Giang Kiều Ngọc tựa người lên thành giường, mỹ nhan khi ngủ trở nên hài hòa và dịu dàng.
Hắn mặc một bộ bạch y thêu lá trúc mà bình thường rất ít khi chạm đến, tóc được vấn lên cài trâm bạc treo tua rua.
" Còn đeo hoa tai nữa"
Nam Cung Chỉ không nhịn được mà nói lên thành lời, Giang Kiều Ngọc chăm chút bản thân như thế này sao mà đẹp quá, cùng với khí chất thần tiên trên người vô cùng thích hợp.
Y chạm vào nốt chu sa dưới mí mắt Giang Kiều Ngọc ánh mắt đầy trầm mê.
Vệt đỏ nhỏ nhắn như giọt lệ lăn trên mi, điểm xuyến dung nhan thần tiên của hắn, nó chói lóa làm lòng người rạo rực.
Bị giọng nói và xúc cảm da thịt va chạm vào nhau làm cho mẫn cảm, dù là cảm giác mang lại rất an toàn vẫn khiến bản năng của Giang Kiều Ngọc bị đánh thức.
Làn mi dài run rẩy, đôi mắt khé mở bình tĩnh nhìn xung quanh, chẳng bận tâm Nam Cung Chỉ đã làm gì mình, hắn nhích lại gần y.
Giang Kiều Ngọc đưa tay, chạm vào vầng trán đêm qua vẫn còn nóng hổi của Nam Cung Chỉ, sau đó nhẹ thở phào.
" Lần sau đừng dọa ta như vậy nữa, cảm thấy không ổn thì cứ nói ra, đừng giấu ta"
Nam Cung Chỉ thấy hắn bình tĩnh như vậy cũng không quá khác lạ nhưng lời lẽ ân cần như vậy thì vẫn lạ lẫm lắm.
Sau khi dạo qua quỷ môn quan một lần, Nam Cung Chỉ quyết tâm hoàn thành kế hoạch của mình, nhất định phải là trước khi chết làm xong hết.
...Trước hết, có một số thứ phải vạch rõ giới hạn....
...Giang Kiều Ngọc không ý thức được, vậy thì để y tự mình chủ động....
Nam Cung Chỉ gạt tay Giang Kiều Ngọc ra khỏi trán mình, thái độ nhạt nhẽo như hồi mới quen biết nhau.
" Giang Kiều Ngọc, ta và ngươi dường như không có thân thiết như vậy nha"
...----------------...
..." Ngươi....đang nói gì?"...
Giang Kiều Ngọc bỗng chốc thấy đau đớn, hắn chậm rì hỏi Nam Cung Chỉ.
..." Phụt"...
Nam Cung Chỉ nhìn không được cười.
" Hahaha, Giang Kiều Ngọc không phải chứ, bệnh tình của ta như nào còn cần đến lượt ngươi phải tỏ ra quan tâm sao? Diễn đến nghiện, câu này trả lại cho ngươi."
Giang Kiều Ngọc sửng sốt, bàn tay bị gạt ra vẫn lặng lẽ nằm ở giữa không trung cuối cùng cũng rụt về, duy trì khoảng cách Nam Cung Chỉ.
Không chờ cho Giang Kiều Ngọc sắp xếp lại tâm trạng, Nam Cung Chỉ tiếp tục nói ra những lời dối lòng.
" Bao năm qua cố tình trêu ghẹo ngươi trước mặt nhiều người, cùng với những lời trước đại điện đều là vì chọc tức Nam Cung Liễn. Vị ca ca này của ta nha, thích nhất là quản người, đặc biệt là chuyện liên quan đến cá nhân ta.
Không ngờ huynh ấy nhịn lâu quá, ba năm rồi mới có chút động tĩnh.
Bản tính ca ca của ta rất đa nghi, chỉ có thể lừa luôn ngươi mới có thể thành công.
Ngươi xem, nhìn ta trêu đùa cùng mỹ nhân đến không màng quan tâm đến sức khỏe cuối cùng cũng không nhịn được chướng mắt mà ra tay.
Tuy là vẫn luôn thèm khát hoàng vị của ta nhưng vì e ngại thân phận đệ đệ ruột này mà cứ không nỡ, nhiều năm cưng chiều ta như vậy cũng không phải giả, nhìn ta tự hại mình ra nông nỗi này, hẳn là đã muốn răn đe dạy dỗ lại ta.
Ngươi đã từng thấy, ca ca này của ta vừa hận ta vừa thương ta. Ba năm nay, thật sự đã là giới hạn cuối cùng."
Thấy Giang Kiều Ngọc vẫn không có phản ứng, Nam Cung Chỉ cố gắng lục lọi thêm vài câu bịa nào đó.
Khi môi y sắp mấp máy nói thêm lời thì Giang Kiều Ngọc cũng chịu mở miệng.
Câu đầu tiên của hắn là: " Ngươi vẫn luôn nghe thấy những chuyện xảy ra suốt ba ngày qua?"
Y đã biết bộ dạng thất thố của hắn, biết được hắn đã dằn vặt bản thân đến nhường nào?
Nam Cung Chỉ gật đầu.
..." Ngươi trước giờ đều là diễn kịch?"...
Từ đầu tới cuối đều là diễn kịch, thật sự chưa từng có giây phút chân thật với hắn?
Nam Cung Chỉ nói "phải"
Giang Kiều Ngọc bất giác không kìm nỗi cảm xúc, hắn giải tỏa bằng cách đâm thật chặt móng tay vào da thịt. Dung nhan sáng lạng như mây trời từ lâu đã nhiễm màu sắc âm u của bão tố.
" Ngươi...cũng đã biết trước bệnh tình, lựa chọn thời điểm thích hợp mà đánh cược?"
Không màng hậu quả, không màng đặt cược chính mạng mình, không màng muốn cùng hắn nhanh chóng chấm dứt loại quan hệ xiềng xích này?
Nam Cung Chỉ vẫn trả lời y hệt.
...----------------...
...Giang Kiều Ngọc hoàn toàn chết lặng....
...Hắn chỉ vừa mới hiểu rõ tâm tư của mình....
...Hắn sợ cái cảm giác mất đi Nam Cung Chỉ....
...Sợ sẽ vĩnh viễn mất đi y....
Kết quả là, khi hắn chờ đợi Giang Kiều Ngọc tỉnh lại lần nữa, sự thật phũ phàng vả vào mặt hắn.
...Hóa ra, vẫn luôn là hắn đắm chìm trong ao hồ....
...Không phân biệt thật giả....
...Cả người chìm sâu trong hư ảo....
...Đến khi vùng vẫy vươn lên....
...Chấp niệm liên quan đến Nam Cung Chỉ đã trói hắn lại xuống tận cùng....
Dây trói hình thành những gai nhọn, đâm thủng da thịt hắn.
...Cùng với....
Dòng nước lạnh lẽo bao trùm khắp người hắn, so với năm đó lại càng buốt giá tim gan.
...----------------...
Nam Cung Chỉ lúc này đã triệt để vô cảm, lời lẽ cũng vô tình hơn.
" Giang Kiều Ngọc, hợp tác giữa ta và ngươi, sớm muộn gì cũng kết thúc. Đến lúc đó ngươi lấy vợ sinh con, ta làm kẻ nhàn rỗi, ai đi đường nấy, đời này, vẫn là vĩnh viễn đừng gặp lại.
Ta nhịn vị thần tiên ngươi đây đã quá lâu rồi, chịu không nổi nữa, ngươi hẳn cũng vậy đi?"
Giang Kiều Ngọc tựa như chẳng nghe thấy, không tức giận như ngày thường, ánh mắt chỉ lạnh bạc lướt qua Nam Cung Chỉ.
" Ngươi chỉ vừa mới tỉnh, chưa khỏi hẳn thì nghỉ ngơi đi, ta sai người sắc thuốc cho ngươi".
..." Không làm phiền nữa"....
Updated 57 Episodes
Comments
mâm mi k9
huhu ngược hả ko muốn đâu
2024-12-17
0
Khúc Tiểu Thư
ngứa đòn thiệc chứ
2024-11-22
0