[Windbreaker] Nothing Left.
Chapter 2.
Trên máy bay trở về Hàn Quốc, Seo-yeon ngồi bên cửa sổ, nhìn những đám mây trắng lướt qua bên ngoài. Đôi chân cô nàng hơi đung đưa, nhưng ánh mắt thì trầm tĩnh hơn hẳn một cô gái mười sáu tuổi
Bên cạnh, Hwarang im lặng đọc sách. Cậu trai trẻ không nói gì, nhưng Seo-yeon biết anh trai mình đang suy nghĩ.
Ở hàng ghế bên cạnh, Donghyun, anh trai nuôi của hai đứa đang ngủ gục. Máy bay rung nhẹ một chút khi chuyển hướng, nhưng anh vẫn không tỉnh dậy.
Seo-yeon thu lại ánh mắt, nhẹ giọng hỏi.
Jeong Seo-Yeon | Nicholson Joel.
Anh hai, anh nghĩ xem chúng ta sẽ học ở đâu?
Hwarang không lập tức trả lời. Một lúc sau, cậu gấp sách lại, suy nghĩ một chút rồi mới đáp.
Jeong Hwa-Rang | Nicholson Josh.
Không biết nữa, chắc là một trường trung học phổ thông nào đấy gần phố đi bộ
Jeong Seo-Yeon | Nicholson Joel.
Đừng nói với em là rảnh rỗi, anh sẽ chạy dọc đường đấy nhé?
Jeong Hwa-Rang | Nicholson Josh.
Tập thể dục thôi.
Jeong Hwa-Rang | Nicholson Josh.
Còn em? Không định tham gia các giải đua cùng đội à?
Seo-yeon chống cằm, có vẻ đang suy nghĩ rất nghiêm túc về điều đó. Một lúc sau, cô nàng thở dài.
Jeong Seo-Yeon | Nicholson Joel.
Vài tháng nữa sẽ tới cuộc đua quốc gia, nhưng vết thương từ chân trái của James vẫn chưa lành
Jeong Seo-Yeon | Nicholson Joel.
Chậc..
Jeong Hwa-Rang | Nicholson Josh.
Chịu, dù gì đây cũng không phải lần đầu em đua khi không có người bảo vệ
Seo-yeon lại thở dài, lần này còn dài hơn lần trước.
Cô nàng không nhớ gì nhiều về Hàn Quốc, hầu như chỉ có vài người bạn ngày bé
Nhưng dù thế nào, Seo-yeon vẫn có Hwarang bên cạnh.
Nàng tựa đầu vào ghế, nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài kia, lặng lẽ suy nghĩ về tương lai sắp tới.
Comments