...Trở về hiện tại...
Nam Cung Chỉ lười để ý đến gã, y chỉ chú ý đến đám người Tịnh Đức công công lạnh lẽo ra lệnh.
..." Tất cả các ngươi lui hết đi"...
Nghe được chỉ thị bọn họ vẫn là không dám cử động, chỉ có Tịnh Đức công công lén lút nhìn Nam Cung Liễn đưa ra chỉ thị cuối cùng. Mãi đến khi gã gật nhẹ cười nhìn Nam Cung Chỉ, ôn tồn nói " Nghe y" thì bọn họ mới thực sự dám rời đi.
Bây giờ toàn bộ hoàng cung đều bị người của Nam Cung Liễn thay thế hết, quyền lực kiểm soát đều về với gã và Nam Cung Chỉ đã hoàn toàn không còn chút quyền lực nào.
Thấy họ đều đã rời đi, y cười giễu cợt ngã đầu về phía sau nhìn Nam Cung Liễn một bộ dạng kẻ đắc ý.
" Ngươi rất hài lòng? Cũng đúng, vừa có được ngôi vị như ngươi mong muốn vừa có thể thỏa mãn tâm tư có được ta, ha ha, chỉ là ngươi không sợ tẩu tẩu ghen sao? không sợ hài tử của ngươi trong bụng nàng sau này biết được sẽ thất vọng sao?"
Nụ cười dịu dàng của Nam Cung Liễn bị câu nói đâm chọt của y làm cho tiêu biến, gã âm u bóp lấy xương hàm của y đến đỏ ép y không thể nói được nữa.
Nam Cung Chỉ đau vô cùng, y cố gắng gỡ từng khớp tay của gã ra khỏi mặt của mình nhưng không được, cuối cùng y nghĩ ra một cách, đó là nhíu mày làm ra biểu cảm như muốn khóc khiến Nam Cung Liễn mềm lòng buông ra. Kết cục không sai lệch đi đâu, gã vẫn là không nỡ mà thả lỏng tay, làm cho Nam Cung Chỉ dễ dàng thoát khỏi móng vuốt của sói, lại lần nữa không thèm nhìn gã .
Thấy hai bên má y ửng đỏ Nam Cung Liễn tỏ ra hối lỗi, giọng nói gã cực kỳ ôn nhu giải thích.
" Xin lỗi A Chỉ, ta không cố ý làm đau ngươi".
Gã đột ngột ôm chầm lấy y từ sau, dáng vẻ như đau khổ dữ lắm, tha thiết cầu xin y.
" A Chỉ, xin ngươi, đừng hờ hững với ta như vậy có được không? Nếu như ngươi giận ta bóp đau ngươi vậy thì ta để ngươi đánh tay ta nhé?"
...Thấy y vẫn im lặng, gã khổ sở nói tiếp....
" Còn nếu như...là chuyện của Vãn Âm với hài tử của nàng, ta thật sự có thể giải thích. Lấy nàng chỉ là bình phong che đậy sự nghi ngờ của mẫu hậu chúng ta, hài tử chỉ là sự cố, ta chưa từng để ý đến nàng. A Chỉ, ngươi hãy tin ta, ngoài ngươi ra lòng ta chẳng chứa thêm ai nữa."
Nghe những lời của Nam Cung Liễn vừa thốt ra Nam Cung Chỉ đã nổi cả da gà, y sợ hãi con người gã, y cố kiềm nén cảm xúc kinh tởm của mình đưa ra một câu nói mang tính sát phạt.
" Nhưng Nam Cung Liễn, ta.không.thích.ngươi. Một mình ngươi ô uế là được rồi đừng kéo thêm ta vào. Cung Vãn Âm là thê tử trên danh nghĩa của ngươi lại bị người xem như quân cờ, ngay cả hài tử ruột của mình cũng chối bỏ, hoàng huynh à, ngươi bẩn thật đó."
Nam Cung Liễn vẫn cố duy trì một nụ cười đã hoàn toàn gục ngã, gã càng siết chặt lấy Nam Cung Chỉ, cố gằng lừa người dối mình.
" A Chỉ nói dối, ngươi nhất định cũng thích ta. Rõ ràng ngươi chưa từng thật sự sủng hạnh qua ai kể cả tên Giang Kiều Ngọc đó. A Chỉ vẫn chỉ luôn thân thiết với mỗi một mình ta, làm sao có thể không thích ta được chứ."
Cố chấp đến vậy Nam Cung Chỉ cũng đành bó tay.
" Nhưng ta là đệ đệ ruột của ngươi, tam quan ta ngay thẳng không như ngươi sớm đã đổ nát. Xin đừng xếp ta vào cùng loại như ngươi, ta chê bẩn."
...Ha!...
...Đệ đệ ruột!...
Vì 3 chữ này mà gã đã bị giày vò đến chết đi sống lại, vì nó mà gã chỉ có thể chắp tay y cho người khác? sao có thể chứ, gã từ lâu đã ở trong địa ngục, gã cố chấp kéo theo Nam Cung Chỉ phải rời khỏi địa đàng, lần này, dù là gì cản trở đi nữa gã đều sẽ không buông y ra.
" A Chỉ, giữa chúng ta không giống như cô cô và phụ hoàng, không có hài tử được sinh ra chúng ta cũng chỉ như một cặp đôi bình thường."
Lời này thốt ra đã hoàn toàn vượt xa giới hạn chịu đựng của Nam Cung Chỉ, y dùng hết sức rời khỏi cái ôm của Nam Cung Liễn lạnh lẽo quát thật to vào tai hắn.
..." Ngươi điên thật rồi, thật đáng kinh tởm."...
Y không cách nào thôi mường tượng được dáng vẻ đụng chạm khi nãy của gã, cảm giác buồn nôn mắc kẹt tại cổ họng.
" Nam Cung Liễn, loa.n luâ.n còn cần phải phân biệt như thế sao? hài tử chỉ là hậu quả, tư tưởng mới thật sự là vấn đề. Giữa huynh muội thì thế nào, huynh đệ thì càng thế nào? khác nhau sao? Không phải đều là cùng cha hoặc cùng mẹ hay sao? lớn lên cùng nhau, ta gọi ngươi ca ca, ngươi gọi ta đệ đệ suốt 14 năm, nhưng ngươi lại ôm mơ tưởng sai lệch đến ta, ngươi không thấy hổ thẹn sao?"
Updated 57 Episodes
Comments
Phương Du
hoàn toàn đồng tình
2024-11-22
0