_ Phủ Tướng Quân _
Trời lúc này đã sắp vào canh ba nhưng trong tướng phủ vẫn sáng rực ánh nến, Lý Thừa Khanh thân mặc thường phục đang ngồi đọc binh pháp trong sảnh chính, nét mặt vô cùng nghiêm túc, không để ý đến Diệp Thuần Khanh đang ngồi dưới bàn phụ gật gật gù gù, đôi mắt díu chặt vì buồn ngủ.
Cốp một tiếng, nàng vì ngủ quá say mà đập trán xuống bàn, đau đến tỉnh cả ngủ, lại nhìn sang Lý Thừa Khanh đang chăm chú đọc sách mà trong lòng tràn đầy sự bất lực. Lúc này nàng mới loạng choạng đứng dậy, hướng về phía Lý Thừa Khanh mà nói " Lý tướng quân, dù sao ta cũng là một nữ tử chưa xuất giá, lại ở trong phủ của nam nhân lạ đến tận đêm khuya, chẳng phải sẽ hủy hoại hết thanh danh sao ".
Hắn không thèm ngẩng mặt lên nhìn nàng, chỉ điềm tĩnh nói " Diệp tiểu thư yên tâm, người trong phủ ta vô cùng kín miệng, tuyệt đối sẽ không nói năng xằng bậy lan truyền thông tin không tốt về tiểu thư ra ngoài. Hơn nữa, ta đã sai người báo tin với Diệp đại nhân việc tiểu thư ở lại làm khách trong phủ " Hắn ngập ngừng một chút rồi nhìn sang nàng, nói " việc thích khách ám sát ta cần điều tra rõ thực hư, mà Diệp tiểu thư lại là người khả nghi nhất, ta không thể bỏ qua ".
Nàng cũng đến cạn lời với hắn, tên Lý Thừa Khanh này cũng thật là đa nghi. Đang định phản bác thêm vài câu thì bỗng tên thị vệ Mộc Lãng bưng lên 2 đĩa điểm tâm để trên bàn của Lý Thừa Khanh và nàng " Diệp tiểu thư, đây là điểm tâm khuya tướng quân dặn nhà bếp làm, mời dùng ".
Ánh mắt nàng khẽ hiện lên một tia âm hiểm, sắc bén liếc qua Lý Thừa Khanh vẫn đang chăm chú đọc binh thư. Nàng nhìn theo đĩa điểm tâm trắng hồng trước mặt, giả vờ háo hức mà bốc vội hai chiếc đưa lên miệng cắn. Bỗng mặt nàng đột nhiên nhăn lại, nàng lập tức nhổ miếng điểm tâm vừa cắn ra mà ho sặc sụa " điểm tâm này khó ăn quá ".
" Diệp tiểu thư không sao chứ? " Lý Thừa Khanh ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn nàng, lại nhìn đĩa điểm tâm trước mặt, hắn tò mò cũng đưa một miếng bánh lên miệng cắn thử.
Mộc Lãng nhìn Lý Thừa Khanh, lo lắng hỏi " tướng quân, thế nào rồi ?".
Chưa đợi Lý Thừa Khanh trả lời, Mộc Lãng đã tự cầm một chiếc điểm tâm lên cắn thử, vẻ mặt tỏ ra khó tin " thật sự rất ngon mà ".
Diệp Thuần Khanh bày ra ánh mắt yếu đuối vô tội, dịu giọng nói " thật thất lễ quá, ta bị dị ứng với lạc bên trong điểm tâm ".
Nghe đến đây, vẻ mặt của Lý Thừa Khanh và Mộc Lãng mới hết đi sự nghi hoặc.
" Xin thứ lỗi, ta không biết Diệp tiểu thư bị dị ứng với lạc " Lý Thừa Khanh nói.
Đột nhiên, Lý Thừa Khanh đang đứng bất ngờ trở nên loạng choạng, đôi lông mày hắn nhăn lại, mặt cũng dần tái đi trông như bị trúng độc. Không chỉ Lý Thừa Khanh, tên thị vệ Mộc Lãng cũng có biểu hiện tương tự.
Lúc này, một đám thích khách mặc đồ đen khoảng chừng mười người bỗng đạp cửa xông vào, kẻ nào kẻ nấy đều che kín mặt, trên tay cầm kiếm xông lên. Lý Thừa Khanh và Mộc Lãng mặc dù thân thể đang bị trúng độc nhưng vẫn rút kiếm đánh nhau với bọn thích khách.
Nàng không giúp được gì, chỉ có thể lùi ra phía sau nhìn cảnh hỗn chiến, hai người họ lấy ít địch nhiều, thân thể lại đang trúng độc nhưng cũng khiến cho đám thích khách một phen khó đối phó, thật không hổ danh là một vị tướng quân.
Sắc mặt của Lý Thừa Khanh càng ngày càng tái nhợt, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề hơn nhưng hắn vẫn cố gắng gượng, cho thấy võ công của mấy tên thích khách cũng không phải tầm thường.
Đột nhiên, một tên thích khách nhắm mũi kiếm thẳng về phía Diệp Thuần Khanh, tình thế xảy ra quá đột ngột khiến nàng không kịp tránh né. Ngay lúc này, thanh kiếm của Lý Thừa Khanh đã chặn trước mặt nàng, hắn dùng chân đá bay tên thích khách trước mặt.
Chớp lấy thời cơ Lý Thừa Khanh không để ý, một tên thích khách khác đã chém một nhát kiếm vào cánh tay trái của Lý Thừa Khanh khiến hắn kêu lên một tiếng.
Bấy giờ, đám thị vệ trong phủ lũ lượt xông vào. Tên thích khách cầm đầu thấy thế liền quay sang nhìn Diệp Thuần Khanh, nàng cũng hiểu ý hắn liền lập tức ra kí hiệu bằng mắt cho đám người rút lui.
Đám thích khách sau khi nhận lệnh liền không do dự mà nhảy qua cửa sổ bỏ chạy. Thị vệ trong phủ thấy thế cũng liền đuổi theo.
Lý Thừa Khanh mặc dù đang bị thương nhưng vẫn không quên việc đưa nàng về phủ " Diệp tiểu thư, ta sẽ phái người đưa cô về phủ, thất lễ rồi ".
" Không được, tướng quân bị thương vì ta, không thể bỏ mặc tướng quân " nàng tỏ vẻ lo lắng, liền ngay lập tức từ chối đề nghị của Lý Thừa Khanh, nàng sai thị vệ dìu hắn vào phòng, bản thân cũng theo vào bên trong.
" Tướng quân, ta sẽ chạy đi gọi đại phu ngay, đợi ta một lát " Nói rồi nàng định đứng lên rời đi thì bị Lý Thừa Khanh kéo tay áo ngăn lại.
" không được, chuyện thích khách ngày hôm nay và cả chuyện ta bị thương tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài, không được đi gọi đại phu " hắn nhăn mặt chịu đựng.
Lý Thừa Khanh thân là đại tướng quân, bên ngoài có rất nhiều kẻ rình rập, ghen tị luôn muốn hãm hại hắn. Mặc dù không biết hắn đang lo ngại những ai nhưng nàng cũng phần nào hiểu được.
" Vậy được, ta không đi gọi đại phu, ta đi tìm chút thuốc băng bó cho ngài " Nàng nhẹ nhàng nói.
Diệp Thuần Khanh theo hướng chỉ dẫn của thị vệ canh gác mà tìm xuống phòng thuốc. Nơi đây tuy không rộng lớn nhưng những loại thuốc bên trong cũng khá đầy đủ.
Sau khi xác nhận xung quanh không có bóng người, nàng mới yên tâm mà nói với kẻ đang ẩn nấp " ra đây đi, ta biết ngươi chưa rời đi ".
Lúc này hắn mới nhảy từ trên mái nhà xuống, đi thẳng vào trong phòng thuốc. Sau khi đóng cửa cẩn thận, hắn mới móc trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ đưa cho nàng " đây là thuốc giải độc ".
Diệp Thuần Khanh cầm lọ thuốc lên lắc nhẹ, nàng nhếch mép cười hài lòng " các người làm rất tốt, số ngân lượng còn lại ta sẽ bảo nghĩa phụ ta phái người đem đến ".
" Đa tạ tiểu thư, tiểu nhân là người của Diệp gia, đương nhiên sẽ dốc lòng giúp đỡ tiểu thư. Loại độc này tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khiến cho người ta đau đớn như dao găm vào người, nếu như ban nãy sơ xảy nuốt phải, e là...." Hắn nói.
" Nếu ta không làm như vậy e là hắn sẽ không đụng đến mấy miếng điểm tâm đó. Chỉ có lao mình vào nguy hiểm mới có thể xoá bỏ hiềm nghi, từng bước tiếp cận hắn...chờ ngày báo thù cho cha mẹ đã mất của ta " nói đến đây ánh mắt nàng hiện lên chút u buồn.
" Vậy tiểu thư cẩn thận, tiểu nhân xin phép quay về " hắn cung kính .
" Được ".
****
Updated 20 Episodes
Comments