[Windbreaker] Nothing Left.
Chapter 4.
Và rồi cái ngày gì tới cũng sẽ tới, là cái ngày em phải tạm biệt Anh Quốc để trở về đất nước kim chi
Điều khiến em ngạc nhiên ở đây là Owen lại ra tiễn em, dù vẻ mặt bất mãn, lời lẽ khô khan và chán ghét của cậu bạn nhưng cũng khiến em hài lòng
Em vẫy tay, chào tạm biệt ông Nick, Owen và cả Shelly để lên máy bay, tuy hơi tiếc vì phải rời xa Anh Quốc sớm hơn dự định, nhưng em vẫn vui vì sắp gặp lại anh Mahon rồi
Trên máy bay, em vẫn lôi những cuốn sách của mình ra đọc để thư giãn, có lẽ em đang học tiếng Nhật cùng Hwarang
Trái ngược với vẻ nhộn nhịp trên máy bay của hai anh em, thì ở Anh Quốc đã có hai người không mấy vui vẻ
Shelly Scott | Children.
" tiếc thật, mình còn chưa được chơi cùng với Hwarang và Seo-Yeon ngày cuối mà.. 🇬🇧 "
Shelly thì buồn hiu, cô bạn quý em lắm, đặc biệt là thích quấn theo Hwarang, phải nói là nhìn như công chúa và chàng công tước lịch lãm
Còn Owen á? Cậu bạn cứ im lặng, mím môi từ nãy tới giờ thôi, khó hiểu lắm, rõ ràng cậu bạn ghét hai người bọn em lắm, tuy vậy nhưng cả bốn vẫn bám nhau không tách ngày nào
Nhưng giờ hai cái gai rời đi thì cậu phải vui chứ? Sao lại xị mặt thế kia?
Owen Knight | Children.
" cảm giác như thiếu cái gì đó 🇬🇧 "
Owen Knight | Children.
" trống rỗng quá.. 🇬🇧 "
Thiếu thốn một cái gì đó mà cậu không thể nào hiểu được, dù vui thế nào, hạnh phúc ra sao thì trái tim cậu vẫn đau nhói
Như một hố sâu vô tận, không đáy, dù làm mọi cách vẫn không thể lắp đầy được
Comments
Miyo nè các mom🐸🐸
phải t chắc t gục ngã từ giây đầu quá bay ơi
2024-11-18
4
Mq
Tr ơi:)) vào đầu còn ngay ót thì s mà chịu nổi
2024-11-05
5