[DươngHùng][DomicMaster] Học Bá Thích Tôi Á?!
Chương 1
tại trường DH, năm cuối cùng của thời học sinh. Hùng-chàng trai học bá luôn đứng nhất lớp, bước vào lớp, đôi mắt vô thức dừng lại ở nơi góc cuối lớp, nơi có 1 người đang tựa lưng vào tường, đeo tai nghe, mắt nhắm hờ. Đó là Dương học sinh cá biệt nổi tiếng lạnh lùng và bất cần. Ba năm nay, cậu chỉ dám quan sát anh từ xa, chưa 1 lần dám tiến đến gần.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu vào tiết nhưng anh vẫn ngồi im ở góc lớp. Cậu mím môi, đứng dậy đến gần, lấy hết sự can đảm của mình chạm nhẹ vào vai anh.
Lê Quang Hùng
Dương vào lớp rồi. Cậu không nghe thấy tiếng chuông sau?
anh mở mắt nhìn cậu, nhếch môi cười khẩy.
Trần Đăng Dương
Liên quan gì đến cậu?
Cậu ngẩn người một chút nhưng vẫn giữ bình tĩnh đáp.
Lê Quang Hùng
Mình chỉ muốn nhắc cậu…Không muốn cậu bị phạt thôi.
Anh cười nhạt, ánh mắt đầy sự mỉa mai.
Trần Đăng Dương
Học bá như cậu mà cũng để ý đến 1 đứa cá biệt như tôi sao?Buồn cười thật
Lê Quang Hùng
//cố giữ bình tĩnh//tớ thấy cậu ngủ quên nên mới nhắc cậu thôi.
Anh nhíu mài nhìn cậu như thể đang dò xét xem cậu thực sự nghĩ gì. Thấy cậu không có vẻ gì đang giễu cợt, anh đứng dậy bỏ lại 1 câu ngắn gọn.
Trần Đăng Dương
Lần sau đừng xen vào chuyện của tôi//bỏ đi//
Cậu nhìn theo bóng lưng của anh bước ra ngoài khẽ thở dài. Dù biết anh rất lạnh lùng nhưng mỗi lời anh thốt ra vẫn làm lòng anh chùn xuống. Suốt ba năm trời, cậu cứ âm thầm theo dõi anh, muốn đến gần hơn nhưng lại sợ anh lạnh nhạt. Lần nào cũng vậy nhưng cậu vẫn không ngừng cố gắng.
Tiết học trôi qua 1 cách chậm rãi. Hoàng Hùng-bạn thân Hùng, ngồi bên cạch cậu, nghiêng đầu nhìn bạn mình với ánh mắt đầy trêu chọc.
Huỳnh Hoàng Hùng
Lại gần Dương nữa à?Bao năm rồi vẫn chưa chịu từ bỏ sao?
Lê Quang Hùng
//cười gượng//tao chỉ muốn…làm quen thôi. Nhìn cậu ấy cô đơn như vậy, tao cứ không đành lòng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Không đành lòng?Hay mày thích cậu ta rồi?
cậu gượng gạo né tránh ánh mắt của Hoàng Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng
này này, không phải thật đấy chứ? Học bá mà đi thích thầm học sinh cá biệt chắc chỉ có mỗi cậu thôi.
Lê Quang Hùng
Cậu ấy cũng là con người, có gì đâu mà không thể thích.
Huỳnh Hoàng Hùng
//lắc đầu cười// Mày đúng là…Thôi chúc may mắn.Mày đừng để Dương biết, chắc cậu ta sẽ thấy phiền lắm đấy.
Cậu không đáp, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ, trong lòng thầm hứa sẽ tự kiên trì. Chỉ còn một năm cuối cùng ở trường trung học này. Cậu không muốn ra trường mà chưa thật sự tiếp cận được trái tim anh.
Giờ ra chơi, cậu quyết định đến khu vực sân sau trường nơi mà cậu hay lui tới vào giờ này. Quả thật, cậu lại thấy bóng dáng đó, vẫn là ánh mắt đượm buồn nhìn lên bầu trời xa xăm.
Lê Quang Hùng
//lấy hết can đảm lại gần//Dương, cậu…có thể nói chuyện với mình một chút được không?
Anh quay lại, ánh mắt có chút ngạc nhiên nhưng rồi ngây lập tức chuyển sang lạnh lùng.
Trần Đăng Dương
Cậu lại muốn gì nữa?
Lê Quang Hùng
Chỉ là…muốn nói chuyện với cậu thôi. Không có ý gì khác
Trần Đăng Dương
//cười khẩy//Nói chuyện?Học bá với học sinh cá biệt mà cũng có thể nói chuyện được sau?
Lê Quang Hùng
//cười nhẹ//Sao không chứ? Chúng ta cùng 1 lớp mà
Trần Đăng Dương
//nhún vai//Muốn nói thì nói đi. Nhưng đừng mong tôi trả lời
Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh, ngồi xuống cạnh anh. Cả hai ngồi im lặng, cậu không dám nhìn thẳng vào mặt anh, chỉ dám nhìn bầu trời phía trước. Không khí giữa hai người có chút ngại ngùng nhưng cũng mang theo chút gì đó thân thuộc.
Lê Quang Hùng
Mình muốn biết…Tại sao cậu lại luôn ngồi một mình như vậy?
Trần Đăng Dương
//lạnh lùng//Liên quan gì đến cậu?
Lê Quang Hùng
Không.Nhưng mà…mình thấy cô độc như vậy sẽ rất buồn.
Trần Đăng Dương
Cậu nghĩ tôi cần ai đó để làm bạn à?
Cậu không trả lời ngay, chỉ im lặng 1 lúc rồi khẽ mỉm cười.
Lê Quang Hùng
ít nhất, nếu cậu cần mình sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe
Cậu nhìn anh chầm chầm, không nói gì thêm, chỉ đứng dậy và bỏ đi. Nhưng trong lòng cậu, đó là một bước tiến lớn. Cậu thầm tự nhủ sẽ không bỏ cuộc, dù phải kiên trì đến bao lâu đi nữa.
Và từ đó câu chuyện "học bá thích tôi á?" chính thức bắt đầu - mối quan hệ giữa hai con người đối lập, một người luôn đứng trên đỉnh cao và một người luôn sống trong bóng tối. Liệu gằn ánh sáng và bóng tối có thể dung hòa không khi mà Hùng càng ngày càng chìm sâu vào tình cảm mình dành cho Dương, còn Dương thì băn khoăn về sự hiện diện của Hùng trong cuộc sống của mình.
Ayan
chuyện tình này sẽ đi về đâu đây
Comments
Ph.uyên🐦
hẳn là trường DH cơ đấy phải là trường DHMR
2025-01-22
2
DomicMasterD🐟🐼🫶
Con cá Bống mới đúng nhaa🤭
2025-03-31
0
Trần Hân
ah Dương lạnh lùng xỉu
2024-11-28
0