngày đi đường chắc cũng mệt rồi, ta dẫn muội về phủ ăn món ngon, được không? " hắn xoa đầu nàng.
" Vẫn là biểu ca tốt nhất " nàng vui vẻ đáp.
Từ Chính Nguyên nắm tay nàng dẫn vào trong thành, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Lý Thừa Khanh cũng vừa lúc đến thành Từ Châu, hắn đứng cách đó không xa đã nhìn thấy hết một màn này, vẫn là ánh mắt lạnh lùng thường thấy nhưng lần này lại có phần đăm chiêu hơn.
" Nhìn bọn họ thật giống một đôi phu thê lâu ngày không gặp " Mộc Lãng nheo mắt phán xét.
Lý Thừa Khanh liếc Mộc Lãng một cái, cũng không nói thêm một lời nào rồi lạnh lùng quay ngựa đi con đường khác.
****
_ Khúc Chiêu hầu phủ _
Từ Chính Nguyên lên trước dẫn đường, sau khi đến hầu phủ liền cung kính nói với Diệp Túc "Gia phụ hai hôm trước đã nhận lệnh triều đình dẫn quân đi thảo phạt quân Tây Lương, hiện tại không có ở trong phủ. Chính Nguyên xin thay mặt gia phụ đón tiếp Diệp thúc thúc, người cứ ở lại nghỉ ngơi một hôm, ngày mai hẵng lên đường ".
Diệp Túc xua tay nói " làm phiền điệt nhi rồi. Việc quân không thể chậm trễ, ta xuất quân quá vội chưa kịp tìm hiểu địa hình núi Vân Long, đành phiền điệt nhi cho ta mượn bản đồ Từ Châu ít hôm " .
" Đương nhiên là được, phiền thúc thúc đợi Chính Nguyên một lát, con sẽ đi lấy ngay ". Hắn nói rồi liền lập tức rời đi.
Sau khi thấy bóng lưng Từ Chính Nguyên đã rời đi, Diệp Thuần Khanh lúc này mới dám lên tiếng " nghĩa phụ vừa được phái đến Từ Châu, Từ Chương tướng quân đã được cử đi thảo phạt Tây Lương. Trong chuyện này chắc chắn có âm mưu, chúng ta vẫn nên điều tra rõ thì hơn. Nghĩa phụ, hôm nay hãy tạm hoãn việc lên núi Vân Long đi "
Núi Vân Long là nơi đóng quân của phản tặc buôn lậu lương thực, nơi này địa thế hiểm trở, lại không biết quân địch ở đó có thực lực thế nào. Nghĩa phụ của nàng vốn không thông thạo địa hình nơi này, nếu vội vã lên đường e là sẽ như bước chân vào miệng hổ.
Nàng đang định khuyên can thêm mấy câu thì Từ Chính Nguyên đã từ thư phòng quay lại, trên tay còn cầm theo một tấm bản đồ chi tiết về địa hình núi Vân Long đưa lên cho Diệp Túc "Diệp thúc thúc, mời người xem " .
Hai người họ cùng nhau bàn việc tiến quân. Nghĩa phụ vì sợ nàng liên quan quá sâu vào việc này sẽ gặp nguy hiểm nên không cho nàng nhúng tay vào việc quân thì cũng đành, đến cả Từ Chính Nguyên luôn chiều theo ý nàng cũng cản nàng tham dự, khiến cho nàng bội phần ấm ức .
****
_ ngoài cửa Khúc Chiêu hầu phủ _
Bên ngoài, một cô nương nữ giả nam trang, vẻ ngoài thanh tú đang ầm ĩ trước cửa hầu phủ đòi gặp Diệp Túc tướng quân " ta là Khương Ngọc Du, phụ thân ta là Khương tướng quân, ta có việc gấp cần gặp Diệp tướng quân, cho ta vào đi " nàng khẩn thiết cầu xin đám gia nhân giữ cửa.
" Công tử đã có lệnh, không ai được làm phiền " tên gia nhân nói.
Két một tiếng, cánh cửa mở gỗ mở ra, Diệp Trác vừa từ trong hầu phủ bước ra liền nhìn thấy Khương Ngọc Du đang đứng ở đó. Hắn giật thót, liền chạy vội tới túm cổ tay cô lôi đi.
" Sao ở đâu cũng nhìn thấy cô vậy, thật là âm hồn bất tán " hắn lười biếng nói.
Khương Ngọc Du lườm Diệp Trác rồi đá vào chân hắn một cái " ta không đến gặp ngươi, ta đến gặp Diệp tướng quân ".
" Tìm cha ta có việc gì. Ây da, không phải là cô định khóc lóc cầu xin được gả cho ta đấy chứ " hắn nháy mắt đầy trêu chọc.
" Đồ vô lại nhà ngươi, ai thèm gả cho ngươi. Nếu không nể tình hai nhà Khương Diệp thì ta đã đánh chết tên vô lại nhà ngươi rồi " Khương Ngọc Du nghe đến đây mặt liền đỏ ửng, lao vô đấm đá Diệp Trác tới tấp.
" Hung dữ như cô, có cho ta cũng không thèm " Diệp Trác vừa ôm đầu vừa nói.
Khương Ngọc Du không thèm chấp với hắn nữa, liền rút trong tay áo ra một bức thư đưa cho Diệp Trác " phụ thân ta bảo giao nó cho Diệp tướng quân, ta không vào được hầu phủ, đành nhờ ngươi vậy " .
Diệp Trác vẻ mặt bất cần liền dơ bức thư lên lắc lắc mấy cái " cô mất công từ Lạc Dương tới đây chỉ để giao một bức thư thôi à ".
" Không thì sao, chẳng lẽ đến để gặp ngươi. Thôi không nói với ngươi nữa, ta còn có việc phải đi trước đây ".
Sau khi Khương Ngọc Du tức tối rời đi, Diệp Trác cũng quên luôn chuyện bức thư vừa rồi, hắn trước nay luôn bị gán cho cái danh là kẻ vô dụng, suốt ngày chỉ biết vui chơi đàn đúm với đám công tử nhàn rỗi. Lần này đến Từ Châu, Diệp Túc đưa hắn đi theo cũng là để cho hắn có cơ hội học hỏi, nhưng tên này luôn tỏ ra thờ ơ với việc bắt phản tặc.
Sau khi nhìn thấy bóng lưng Khương Ngọc Du đã đi khuất, hắn cũng liền bỏ đi mất dạng.
****
Updated 20 Episodes
Comments