Chương 10: Nhớ lại rồi?

Lôi Nghị Tước từng nói đem Khê Nguyệt về đây để gợi lại ký ức, vậy mà trong đầu cô hiện tại không có thứ gì quen thuộc. Ngoại trừ đoạn tin tức lướt qua trên ti vi ban nãy đã khiến cô trở nên bất giác kỳ lạ.

Không nghĩ nhiều, Khê Nguyệt lần nữa bật ti vi lên.

Trên ti vi, những chủ đề nổi nhất vẫn còn hiện với lượt truy cập người xem cao. Các kênh đài vẫn nói liên tục.

Không ngoài dự đoán, lần này ti vi hiện qua một đoạn phỏng vấn ngắn. Nội dung nói về việc người lãnh đạo mới lên của tập đoàn Thương Hạn đang là chủ đề.

Trên ti vi, thân ảnh người đàn ông vẫn rất trẻ, hàng loạt các vị phóng viên nhào đến, vô số câu hỏi đều tuôn ra ồ ạt. Theo như lời trên ti vi, Khê Nguyệt biết được rằng đó là vị tổng giám đốc mới lên nhậm chức của Thương Hạn - Khê Hàm, vừa vặn trùng họ của cô.

Trong vô thức, gương mặt cô trở nên nhăn nhó đến bản thân cũng không hiểu.

Cho đến khi, từ phía sau Khê Hàm, một người đàn ông độ tuổi trung niên dần bước, như thể yểm trợ người đang là trung tâm trên vi ti.

Nét mặt Khê Nguyệt trở nên tái mét, nhưng chỉ chốc lát ti vi lập tức bị tắt đi, hình ảnh đó mau chóng biến mất.

Một giọng nói lạnh nhạt vang lên như đúng bản chất của hắn, giọng nói chẳng hề có độ ấm nào.

“Nhớ lại rồi?”

Khê Nguyệt chưa thoát khỏi cảnh tượng ban nãy, bản thân hơi run rẩy, gương mặt trở nên thất thần quay sang nhìn người đàn ông nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo.

Phía bên cạnh, Lôi Nghị Tước vừa bước vào, nét mặt người đàn ông có phần sa sầm không vui.

Hắn cởi áo vest sang trọng bên ngoài xuống ném bừa lên ghế sofa, chiếc áo sơ mi cũng bị hắn cởi vài nút để cảm thấy thoải mái. Kéo cao ống tay áo, thấy được chiếc đồng hồ đeo bên tay trái vô cùng bắt mắt như mức độ xa xỉ ngang bằng. Một bộ dáng chững chạc, thu hút bao nhiêu nữ nhân.

“Tôi hỏi cô, nhớ lại…” Lôi Nghị Tước mất kiên nhẫn lặp lại, xưng hô cũng vì vậy mà thay đổi.

Thế nhưng, chưa dứt câu Khê Nguyệt đã vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Lôi Nghị Tước, vòng bàn tay nhỏ nhắn siết chặt cơ thể hắn, khẽ vùi đầu vào lồng ngực mà khóc nức nở.

“Tước… Tước ơi, lão già ban nãy trên ti vì… chính là kẻ muốn bắt em khi ở bệnh viện…”

Khê Nguyệt vừa nói vừa sụt sùi, bàn tay nắm góc áo khiến chiếc áo sơ mi đột ngột trở nên nhăn nhúm, chiếc váy hai dây mỏng, thấy được bờ vai gầy đang run lên từng đợt một bởi cô khóc.

Lôi Nghị Tước trông thấy, nét mặt sự u ám rốt cuộc cũng tan bớt, bàn tay ôn nhu đưa lên vuốt ve góc lưng cô.

“Được rồi, đừng khóc nữa, Khê Nguyệt ngoan đừng khóc nữa.”

Lôi Nghị Tước hiển nhiên hiểu Khê Nguyệt đang nói gì.

Ban nãy trở về, nhìn bộ dáng thất thần và nét mặt tái mét của Khê Nguyệt khi xem buổi lễ phỏng vấn nhận chức nhiệm mới của Khê Hàm trên ti vi. Hắn còn cho rằng cô đã nhớ lại. Vì vậy, bản thân cũng trở về bộ dạng cương nghị lạnh nhạt.

Thế nhưng khi Khê Nguyệt vẫn như cô gái không biết gì, vùi vào lòng hắn nói rằng lão già kia muốn bắt cô. Hắn biết, cô đang nhớ lại việc cách đây không lâu, hơn hai giờ đêm khi Khê Trường đột ngột xông vào bệnh viện mà kiếm đến phòng cô.

“Tước, em sợ lắm, anh đừng bỏ em được không? Em không muốn thấy ông ta lần nữa…”

Khê Nguyệt ngẩng đầu, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt, khóc với dáng vẻ như đứa trẻ chẳng hề giống với một người phụ nữ trưởng thành, càng nhìn, hắn lại càng xót.

“Ừ, anh không bỏ em nữa, Nguyệt Nguyệt đừng khóc nữa nhé?”

Ngay khi thấy gương mặt ngây thơ sạch sẽ của Khê Nguyệt, Lôi Nghị Tước đột ngột trở nên lúng túng. Vậy mà ban nãy, hắn lại cáu gắt với một người không biết gì, hắn rõ ràng vô cùng đáng trách.

Bàn tay đưa lên, chậm rãi lau nước mắt của cô, nước mắt nhiều, đến mức thấm qua lòng bàn tay hắn ướt nhẹp, cả áo sơ mi của hắn cũng ướt, đậm một mảng trên áo sơ mi trắng.

Khê Nguyệt nhìn hắn đang lau nước mắt cho mình, vội vàng đưa bàn tay cô kéo góc áo hắn.

“Tước, anh hứa đi, không được bỏ em nữa.”

Lôi Nghị Tước nhìn cô, để rồi gật đầu thuận theo ý, hắn không muốn thấy cô tiếp tục khóc.

“Anh hứa, sẽ không bỏ em.”

Khê Nguyệt khóc đỏ hoe đôi mắt, nhận được đáp án mong chờ cô gật gù đầu hài lòng, để rồi nghiêng một bên má vẫn còn ướt bởi vì nước mắt, cẩn thận nhắc nhở hắn.

“Hứa đi, anh phải thể hiện bằng hành động.”

Lôi Nghị Tước dở khóc dở cười nhìn cô, một bên má trắng nõn đưa lên trước mắt hắn, thậm chí cô còn nhón chân để phần má gần với tầm mắt của hắn hơn.

“Ai dạy em?”

Không thể phủ nhận một điều rằng, hiện giờ trông cô thật dễ thương.

“Dì Hạnh bảo rằng, mỗi lần dì ấy với chồng giận, chồng thường hôn lên má làm hòa. Nay anh cũng phải hôn lên má em, để thể hiện rằng anh hứa không bỏ em.”

Dì Hạnh là dì giúp việc, Khê Nguyệt ở nơi đây không có bạn bè, ngoài dì Hạnh trò chuyện, cô cũng không còn lại ai.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh đã hứa rồi đấy nhé, rằng anh sẽ không bỏ Nguyệt Nguyệt:)) Để rồi xem anh giữ lời hứa này được không khi Nguyệt Nguyệt nhớ lại. Đừng nói anh lại lật mặt thay đổi thái độ nhanh như vừa rồi đấy/Scowl/

2024-11-03

25

Bon xinh iu

Bon xinh iu

tớ thấy chỉ gọi mỗi tên " Tước " thôi thì có chút ấy, kiểu thân mật sẽ gọi là " Tước Tước " ko thì " Nghị Tước " ý
hoặc đơn giản mà thể hiện tình cảm hơn thì gọi hẳn chồng nhenn. Vì tớ đọc nhiều bộ nếu NV có tên như ng Trung thì đều gọi như thế ý.
này tớ chỉ góp ý nhỏ, ko cố ý chê trách tg đâu ạaaa

2025-02-14

1

Ya 🐥

Ya 🐥

ảnh sẽ khum bỏ chị âu/Facepalm/

2025-01-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mất trí nhớ
2 Chương 2: Nội bộ Khê gia
3 Chương 3: Chồng ơi, đừng bỏ em
4 Chương 4: Không quen thì luyện tập lại
5 Chương 5: Gọi chồng đi
6 Chương 6: Ngủ với em
7 Chương 7: Lưu manh công khai dụ dỗ
8 Chương 8: Không biết tốt xấu
9 Chương 9: Ký ức vụn vặt
10 Chương 10: Nhớ lại rồi?
11 Chương 11: Tước ơi… khó thở
12 Chương 12: Anh rất… sướng!
13 Chương 13: 1001 mẹo gia tăng tình cảm vợ chồng
14 Chương 14: Lo lắng
15 Chương 15: Tâm tình tệ hại
16 Chương 16: Chồng yêu
17 Chương 17: Đừng gọi lung tung
18 Chương 18: Đau (*)
19 Chương 19: Gọi chồng (*)
20 Chương 20: Nhớ lại
21 Chương 21: Mặt người dạ thú
22 Chương 22: Suy tính
23 Chương 23: Ai làm chủ cuộc chơi
24 Chương 24: Nhờ sự giúp đỡ
25 Chương 25: Điều tra
26 Chương 26: Bước cản
27 Chương 27: Ẩn ý
28 Chương 28: Chọc giận
29 Chương 29: Kiếm trai bao vẫn tốt hơn anh
30 Chương 30: Cầu xin tôi
31 Chương 31: Thay đổi kế sách
32 Chương 32: Hiểu lầm
33 Chương 33: Ngoài sự tính toán
34 Chương 34: Đại hội
35 Chương 35: Giúp tôi… tôi trúng thuốc
36 Chương 36: Công tác tư tưởng
37 Chương 37: Không thể chống đỡ (*)
38 Chương 38: Sa vào khó cứu (*)
39 Chương 39: Không say (*)
40 Chương 40: Sắc tình khó cưỡng
41 Chương 41: Biến chuyển
42 Chương 42: Đe doạ
43 Chương 43: Đau lòng
44 Chương 44: Hiểu rõ
45 Chương 45: Lần nữa rời đi
46 Chương 46: Người tình nhỏ của Lôi Nghị Tước
47 Chương 47: Tiểu thịt tươi
48 Chương 48: Ai bỏ ai
49 Chương 49: Dụ dỗ quá mức kiểm soát
50 Chương 50: Cho anh một cơ hội
51 Chương 51: Cố chấp và sĩ diện gặp nhau
52 Chương 52: Vả mặt vẫn là vả mặt (End)
53 Góc giới thiệu truyện mới
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: Mất trí nhớ
2
Chương 2: Nội bộ Khê gia
3
Chương 3: Chồng ơi, đừng bỏ em
4
Chương 4: Không quen thì luyện tập lại
5
Chương 5: Gọi chồng đi
6
Chương 6: Ngủ với em
7
Chương 7: Lưu manh công khai dụ dỗ
8
Chương 8: Không biết tốt xấu
9
Chương 9: Ký ức vụn vặt
10
Chương 10: Nhớ lại rồi?
11
Chương 11: Tước ơi… khó thở
12
Chương 12: Anh rất… sướng!
13
Chương 13: 1001 mẹo gia tăng tình cảm vợ chồng
14
Chương 14: Lo lắng
15
Chương 15: Tâm tình tệ hại
16
Chương 16: Chồng yêu
17
Chương 17: Đừng gọi lung tung
18
Chương 18: Đau (*)
19
Chương 19: Gọi chồng (*)
20
Chương 20: Nhớ lại
21
Chương 21: Mặt người dạ thú
22
Chương 22: Suy tính
23
Chương 23: Ai làm chủ cuộc chơi
24
Chương 24: Nhờ sự giúp đỡ
25
Chương 25: Điều tra
26
Chương 26: Bước cản
27
Chương 27: Ẩn ý
28
Chương 28: Chọc giận
29
Chương 29: Kiếm trai bao vẫn tốt hơn anh
30
Chương 30: Cầu xin tôi
31
Chương 31: Thay đổi kế sách
32
Chương 32: Hiểu lầm
33
Chương 33: Ngoài sự tính toán
34
Chương 34: Đại hội
35
Chương 35: Giúp tôi… tôi trúng thuốc
36
Chương 36: Công tác tư tưởng
37
Chương 37: Không thể chống đỡ (*)
38
Chương 38: Sa vào khó cứu (*)
39
Chương 39: Không say (*)
40
Chương 40: Sắc tình khó cưỡng
41
Chương 41: Biến chuyển
42
Chương 42: Đe doạ
43
Chương 43: Đau lòng
44
Chương 44: Hiểu rõ
45
Chương 45: Lần nữa rời đi
46
Chương 46: Người tình nhỏ của Lôi Nghị Tước
47
Chương 47: Tiểu thịt tươi
48
Chương 48: Ai bỏ ai
49
Chương 49: Dụ dỗ quá mức kiểm soát
50
Chương 50: Cho anh một cơ hội
51
Chương 51: Cố chấp và sĩ diện gặp nhau
52
Chương 52: Vả mặt vẫn là vả mặt (End)
53
Góc giới thiệu truyện mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play