[Windbreaker] Nothing Left.
Chapter 5.
Từ ngày em đi, Owen cọc ra trông thấy, cái gì không vừa mắt là bỏ đi luôn, có mấy bạn nhỏ bắt nạt Shelly thì cậu cũng nhào ra, suýt thì đánh nhau
Khi chúng ta để ý một ai đó, khi họ ở cạnh mình quá lâu thì khi mất đi họ chúng ta sẽ không cam tâm, chúng ta sẽ càng khó chịu, bức bối vô cùng, cảm giác mà lòng mình hẫng đi, ngó quanh không thấy họ ở cạnh
Vừa tiếc tại sao ngày đó không giữ họ lại, vừa bực vì họ làm mình nghĩ tới quá nhiều, Owen không biết cảm xúc đó là gì
Vừa ghét em, vừa thấy thích em, nhưng lại không ưa em
Shelly Scott | Children.
Owen à, cậu làm cái gì đấy? 🇬🇧
Owen Knight | Children.
Tớ đạp xe, ta đi cùng không? 🇬🇧
Hai đứa trẻ cứ thế mà đi dạo trên chiếc xe đạp cả buổi chiều, đa số là nói về em và Hwarang, nhưng hình như chỉ có mỗi Shelly nói
Còn Owen thì im lặng cười trừ, chẳng hiểu tại sao khi nghe tới tên em thì trái tim này liền khựng lại một chút
Như em đã nắm thóp lấy nó nhưng lại bỏ đi, chỉ còn thân xác tiêu tàn đang điên dại vì từng ngày thiếu đi em
Nếu em là công nương thì Owen là chàng kỵ sĩ đi theo để bảo vệ, một lời thương em, không cần hồi đáp
Yêu là dù có cách xa trăm năm, trái tim ta chỉ bước về một hướng, Yêu là dù không cùng một mục tiêu, nhưng ta sẽ đi về chung một đường.
Yêu không phức tạp, yêu không là gì, chỉ có hai trái tim đập, một phép màu diệu kỳ.
Comments