[ Attack On Titan ] Hòa Bình Và Em.
Chap 5 : Trà Đào Và Cà Phê.
• Lưu ý :
Có sử dụng dấu " - " trước lời thoại là đang giao tiếp bằng Tiếng Nhật.
Không sử dụng là đang giao tiếp bằng Tiếng Việt.
Porco thức giấc trước Khánh Ngân, bên ngoài trời đã sáng nhưng trong căn phòng lại rất tối chỉ có ánh đèn ngủ vì rèm đã che kín toàn bộ ánh sáng. Nằm trên chiếc giường êm ái, anh nhìn lên trần nhà vài giây mới có ý định bước xuống giường, trước khi đặt chân xuống sàn nhà anh quay sang nhìn em, chỉ bằng một ánh nhìn cơn buồn ngủ vẫn còn bủa vây anh đã bị em xóa tan, nhìn rồi anh ngồi bật dậy vừa lùi vừa hét :
Khánh Ngân cũng bị tiếng hét đó làm cho tỉnh ngủ em ngồi bật dậy ngó tới ngó lui :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Chuyện gì ?!
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Làm sao ? Ai đánh lộn hay chủ nợ tới à ?!
Khánh Ngân đang bị hoảng theo Porco nên em nghĩ gì nói đó, cuối cùng ánh mắt em hướng về phía chàng trai với gương mặt hiện rõ chút hoảng đang nhìn mình, anh hỏi :
Porco Galliard
- Mặt cô bị gì vậy ?!
Khánh Ngân đưa tay chạm lên mặt thứ em chạm được chỉ là miếng mặt nạ, em lập tức hiểu ra vấn đề. Vừa tháo chiếc mặt nạ, em vừa giải thích :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Cái này là mặt nạ đấy, sáng sớm thấy cái này sợ cũng không có gì lấy làm lạ.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Biết vậy, đêm qua tôi dặn anh rồi.
Porco Galliard
- Cô không thể sài nó vào ban ngày à ?
Khánh Ngân lắc đầu, đáp :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Này sản xuất để sài cho ban đêm nên chỉ sài vào ban đêm được thôi.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Để tôi mua cho anh vài miếng tối về đắp cho mát da.
Khánh Ngân vừa dứt câu Porco đã lên tiếng trả lời :
Porco Galliard
- Thôi, tôi nghĩ không cần đâu.
Khánh Ngân chỉ mỉm cười nhẹ chứ không đáp lại, Porco ra khỏi phòng em liền nằm xuống giường kéo mền lên nhắm mắt lại. Em không định ngủ tiếp chỉ muốn nằm lười ở đó thêm một chút.
Đợi Porco quay lại phòng Khánh Ngân mới bước xuống giường đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi em quay ra tự pha cho mình cốc nước ấm.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
* Hôm nay ăn gì đây ? *
Khánh Ngân uống một ngụm nước, em bước về phía ban công ra ngoài đó hít tí không khí trong lành nhưng thấy hơi lạnh đi em đi vào lại.
Khánh Ngân để ly nước xuống bàn, em bước về phía phòng ngủ, rồi đưa tay mở cửa bước vào trong. Trước mắt em là sự hiện diện của một Porco đảm đang khi anh đang cẩn thận để gối mền vào đúng vị trí của nó.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Chúng ta ra ngoài ăn sáng thôi, Porco.
Porco quay sang nhìn Khánh Ngân anh gật đầu, đáp :
Khánh Ngân vừa bước về phía tủ quần áo em vừa dặn :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Bên ngoài trời hơi lạnh nên anh nhớ mặc thêm áo khoác.
Dặn anh, bản thân em cũng mặc thêm một chiếc áo khoác chứ bộ đồ ngủ gấu dâu này sẽ chẳng đủ để giữ ấm cho em. Khánh Ngân và Porco rời khỏi nhà không lâu sau đó, cả hai đi bộ chứ không sử dụng xe bởi xung quanh đây có rất nhiều chỗ bán đồ ăn sáng, đồ ăn vặt.
Khánh Ngân ghé vào một tiệm bánh mì, em mua hai ổ bánh mì thịt đưa cho anh một ổ, em nói :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Món này chắc anh thử rồi, vào ngày lễ hội ấy.
Porco không đáp lời Khánh Ngân mà cầm lấy ổ bánh em đưa rồi cắn thử một miếng, đúng là hương vị này anh đã từng thử qua.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Có ngon không ?
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Ăn xong cái này rồi chúng ta đi ăn gỏi cuốn.
Porco Galliard
- Gỏi cuốn? Là món gì nữa ?
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Chút nữa thử anh sẽ biết ngay thôi.
Ăn ổ bánh mì trong tay Porco và Khánh Ngân cùng bước đi trên vỉa hè vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, khi ổ bánh mì hết em liền tấp vào một gian hàng đợi đâu đó hơn năm phút em bước ra với gỏi cuốn trong tay.
Lấy một cuốn ra khỏi bịch đựng em chấm một chút nước mắm pha sẵn, rồi đưa về phía anh :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Thử món này đi.
Gỏi cuốn không phải do em làm nên anh không sợ bị em gạt, mở miệng cắn một miếng để cảm nhận hương vị. Đầu lưỡi cảm nhận được vị mặn, có chút chua và hơi cay cay của nước mắm, kế tiếp là độ mềm nhưng có chút dai của bún và bánh tráng, theo sau là mùi hương và hương vị đặt trưng của các loại rau. Nhiều hương vị khác nhau nhưng khi kết hợp lại rất ngon chứ không bị khó ăn.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Ngon đúng chứ ?
Porco Galliard
- Ừm, ngon.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Ăn xong cái này chúng ta đi ăn thêm bánh tiêu với cả bún bò nữa.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Nếu còn đói nữa chúng ta đi đá thêm miếng xôi cốm.
Trong khi em mãi mê nói về những món kế tiếp mà cả hai sẽ thử bụng anh đã bắt đầu thấy no thế nên khi ăn xong tô bún bò cả hai đã kết thúc chuyên mục ăn sáng bằng một ly cà phê sữa đá.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Nhìn anh vậy mà nhanh no ghê.
Porco quay sang nhìn Khánh Ngân, anh nói :
Porco Galliard
- Đừng nói là cô vẫn chưa cảm thấy nó với từng ấy món.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Không hẳn, có gì trưa mình đi ăn tiếp.
Khánh Ngân quay sang, ngước mắt nhìn Porco, em hỏi :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Anh có muốn đi dạo phố không ? Đi đây đi đó chơi.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Về nhà bây giờ chúng ta cũng không có làm gì.
Porco Galliard
- Nếu cô muốn thì đi.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Vậy đi thôi.
Khánh Ngân nói với giọng háo hức, tuy đây không phải lần đầu em đi chơi ở Thủ Đô nhưng lần nào em cũng háo hức như lần đầu. Muốn được dạo chơi, muốn được chụp ảnh check in up story trên các nền tảng mạng xã hội mà em sử dụng.
Khi thấy có cảnh đẹp Khánh Ngân liền lôi điện thoại ra, em quay sang nhìn anh :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Chụp lại tấm ảnh làm kỉ niệm không, Porco?
Porco im lặng mất mấy giây mới đáp :
Porco Galliard
- Thôi, cô chụp cho cô được rồi.
Khánh Ngân đã sớm đoán được câu trả lời này nên sắc thái trên gương mặt em không thay đổi vẫn bình thản, tươi tắn như hoa mới nở buổi sớm, em hỏi :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Sao vậy ? Sợ điện thoại tôi không lưu lại nổi cái nét đẹp trai này à ?
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Nếu là vậy thì anh yên tâm đi, điện thoại tôi có tới trăm mấy dung lượng lưu trữ lận.
Porco quay mặt nhìn về hướng khác bởi anh đang thấy có chút ngại trước lời khen của em, nhìn hành động đó Khánh Ngân thừa biết anh đang ngại nên cũng bắt anh chụp nữa.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
* Không biết có đỏ mặt không ta, không biết Porco mà đỏ mặt sẽ nhìn ra sao nhỉ... chắc đáng yêu dữ thần lắm. *
Tò mò nhưng Khánh Ngân không cố nhìn theo anh, em chỉ bỏ điện thoại lại vào túi áo khoác tiện bỏ hai tay luôn vào đó. Em bước đi, nói :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Đi tiếp thôi. Còn nhiều chỗ chưa đi lắm.
Porco quay lại nhìn em, anh hỏi :
Porco Galliard
- Không chụp nữa à ?
Khánh Ngân dừng bước em cúi xuống dùng chân khều khều chiếc lá vàng dưới chân, thấp giọng đáp :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Không chụp nữa...
Porco Galliard
- Sao vậy ?
Khánh Ngân quay sang ngước mắt nhìn chàng trai bên cạnh mình ánh mắt em chỉ ở đó trong vài giây ngắn ngủi, rồi chuyển sang nhìn xung quanh, đáp :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- À thì... tự dưng lười ngang thôi.
Câu trả lời này sau anh lại thấy dối trá làm sau, nhìn đôi mắt em khi nói không thể yên vị đã quá đủ để anh biết em đang nói dối. Trong số những người anh từng gặp, từng quen, em là người nói dối dở tệ nhất mà anh từng biết.
Porco Galliard
- Muốn chụp thì chụp.
Khánh Ngân quay sang nhìn Porco, em hỏi :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Anh có muốn chụp thật không vậy ?
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Tôi không muốn ép ai đâu đấy.
Porco Galliard
- Nếu không muốn tôi đã không nói vậy.
Khánh Ngân khẽ mỉm cười, nụ cười dưới nắng thu xinh đẹp và ấm áp. Mái tóc đen dài nhẹ lay chuyển một cách mềm mại và mượt mà theo từng chuyển động của em. Nụ cười ấy trong thoáng chốc chiếm trọn ánh mắt của Porco, anh chỉ có thể ngắm nhìn xung quanh khi em cúi xuống tìm kiếm điện thoại trong túi áo.
Lấy điện thoại ra, em vào ứng dụng " chụp ảnh ", rồi đưa nó lên cao để cả hai có thể chung một khung hình. Sau một tiếng " Tách " em thu tay lại vội vào album xem thành quả Porco đứng bên cạnh cũng ngó nhìn theo, anh hỏi :
Porco Galliard
- Cái này là máy ảnh ở thế giới này à ?
Khánh Ngân quay sang nhìn anh, em đáp :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Không phải, nó là điện thoại, nó không chỉ chụp được ảnh mà còn làm được nhiều thứ lắm.
Nói rồi, em cúi xuống tiếp tục xem ảnh thấy được nó em liền bấm vào. Bức ảnh của cả hai chiếm trọn màn hình điện thoại, nhìn bức ảnh em không kiềm được mà khen ngợi :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Anh chụp hình ăn ảnh thật đấy, Porco!
Porco Galliard
- Cô cũng vậy.
Khánh Ngân chỉ thầm vui trong lòng chứ lần này em không biểu lộ nó ra ngoài, ngắm đã rồi tắt điện thoại cả hai tiếp tục cuộc dạo chơi. Đi đến khi mỏi chân thì dừng lại ở ghế đá bên trong công viên, em mua thêm ly trà đào cho bản thân và ly cà phê theo ý của anh, vừa uống vừa cảm nhận sự nhộn nhịp nơi Thủ Đô.
Porco đặt ly nước sang một bên khi nó chỉ còn một nửa, anh nói :
Porco Galliard
- Manfred...
Khánh Ngân quay sang nhìn Porco, đáp :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Hả ?
Nét mặt Porco dần trở nên nghiêm túc, anh quay sang nhìn em, rồi hỏi :
Porco Galliard
- Cô có nghĩ những người khác cũng đến thế giới này không ?
Khánh Ngân im lặng trước câu hỏi của Porco, em hướng mắt nhìn về phía trước, vài giây sau. Em đáp :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Tôi từng nghĩ rồi.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Khả năng những người khác đến được đây hoàn toàn có thể bởi chính anh là minh chứng cho điều đó.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Nhưng chúng ta không thể biết được họ đang ở đâu nếu họ đã đến, có thể sẽ giống Porco, ngẫu nhiên xuất hiện ở một chỗ nào đó.
Porco im lặng, dường như đang bận suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau anh mới lên tiếng hỏi :
Porco Galliard
- Lúc tôi đến cô có thấy điều gì kì lạ không ?
Khánh Ngân quay sang nhìn Porco, em lắc đầu để phủ nhận câu hỏi của anh, đáp :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Không có.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Nhưng chắc có lẽ anh xuất hiện khi bộ phim đi đến hồi kết.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Bởi trước đó linh hồn của anh vẫn bị giam giữ ở " Con đường " mà.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Ừm.
Porco và Khánh Ngân cũng không nói với nhau câu gì, nhìn đôi chân mày hơi nhíu lại của anh, em cũng đủ biết anh đang bận suy nghĩ, những lúc như thế không nên làm phiền dẫu cho là ai đi chăng nữa.
Khánh Ngân chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những hàng cây và những chiếc xe chạy tới lui ở phía xa. Những khi mệt mỏi hay cảm thấy tâm trạng không tốt tránh bản thân rơi vào tiêu cực em thường ngồi ngắm xe ngoài đường, nhăm nhi cốc trà đá hay trà đào chỉ có như thế em mới cảm thấy thoải mái hơn. Còn ở quê em chẳng bao giờ thấy mệt mỏi dù cho ngày 24 tiếng em đã dành hầu hết thời gian của ban ngày để làm việc nhà cũng có thể vì bận quá nên không có thời gian mệt.
Sau hồi lâu im lặng, Porco lên tiếng :
Porco Galliard
- Chúng ta đi dạo tiếp chứ ?
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Ừm, đi thôi.
Cầm mấy cốc nước trong tay cả hai tiếp tục chuyến dạo chơi, hôm đó hầu hết thời gian Porco và Khánh Ngân đều ở ngoài đường đi đây đi đó. Ghé đủ nơi ăn đủ thứ món, đến khi về nhà đã là 7 giờ tối.
Tắm rửa sạch sẽ xong Porco leo lên giường định đánh một giấc, nhưng trước khi anh kịp nhắm mắt, cửa phòng ngủ đã được mở ra. Khánh Ngân bước vào em không đi về phía giường ngủ mà nhìn anh, rồi hỏi :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Tôi chỉ định hỏi anh có muốn xem phim không thôi.
Porco im lặng, anh do dự vài giây, rồi đáp :
Porco Galliard
- Cũng được.
Porco bước xuống khỏi chiếc giường, anh cùng Khánh Ngân ra ngoài. Bên ngoài, toàn bộ ánh đèn đã tắt chỉ có một nguồn sáng duy nhất phát ra từ tivi. Cả hai cùng ngồi xuống đó, em mở bộ phim đã dự định xem từ trước lên trong lúc chờ đợi em quay sang hỏi anh :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Đắp mặt nạ không, Porco?
Porco quay sang nhìn em, anh không do dự hay chần chừ mà thẳng thắn hỏi :
Porco Galliard
- Là cái thứ trắng trắng mà cô trét lên mặt lúc sáng à ?
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Nghe trét có hơi kì, nhưng đúng rồi đấy.
Porco xua tay từ chối nhưng sợ em không hiểu anh nói :
Porco Galliard
- Thôi, không cần đâu.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Không thì thôi vậy.
Khánh Ngân hướng mắt về phía tivi, mong chờ bộ phim mà bản thân sắp coi. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa, cả em và anh cùng hướng mắt về phía cửa, trong vài giây em chợt nhớ ra điều gì đó vội chạy vào phòng lấy tiền rồi chạy ngược ra ngoài. Mở cửa trước mắt em là shipper, thấy em cậu ta nói :
Nhân Vật Nam
Bắp rang bơ và nước ngọt mà chị đặt đây.
Khánh Ngân mỉm cười một tay nhận lấy hai túi đồ tay còn lại em đưa tiền :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
Không cần trả lại đâu.
Cậu shipper vui vẻ đáp lại Khánh Ngân, em cũng cúi đầu thay lời chào rồi bước vội vào trong. Ngồi trở lại vị trí của mình lấy ra hộp bắp em để ở giữa, còn nước ngọt cũng được em khui sẳn :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Vừa ăn vừa coi dính lắm đấy, Porco.
Nghe câu Khánh Ngân nói vội, Porco có chút khó hiểu nhưng anh không hỏi mà hướng mắt về phía tivi đón chờ những diễn biến.
Những hạt bắp trong hộp bắp rang dần vơi đi theo thời gian, hộp khăn giấy bên cạnh em cũng như thế. Không tìm hiểu kĩ nên em không biết kết của phim là kết buồn, con người dễ khóc như em sau có thể cầm được nước mắt trước chuyện tình cảm của nam nữ chính cơ chứ.
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Biết trước kết thế này đã không coi rồi...
Khánh Ngân ngước nhìn Porco bằng đôi mắt đẫm nước mắt em hỏi :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Sao anh không khóc ?
Porco thở dài như trên vai anh là một gánh nặng rất lớn, đáp :
Porco Galliard
- Tôi đâu có dễ khóc giống cô.
Khánh Ngân đưa tay lao đi những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt, em hỏi :
Trần Khánh Ngân / Manfred Tran
- Anh không thấy cảm động sao ?
Porco hướng mắt về phía màn hình tivi nơi chỉ còn lại hai chữ " THE END " hai chữ mà anh không hiểu được, anh hơi dịu giọng lại trả lời em :
Porco Galliard
- Cảm động cũng có nhưng không tới nổi như cô thôi.
Porco Galliard
- Kết thế này đã ổn rồi, chỉ tội cho cô gái đó luôn phải chiến đấu với bệnh tật, nhưng tôi nghĩ cô ấy đã rất vui khi chàng trai đó vẫn luôn ở cạnh cô ấy cho tới những phút cuối đời.
Câu nói của Porco làm em òa khóc, anh quay sang nhìn em. Bối rối nói :
Porco Galliard
Này ! Đừng có khóc tôi không có biết dỗ đâu đấy!
Comments
Rùa/Riaa🪻🐢 ✨ (vkanhĐào)
quy trình vỗ béo chồng của chị Ngân:))
2025-01-18
5
RuyToo
Hôm nay sẽ rì com men truyện bà.
Dai dai sần sậc, cay ngoong khó cưỡng 🥵🥵 tê tê ngon ngon 💥🔥🤩 ăng sướng hết mồm😊😊 Mỹ vị nhân gian 😋😋 sướng hong dứt mồm 🤗👄💥 sột soạt đã miệng 👄👄
Cay quá uống miếng nước... *ực ực hà hà*
- bú tiếp thôi.
OMG ‼Nó ngoong khủmg khíp 😎🗣️😭ohH ahh hMmp Yesss. Nó ngoongg 🔥🤩🥵 Níu các bợn hong thử 🥵🥵🤯😳😔 Nkuw ThAi Komg... Tkif các bợn Cx Khó hìng dung rA cái Vị của nÓ 🥰😍😋😊🤩🤩
Đọc hết mất rồi, muốn đọc nữa.
ok
2024-10-31
7
RuyToo
Không hiểu sao tui đoán được chị sẽ đắp mặt nạ đi ngủ 😁
2024-10-31
2