[DươngHùng][DomicMaster] Học Bá Thích Tôi Á?!
Chương 2
Buổi sáng hôm sau, anh vẫn ngồi một mình ở một góc phòng, ánh mát thờ ơ lướt qua mọi người xung quanh. Hoàng Hùng thấy thấy cậu cứ ngó sang chỗ anh mãi, liền thở dài, kéo áo bạn thân mình.
Huỳnh Hoàng Hùng
Này, mày lại nhìn Dương nữa rồi. Bao nhiêu lần bị từ chối vẫn chưa đủ sao?
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ// Cậu ấy đâu có từ chối…chỉ là cậu ấy chưa quen với việc có người muốn làm bạn thôi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Chưa quen hay là không muốn? Dương chưa từng để ý đến ai suốt 3 năm nay, mày nên tỉnh táo một chút thì hơn.
Cậu vẫn không nói gì chỉ nhìn HHùng cười nhẹ. Cậu biết bạn mình lo lắng, nhưng cậu không muốn từ bỏ. Mọi người có thế thấy anh lạnh lùng nhưng cậu lại cảm thấy được nỗi cô độc ẩn sâu trong ánh mắt đó. Cậu biết rằng mình không chỉ thích Hùng vì vẻ ngoài, mà còn vì điều gì đó sâu thẩm hơn.
Buổi chiều, lớp được giao nhiệm vụ dọn dẹp sân trường. Cậu thấy đây là cơ hội tốt để tiếp cận anh hơn nên nhanh chóng xung phong. Không may, anh cũng bị chỉ định tham gia dù rõ ràng là anh không hề muốn.
Lúc dọn dẹp, cậu cố tình đến gần đến gần anh, nhưng anh vẫn giữ khoảng cách hờ hững làm việc không nói một lời.
Lê Quang Hùng
//nói nhỏ// Dương, cậu cần giúp gì không?
Trần Đăng Dương
//ngẩn đầu lên nhìn, ánh mắt lạnh nhạt// Không cần, tôi tự làm được.
Cậu mỉm cười, không nản lòng, tiếp tục dọn dẹp cạnh anh. Đến khi xong xuôi, cậu bất ngờ trượt chân ngã xuống khiến vài cành cây khô rơi lên người. Anh nhíu mày nhìn cảnh tưởng lóng ngóng của cậu, cuối cùng bước đến kéo cậu dậy.
Trần Đăng Dương
Cậu vụng về thật đấy
Lê Quang Hùng
//cười gượng//cảm ơn mình không ngờ...mình sẽ té như vậy
Anh không nói gì thêm chỉ nhìn cậu một lúc rồi quay đi. Nhưng lần này, cậu cảm thấy ánh mắt của anh đã dịu dàng hơn một chút. Cậu khẽ nở nụ cười, cản giác như mình vừa vượt qua thêm một rào cản.
Lúc cả hai chuẩn bị đi về, cậu lấy hết can đảm gọi anh lại.
Lê Quang Hùng
Dương, mai..cậu có muốn đi ăn trưa cùng mình không?Mình mời coi như cảm ơn cậu hôm nay
Anh im lặng nhìn cậu một lúc, như đang suy nghĩ đều gì đó.
Trần Đăng Dương
...tùy cậu thôi.
Cậu vui mừng gật đầu, cảm giác như vừa nhân được một phần thưởng quý giá. Với cậu đó là một bước tiến triển lớn trên con đường tiếp cận trái tim anh. Trong lòng cậu hi vọng ngày càng lớn hơn và cậu tự nhủ sẽ không ngừng nổ lực để anh mở lòng với cậu hơn.
Trưa hôm sau, cậu hồi hợp ngồi trong quán nhỏ gần trường, mắt hướng nhìn ra cửa đợi cậu. Tim cứ đập liên hồi, tự hỏi rằng anh có thực sự đến hay không. Một lúc sau, tiếng chuông cửa vang lên và anh bước vào với vẻ ngoài đềm tĩnh như thường lệ. Anh lơ đãng nhìn quanh rồi chận rãi bước đến bàn cậu.
Trần Đăng Dương
Tôi đến rồi đây, học bá gọi món gì chưa?
Lê Quang Hùng
//cười rạng rỡ//À...tớ đợi cậu đến rồi mới gọi món. Cậu muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái nhé.
Anh không nói gì, chỉ liếc nhìn qua menu rồi chọn món. Trong suốt bữa ăn, hai người chủ yếu ăn trong im lặng , nhưng đối với cậu sự im lặng ấy thật sự không khó chịu. Thi thoảng cậu ngước lên nhìn anh và thấy đôi mắt ấy dù vẫn lạnh lùng nhưng không còn vẻ xa cách như trước nữa.
Lê Quang Hùng
//cố bắt chuyện// Cậu thích ăn ở đây không...Tớ thấy mấy món ở đây cũng ngon.
Trần Đăng Dương
Cũng được. Không quá tệ như tôi tưởng.
Lê Quang Hùng
//cười gượng//Mình biết cậu không quen với việc ăn trưa với người khác, nhưng nếu cậu thấy thoải mái hơn, có thể chúng ta sẽ…
Trần Đăng Dương
//dừng đũa, mắt nhìn nghi hoặc// Cậu nghĩ gì thế?Tự dưng lại muốn thân thiết với tôi?Tôi chẳng tin là cậu không có mục đích gì?
Cậu chững lại, lòng chợt giao động. Cậu nhân ra thật khó để thay đổi cách nhìn của anh về bản thân mình.
Lê Quang Hùng
//nhẹ nhàng//Tớ chỉ muốn tìm hiểu thêm về cậu thôi...Cậu không tin tớ cũng được nhưng tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi.
Anh im lặng nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn đánh giá sự chân thành. Cuối cùng, anh khẽ nhún vai không trả lời. Nhưng cậu cảm nhận được. Sự im lặng ấy có lẽ là một sự đồng ý thầm lặng.
Sau bữa ăn, anh và cậu cùng nhau rời khỏi quán. Trên đường trở về, cậu lặng lẽ bước bên cạnh anh không cần nói thêm gì.
Cậu biết từng chút một, khoảng cách giữa cậu và anh đang dần được rút ngắn.
Lê Quang Hùng
//nói nhỏ+tự nhủ// Cậu không biết mình đã thích cậu bao lâu rồi đâu.
Anh không nghe thấy câu nói đó, nhưng cậu tin rằng sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ nói sự thật với anh.
Từng bước một bước vào thế giới của anh, cho đến khi cậu ấy chấp nhận và mở lòng với mình.
Ayan
bao giờ thì Hùng sẽ có được Dương?
Comments
vk của 30 atsh "thik tr ngọt"
càng hy vọng thì sẽ càng thất vọng nhiều hơn thôi hùng ạ😌
2025-01-18
0
Dương đụ hùng bay nóc nhà
Cẩn thận nhậm về thành thất vọng đó hùng ơi
2025-03-29
0
Mayy umê DuongHung🐟🐼
Khi mà tác giả muốn
2025-03-26
1