Chương 4

cậu=Hùng anh=Dương
_____
Anh cuối cùng cũng không từ chối nữa. Họ cùng nhau dọn dẹp và sắp xếp lại sách vở. Trong suốt quá trình đó, cậu không ngừng cố gắng tạo không khí thoải mái.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu có sở thích gì khác ngoài đọc sách không?Chẳng hạn như thể thao hay âm nhạc gì đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không thích thể thao, cũng không quá quan tâm đến âm nhạc.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy cậu thích gì? Cậu có thể chia sẻ cho mình biết mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//dừng lại suy nghĩ//Tôi thích học. Và đôi khi là tìm hiểu những điều mới
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tuyệt vờiii Có rất nhiều điều để khám phá. Mình nghĩ cậu có thể dạy mình nhiều thứ lắm đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ//có lẽ vậy
Cậu cảm thấy vui mừng khi thấy được một bước tiến mới trong mối quan hệ của cả hai. Cậu quyết định mạnh dạng hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu cậu thích, chúng ta có thể cùng nhau học. Mình muốn tìm hiểu thêm về những điều cậu tìm hiểu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ánh mắt nghi hoặc//Cậu thật sự muốn như vậy à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tất nhiên! Mình muốn tìm hiểu về cậu và những điều cậu thích
Buổi chiều trôi qua trong sự tương tác vui vẻ của hai người. Cậu cảm thấy như mình đã gần hơn với anh và anh cũng dần mở lòng hơn với cậu.
____
Ngày hôm sau, cậu cảm thấy trần đầy năng lượng và hứng khởi. Sau buổi dọn dẹp nhà với anh, cậu chắc chắn mình đã tiến thêm 1 bước nhỏ vào thế giới của anh. Dù anh có thể chưa nhận ra, nhưng cậu tin rằng mình đang từng chút một làm tan chảy lớp vỏ băng giá của anh.
Khi vào lớp, cậu thấy anh đã ngồi yên lặng như thường lệ, lần này cậu không ngần ngại, bước đến cạnh anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào buổi sáng, Dương, cậu có thấy hôm qua vui không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngước lên nhìn+mắt nhíu lại//Vui?Dọn dẹp có gì vui?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười//Thì có thêm bạn giúp đỡ là vui rồi. Cậu không cảm thấy thoải mái khi có người cùng làm à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần thiết. Tôi quen làm một mình
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn//Cậu không cảm thấy cô đơn à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngập ngừng//Tôi quen rồi
Cậu im lặng một chút, nhìn sau vào đôi mắt anh. Cậu hiểu rằng anh đã quen với sự cô độc, nhưng cậu không muốn để anh như vậy mãi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình tin là nếu cậu cho người khác cơ hội, cậu sẽ thấy thú vị hơn nhiều. Có bạn bè đồng hành thì mọi thứ sẽ dễ chịu hơn mà?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhún vai//Cậu cũng chỉ là bạn cùng lớp thôi. Không quá quan trọng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười mỉm//Thì mình sẽ cố gắng trở thành bạn thân của cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu ngạc nhiên//
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
//dụi mắt//Nay 2 thằng này thân dữ
____
Buổi chiều sau giờ học, cậu cố tình đi theo anh khi anh chuẩn bị về.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương, cậu có muốn đi ăn với mình không?Mình mời!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngập ngừng//Tôi không đói
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng lo, mình sẽ gọi món nhẹ thôi. Đi với mình đi
Anh cuối cùng cũng gặt đầu như muốn thoát khỏi sự đeo bám của cậu. Họ cùng nhau đến một quán nhỏ gần trường.
Khi ngồi vào bàn, cậu gọi vài món bánh ngọt và đồ uống. Cậu cố gắng bắt chuyện để anh cảm thấy thoải mái hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương, cậu thử làm bánh chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa. Làm những thứ đó mất thời gian
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng cũng vui lắm. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể làm cùng nhau làm lần sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần đâu. Tôi thích làm gì nhanh gọn thôi
Cậu cười mỉm, cậu thích thú với sự đơn giản của anh. Nhưng cậu vẫn quyết định làm anh suy nghĩ một chút.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu có mình từng rất lười làm bài tập không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//ngạc nhiên//Không giống với một "học bá" như cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười//Ừ thì, mình cũng từng lười một chứ. Nhưng nhờ có bạn bè giúp đỡ nên mình mới cố gắng và đạt được thành tích như bây giờ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhìn// Bạn bè..thật sự quan trọng như vậy à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rất quan trọng chứ. Nhờ có họ, mình mới không cảm thấy lẻ loi khi gặp khó khăn. Mình nghĩ cậu nên thử một lần, tin vào người khác
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm//..Tôi không biết nữa. Tôi chưa bao giờ thấy ai thật sự cần mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhẹ nhàng//Nhưng mình cần cậu đấy Dương. Cậu không nhận ra à?Mình muốn trở thành bạn với cậu không chỉ vì cậu lạnh lùng hay bí ẩn..mà vì mình còn thấy trong cậu có điều gì đó đặc biệt
Anh im lặng, có lẽ hơi ngạc nhiên vì câu nói của cậu. Một lúc sau anh chỉ nhẹ hơn thở dài.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đúng là kỳ lạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười//Vậy cậu có thể chấp nhận một người bạn kỳ lạ như mình không?
Anh nhướn mày, như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu lại một chút.
Cậu cảm thấy vui mừng vì đã tiến thêm một bước vào cuộc sống của anh. Cậu biết anh vẫn còn nhiều rào cản, nhưng từng khoảng khắc này chính là niềm động viên lớn nhất của cậu.
Khi chia tay ở cổng, cậu vẫy tay tạm biệt anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngày mai gặp lại nhá, bạn thân!
Anh không đáp lại, nhưng trước khi quay đi, anh mỉm cười nhẹ nhàng-một nụ cười khiến cậu nhớ mãi.
____
Ayan
Ayan
Cuộc hành trình chinh phục trái tim Dương vẫn còn dài, nhưng Hùng đã sẵn sàng cho mọi thử thách💓
Ayan
Ayan
không cmt t cho SE luôn💓
Hot

Comments

🍃cà chuaa-rc_bp🪺

🍃cà chuaa-rc_bp🪺

t/g có theo vt theo Genz để ko bị chánnn

2024-12-24

0

Btr

Btr

êy iem comment roii ne sốp cutie ơi

2025-01-22

0

$Alana Hà$

$Alana Hà$

ko cho SE dou shop, em comment nek

2025-01-13

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play