[Windbreaker] Nothing Left.
Chapter 3.
Em cố uống hết ly sữa ấm mới được DongHyun pha, mắt lim dim buồn ngủ dù ly sữa chưa uống được phân nửa
Seo-Yeon | Joel | Children.
Ựa..
Sung Deong-Hyun | Dong-Hyun.
Seo-Yeon ngoan, ráng uống hết rồi hẳn ngủ nha
Em thực sự không thích uống sữa, ngày nào cũng uống khiến em ngán chết đi được, dù vậy vẫn cố nuốt vào trong giờ thì muốn ói lắm rồi
Hwarang đứng cạnh vuốt nhẹ lưng em cho em bình tĩnh, trong khi em vẫn cố nuốt từng chút từng chút sữa trong họng
Nhưng mà đã không thích thì không thể ép, em liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo
Sung Deong-Hyun | Dong-Hyun.
Dở tới vậy hả?
DongHyun ngó vào nhìn em, anh thấy sữa ngon mà? Thậm chí lâu lâu còn trộm sữa của em mà uống luôn ấy chứ
Chả biết ngán là gì, sữa bột thì bữa nào pha cho em cũng chôm một ít mà ăn, không thấy ngán, ngược lại còn muốn ăn nguyên một hộp
Giờ nhìn em rồi ự oẹ trong nhà vệ sinh khiến anh càng hỏi chấm, ngon mà? Sao trẻ con lại chê thế nhỉ?
Sung Deong-Hyun | Dong-Hyun.
Ờm.. Vậy không cần uống nữa, chúng ta đi ngủ nhé?
Em cau mày lại, lúc buồn ngủ thì ép uống sữa, lúc uống rồi ói tới tỉnh ngủ thì kêu đi ngủ nha
Nhìn thấy em đang cau mày bĩu môi nhìn mình, DongHyun cũng bất lực gãi đầu, em đành phụng phịu bước vào phòng mà ngủ
Seo-Yeon | Joel | Children.
Ghét anh.
Sung Deong-Hyun | Dong-Hyun.
Ơ??
Rồi xong, thế là anh bị nàng công nương nhỏ giận mất rồi
Kiểu này chỉ còn cách bù cho một chục cây kẹo chanh thì mới cứu vãn được tình hình, nếu không thì e là ngay cả nhìn mặt, em còn chẳng thèm ngó
Comments