[DươngHùng][DomicMaster] Học Bá Thích Tôi Á?!
Chương 5
Sáng hôm sau, khi vào lớp cậu thấy anh đang ngồi ở bàn, mắt chăm chú nhìn vào sách. Không bỏ lỡ cơ hội, cậu liền tiến tới ngồi cạnh, mặt mày tươi rói.
Lê Quang Hùng
Chào buổi sáng, bạn thân!
Trần Đăng Dương
//ngẩng lên, ánh mắt bất ngờ//Cậu làm gì thế?Lớp còn đầy chỗ mà?
Lê Quang Hùng
//cười//Mình muốn ngồi cạnh cậu thì có vấn đề gì đâu!Mình muốn bất đầu ngày mới với bạn thân của mình.
Anh chỉ lắc đầu, nhưng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng đọc sách, cậu không bỏ cuộc cố gắng gợi chuyện.
Lê Quang Hùng
Dương này, cuối tuần này có kế hoạch gì không?
Trần Đăng Dương
Không có, sao hỏi?
Lê Quang Hùng
Vậy cậu đi xem phim với mình nhé!Đợt này có bộ phim rất hay đó
Trần Đăng Dương
Tôi không thích phim lắm
Lê Quang Hùng
//năn nỉ//Coi như là đi cùng mình cho vui thôi mà! Mình mời luôn, được không?
Trần Đăng Dương
//nhíu mày//để tôi suy nghĩ đã
Lê Quang Hùng
//cười rạng rỡ//Được rồi! Mình sẽ chờ câu trả lời của cậu
Trong suốt buổi học, cậu thỉnh thoảng quay sang anh để nói vài câu bâng quơ, mong muốn làm bầu không khí giữa hai người bớt lạnh lùng hơn. Đến khi tan học, cậu lại tìm cơ hội để đeo bám anh.
Lê Quang Hùng
Dương, hôm nay cậu có muốn đi ăn món gì không?Mình biết một quán mới mở gần đây nghe nói ngon lắm
Trần Đăng Dương
Cậu không thấy phiền à?Sao cứ dính lấy tôi?
Lê Quang Hùng
Mình không thấy phiền. Ngược lại, mình cảm thấy rất vui khi có thể ở bên cạnh cậu
Trần Đăng Dương
//bối rối không biết nên phản ứng thế nào//..Được rồi, đi thì đi. Nhưng không ăn gì quá mắc đâu đấy
Lê Quang Hùng
//cười tươi//Yên tâm mình sẽ không để cậu tốn tiền đâu
Hai người cùng nhau đến quán ăn nhỏ, cậu hào hứng gọi món và không ngừng kể về những câu chuyện hài hước về lớp học, về những buổi đi chơi của cậu và bạn bè. Anh lắng nghe trong im lặng, thi thoảng gật đầu hoặc nhếch môi cười nhẹ.
Lê Quang Hùng
Cậu biết không, hôm trước Hoàng Hùng kể một câu chuyện cười mà mình cười lăn lộn luôn mà
Trần Đăng Dương
Chuyện gì mà vui vậy?
Lê Quang Hùng
À cậu ấy nói là..thôi kể ra mất vui. Để hôm nào mình với Hoàng Hùng diễn cho cậu xem
Trần Đăng Dương
//lắc đầu mỉm cười//Cậu đúng là rắc rối
Lê Quang Hùng
Rắc rối nhưng vui mà đúng không?
Anh không trả lời, nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi. Cậu thấy lòng mình ấm áp khi thấy anh mỉm cười như vậy, cậu thầm tự nhủ mình sẽ cố gắng hơn nữa để khiến anh cảm thấy hạnh phúc.
Trên đường về, cậu cố gắng tranh thủ nói chuyện thêm với anh.
Lê Quang Hùng
Dương, cậu thật sự không có bạn bè nào thân sao?
Trần Đăng Dương
//lắc đầu//Tôi không cần, chỉ phiền toái thôi
Lê Quang Hùng
//nói nhỏ//Nhưng mình muốn trở thành bạn thân của cậu, thật đấy. Cậu không muốn thử sao?
Trần Đăng Dương
//dừng bước+nhìn cậu nghiêm túc//Tôi không hiểu tại sao cậu cứ phải làm như vậy. Tại sao lại muốn làm bạn với tôi?
Lê Quang Hùng
Vì mình thấy cậu đáng quý, cậu có thể không nhận ra, nhưng cậu rất đặc biệt với mình
Anh im lặng, đôi mắt ánh lên chút lạ lẫm và suy tư.Cuối cùng, cậu chỉ khẽ gật đầu.
Trần Đăng Dương
Tùy cậu thôi
Cậu mỉm cười, cảm thấy niềm vui lan tỏa trong lòng. Cậu biết rằng dù con đường này còn dài và đầy thử thách, nhưng từng khoản khắc bên cạnh anh đều là phần thưởng quý giá cho cậu.
Buổi tối đó, cậu nằm trên giường lòng ngập tràn cảm xúc. Cậu nghĩ về anh,về những nổi lực của mình và tự nhủ rằng sẽ không từ bỏ. Cậu nhắm mắt, hình dung một ngày nào đó mà anh mỉm cười thật sự bên cậu, một nụ cười hạnh phúc và ấm áp.
Lê Quang Hùng
Mình sẽ làm cậu thấy vui Dương..mình hứa đấy
Hôm sau, cậu đến lớp sớm hồi hợp vì muốn tiếp tục nói chuyện với anh. Vừa thấy bóng dáng của anh bước vào lớp, cậu nhanh chóng gọi lớn.
Lê Quang Hùng
Dương! Sáng nay cậu đã ăn sáng chưa?
Trần Đăng Dương
//ngạc nhiên//Cậu có cần phải hết lớn thế không?Ai cũng nghe thấy hết rồi.
Lê Quang Hùng
//cười toe toét//Mình chỉ muốn chắn chắn là cậu nghe mà thôi. Mình có mua bánh mì, muốn chia cho cậu nè
Trần Đăng Dương
Tôi đã nói là không cần..
Lê Quang Hùng
//năn nỉ//Thôi mà, mình đã mua rồi bỏ đi thì phí lắm. Cậu ăn chút giúp mình nhé?
Trần Đăng Dương
//Thở dài, nhận lấy bánh//Được rồi, nhưng lần sau không cần phải làm vậy đâu..
Lê Quang Hùng
//cười đắc thắng//Cứ coi như đây là cách để mình cảm ơn cậu đã đu ăn trưa với mình hôm trước
Buổi học trôi qua khá nhanh, khi ra chơi, cậu lại kéo anh ra ngoài sân trường để "tâm sự". Cậu cảm thấy đây là một cơ hội tốt để tiến thêm một bước nữa.
Lê Quang Hùng
Dương này, mình thật sự tò mò..Cậu có sở thích gì không?
Trần Đăng Dương
//nhìn xa xăm//Tôi thích đọc sách, không có gì thú vị đâu
Lê Quang Hùng
Thế à?Cậu đang đọc loại sách nào?
Trần Đăng Dương
Chủ yếu là sách khoa học. Có chút nhàm chán với người khác nhưng tôi thấy chúng hữu ích
Lê Quang Hùng
//hào hứng//Thật tốt quá!Mình cũng thích đọc sách. Thỉnh thoảng cậu có thể giới thiệu cho mình vài cuốn hay không?
Trần Đăng Dương
//ngạc nhiên//Cậu thực sự đọc mấy thứ đó à? không dễ đâu.
Lê Quang Hùng
Mình sẽ cố gắng. Mình muốn hiểu thêm về sở thích của cậu mà
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu//Cậu thật phiền phức
Lê Quang Hùng
//nhún vai//Mình muốn biết mà, nhưng mà phiền một chút thì có sao đâu, đúng không?
Anh chỉ im lặng, không trả lời, ánh mắt dịu đi, như có chút cảm thông. Cả hai đứng trong im lặng một chút rồi cậu bất ngờ nảy ra ý tưởng.
Lê Quang Hùng
Này Dương, chiều nay cậu có rảnh không, hay mình đi ra tiệm sách đi
Trần Đăng Dương
//do dự//Cậu không cảm thấy phiền khi cứ bám lấy tôi thế à?
Lê Quang Hùng
Không hề! Ngược lại mình thấy rất vui khi ở cạnh cậu
Trần Đăng Dương
//nhẹ giọng//Được thôi, nếu cậu muốn tôi sẽ đi cùng
Cậu hân hoan như vừa nhận được món quà lớn. Cậu gật đầu lia lịa không giấu nổi sự hào hứng.
Chiều hôm đó hai người cùng nhau đến tiệm sách. Cậu không ngừng hỏi han về những cuốn sách mà anh thích, ánh mắt nhập tràn sự ngưỡng mộ.
Lê Quang Hùng
Cậu có đề xuất nào không?Nói thật, mình chưa đọc nhiều sách khoa học lắm
Trần Đăng Dương
Cuốn này rất hay, nó viết về vũ trụ và các hiện tượng thiên văn. Đọc thử đi
Lê Quang Hùng
Thật sao?Được rồi mình sẽ mua ngay
Trần Đăng Dương
//nhếch môi cười nhẹ//Đừng chỉ nói suông đấy. Đọc xong rồi nói lại với tôi
Lê Quang Hùng
//vỗ ngực//Yên tâm, mình sẽ đọc thật kỹ để còn tranh luận với cậu
Sau khi mua sách, hai người ngồi ở quán cafe bên cạnh. Cậu vui vẻ lật qua lật lại cuốn sách mới mua, còn anh ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lê Quang Hùng
Dương, cậu có bao giờ nghĩ đến việc du lịch không?
Trần Đăng Dương
Không. Tôi thích ở nhà hơn
Lê Quang Hùng
Sao thế? Cậu không tò mò về thế giới bên ngoài à?
Trần Đăng Dương
Tôi thấy như vậy là đủ rồi. Đi lại chỉ làm tôi mệt mỏi thêm
Lê Quang Hùng
//chọc ghẹo//Cậu già quá rồi đó, Dương ơi
Trần Đăng Dương
//trừng mắt//Cậu nói gì cơ?
Lê Quang Hùng
//cười phá lên//Không có gì, không có gì! Chỉ là mình muốn đi du lịch với cậu một lần mà thôi.
Anh im lặng rồi bắt ngờ nói
Trần Đăng Dương
Nếu cậu thật sự muốn, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ
Lê Quang Hùng
//tròn mắt//Thật không, cậu đồng ý à?
Trần Đăng Dương
//gật đầu cười nhẹ//Tùy cậu thôi
Cậu cảm thấy lòng ấm áp. Cậu biết rằng anh không phải người dễ mở lòng, nhưng từng lời nói và nụ cười nhỏ ấy đã cho cậu hi vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ hoàn toàn chấp nhận cậu.
Lê Quang Hùng
Dương này, nếu mình có thể làm cậu cảm thấy vui hơn, thì cậu sẽ nói cho mình biết chứ?
Trần Đăng Dương
Có lẽ. Nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều
Lê Quang Hùng
//cười//Mình không cần biết gì nhiều, chỉ cần cậu biết rằng mình luôn ở đây là đủ rồi
Cả hai im lặng một lúc, nhưng không cần nói gì thêm, cả anh và cậu đều cảm thấy có một sợ dây kết nối mỏng manh nhưng vững chắc đang hình thành giữa họ.
Comments
không đi nhưng đc bao thì đi :)))
2024-12-21
1
$Alana Hà$
anh nói zị là em bắt về nuôi đó nhá
2025-01-13
0
Toii Đu DuongHung🐇🐢
Lạnh Lùng quá v trời☺️
2024-12-21
0