Chương 11

Sử Kiến Vương vừa lái xe về đến biệt thự, anh liền nhận thấy có điều gì đó không đúng.

Căn nhà thường ngày được cô chăm sóc khi bước vào cửa đã cảm nhận được không khí ấm áp. Hôm nay khi anh trở về, căn biệt thự không biết vì sao mà nhìn từ phía bên ngoài lại có chút cô đơn, hiu quạnh, giống như thiếu đi một thứ gì đó quan trọng...

Kiến Vương nghĩ không lẽ tối qua cô vì mệt mỏi nên hôm nay mới dậy trễ. Mỗi ngày đều thấy cô thức từ rất sớm để chăm lo nhà cửa, nấu bữa sáng cho anh. Bây giờ đã là giữa trưa nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Tĩnh Nguyệt.

Anh không nhanh không chậm đã đứng trước phòng của cô gõ cửa. Nhưng trôi qua một khoảng thời gian rất lâu cũng không nghe được động tĩnh gì.

Hết cách Sử Kiến Vương cũng chỉ đành cầm tay nắm cửa vặn nhẹ. May mắn thay cửa không khoá nên người đàn ông đó mới có thể dễ dàng bước vào.

Anh đi đến chiếc giường định sẽ gọi cô dậy, nào ngờ khi lật tấm chăn ra lại không thấy cô. Kiến Vương nghĩ cô ở trong phòng tắm, anh đi đến rồi từ từ mở cửa. Kết quả vẫn như lúc đầu...

Không biết vì sao lúc này trong lòng lại cảm thấy bồn chồn, thấp thỏm. Anh đi đến phía tủ mở ra vẫn thấy đồ cô còn ở đó cùng với nửa bức tranh kia.

Anh chưa kịp thở phào thì lại nhận ra những đồ cô hay mặc thường ngày đã mất đi cũng gần một nửa. Kiến Vương lại mở những ngăn tủ nhỏ, giấy tờ và hộ chiếu cũng không thấy.

Trong lòng liền dấy lên suy nghĩ rằng cô đã rời đi. Còn lí do Tĩnh Nguyệt rời đi là gì, anh không rõ... Chỉ nghĩ chắc Tôn Bách Dương trở về, cô đã vội rời đi cùng cậu ấy.

"Ha, Chu Tĩnh Nguyệt. Cô nói yêu tôi như vậy mà lại cao chạy xa bay cùng tên tiểu tử kia rồi!?"

Tuy anh đang thầm chế giễu nhưng vẫn không quên gọi cho bạn thân để xác định lại.

- Em trai cậu cùng với Tĩnh Nguyệt bỏ đi rồi?

Ở bệnh viện lúc này đang là giờ nghỉ trưa của Tôn Bách Điền. Anh chàng chỉ vừa mới tựa lưng, nhắm mắt nghỉ ngơi thì đã nhận được cuộc gọi đến của anh.

- Bỏ đi gì chứ? Bách Dương vẫn đang ở Tôn thị. Sao vậy? Tĩnh Nguyệt bỏ đi nên cậu kiếm em trai tôi?

Bách Điền như nói trúng tim đen của anh nên Kiến Vương im lặng không nói gì...

- Cô ấy bỏ đi cũng đúng thôi. Yêu cậu hơn ba năm, bây giờ không yêu nữa nên mới bỏ đi.

Câu nói của anh chàng chỉ mới vừa dứt thì đã nghe được hai tiếng *tút...tút...*

Hai lần rồi, hai lần Tôn thiếu đều bị anh chơi một vố đau... Sử Kiến Vương rất biết cách chọc cho người khác tức giận.

...----------------...

Kiến Vương cứ nghĩ khi cô rời đi, anh sẽ vui vẻ vì không còn ai làm phiền đến mình. Nhưng vì sao bây giờ mọi thứ lại không như anh tưởng tượng?

Trời rất nhanh đã tối, anh vì có chút đói bụng mà xuống lầu tìm đồ ăn. Vô thức trong lời nói lại gọi tên cô.

- Tĩnh Nguyệt, tối rồi cô không nấu gì ăn sao!?

Chợt ánh mắt nhìn vào gian bếp rồi lại nhìn sang phòng khách mới nhớ rằng cô đã rời đi rồi... Anh nghĩ do dạo gần đây làm việc mệt mỏi nên không đủ tỉnh táo, lấy điện thoại mở lên rồi đặt đồ ăn.

Sử Kiến Vương đến giờ vẫn nghĩ là do cô mới rời đi nên bản thân vẫn chưa quen. Nhưng anh không hề hay biết Tĩnh Nguyệt đang ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh.

Chỉ là chính anh vẫn chưa nhận ra, lúc nào cũng cố chấp với mối tình đầu. Đến khi ngoảnh mặt lại thì đã không còn thấy bóng dáng của cô luôn đứng đợi mình từ phía sau...

...----------------...

Chu Tĩnh Nguyệt chỉ mới ở nước N này một ngày nhưng cô đã vội lên các trang web lớn để tìm việc làm. Dù gì ở một nơi đất khách quê, cô cũng nên tự kiếm sống.

Lúc Tĩnh Nguyệt đang chăm chú xem đơn xin việc thì lại nhận được một cuộc điện thoại của Tôn Bách Dương. Một tay cô vừa nhấn phím máy tính, một tay cô vừa nhấn nút nghe

- Alo. Bách Dương, cậu gọi cho tớ có gì sao?

- Cậu rời đi?

Cô nghe được giọng nói nghiêm túc của đối phương có chút không quen. Bình thường cho dù có trò chuyện qua điện thoại, cô cũng chưa bao giờ nghe giọng thế này.

Người con trai ở đầu dây bên kia thấy Tĩnh Nguyệt không nói gì, cậu ấy lại hỏi tiếp:

- Anh ta bắt nạt cậu!?

Thời trung học, cậu ấy biết cô luôn viết thư tỏ tình cho Sử Kiến Vương. Đến khi lên đại học cô tỏ tình người đó, Bách Dương cũng biết.

Hơn ba năm Tĩnh Nguyệt yêu thầm Kiến Vương, cậu ấy chỉ có thể lấy thân phận là "bạn thân" để lặng lẽ đứng phía sau mà chúc cô hạnh phúc. Cũng vì như thế mà sau khi học xong, Bách Dương nghe theo gia đình mà sang nước ngoài lập nghiệp rồi định cư bên đó.

Nhưng cuối cùng Tôn Bách Dương từ miệng anh trai biết được cô ba năm nay sống cùng Kiến Vương lại không hạnh phúc. Cũng vì thế mà cậu ấy từ bỏ công việc hiện tại mà trở về nước chỉ để gặp cô.

- Không có. Chỉ là tớ muốn tập trung cho sự nghiệp, không muốn yêu nữa thôi...

Chu Tĩnh Nguyệt nghe Bách Dương hỏi, cô không dám nói ra sự thật. Có thể người khác vì buồn bã mà tìm cách tâm sự để trút đi nỗi buồn.

Ngược lại cô không giống họ, cô lựa chọn che đậy đi cảm xúc của mình. Những điều đau thương đều một mình hứng chịu, còn những cảm xúc vui tươi cô lại chấp nhận để đó cho những người xung quanh, người mà cô trân trọng...

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

chẳng ai ngồi đợi người không bao giờ để ý đến mình cả

2025-03-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 54
55 Chương 55
56 Chương 56
57 Chương 57
58 Chương 58
59 Chương 59
60 Chương 60
61 Chương 61
62 Chương 62
63 Chương 63
64 Chương 64
65 Chương 65
66 Chương 66
67 Chương 67
68 Chương 68
69 Chương 69
70 Chương 70
71 Chương 71
72 Chương 72
73 Chương 73
74 Chương 74
75 Chương 75
76 Chương 76
77 Chương 77
78 Chương 78
79 Chương 79
80 Chương 80
81 Chương 81: Ngoại truyện
82 Chương 82: Ngoại truyện
83 Chương 83: Bách Dương - Hạ Du
84 Chương 84: Bách Dương - Hạ Du
85 Chương 85: Bách Dương - Hạ Du
86 Chương 86: Bách Dương - Hạ Du
87 Chương 87: Bách Dương - Hạ Du
88 Chương 88: Bách Dương - Hạ Du
89 Chương 89: Bách Dương - Hạ Du
90 Chương 90: Bách Dương - Hạ Du
91 Thông báo truyện mới
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chương 56
57
Chương 57
58
Chương 58
59
Chương 59
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Chương 67
68
Chương 68
69
Chương 69
70
Chương 70
71
Chương 71
72
Chương 72
73
Chương 73
74
Chương 74
75
Chương 75
76
Chương 76
77
Chương 77
78
Chương 78
79
Chương 79
80
Chương 80
81
Chương 81: Ngoại truyện
82
Chương 82: Ngoại truyện
83
Chương 83: Bách Dương - Hạ Du
84
Chương 84: Bách Dương - Hạ Du
85
Chương 85: Bách Dương - Hạ Du
86
Chương 86: Bách Dương - Hạ Du
87
Chương 87: Bách Dương - Hạ Du
88
Chương 88: Bách Dương - Hạ Du
89
Chương 89: Bách Dương - Hạ Du
90
Chương 90: Bách Dương - Hạ Du
91
Thông báo truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play