Chương 4: Nên nhớ trong ngôi nhà này tôi mới là chủ

Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành về đến nhà của Vương Nguyên thì cậu cũng tạm biệt Lưu Chí Hoành rồi đi vào trong. Vương Nguyên nhìn ngôi biệt thự xa hoa hào nhoáng trước mặt thở dài một hơi rồi cũng bước vào bên trong. Nói thật ra thì trong lòng Vương Nguyên chẳng muốn về căn nhà này một chút nào, nếu không phải căn nhà này là căn nhà mà mẹ cậu để lại cho cậu thì cậu còn lâu mới về đó.

Vương Nguyên vừa mở cửa nhà ra thì bên trong đã truyền đến tiếng cười nói của mấy người phụ nữ. Cậu bước vào nhà thay dép sau đó liếc nhìn về phía đám người kia một cái rồi cũng lạnh nhạt bỏ đi lên lầu. Bước chân vừa mới bước đến cầu thang đã nghe tiếng nói chanh chua của một người phụ nữ vang lên.

"Về nhà rồi không biết chào hỏi ai à?"

Vương Nguyên quay người lại, cậu nhìn người phụ nữ mặc chiếc váy mày đen đang giương mặt nhìn cậu. Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt bà ta khẽ nhếch môi lên cao ngạo nói.

"Bà nên nhớ căn nhà bà đang ngồi này đứng tên ai? Tiền bà dùng trong nhà này là tài sản của ai. Không muốn ở đây có thể cuốn gói cút đi. Hạng người như bà cũng xứng để nói tôi sao, bà là cái gì để tôi phải chào bà?"

Mấy người ngồi trên sofa nghe Vương Nguyên đáp trả liền kinh ngạc, đến cả người phụ nữ mặc váy đen kia cũng bị lời cậu nói dọa cho sợ.

"Thiếu Gia, cậu về rồi." Lúc này người làm ở trong bếp chạy ra cúi đầu chào cậu.

Vương Nguyên nhìn Quản Gia trong nhà một cái rồi cũng khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía ghế sofa mà lạnh nhạt lên tiếng.

"Từ ngày mai để việc nhà cho bọn họ làm, nếu như bọn họ không làm thì gọi bảo vệ đuổi đám người đó ra khỏi đây cho tôi."

"Nhưng mà Thiếu Gia....nếu như vậy e là Lão Gia sẽ không vui." Quản Gia khó xử nói.

"Ông ta dám không vui thì bảo ông ta cùng bọn họ cút cùng một thể. Nên nhớ trong ngôi nhà này tôi mới là chủ." Vương Nguyên lạnh nhạt nói xong liền quay người bỏ lên phòng.

Phòng của Vương Nguyên ở tầng 3, bên trên tầng 3 cũng chỉ có một phòng cậu là phòng ngủ còn lại là phòng vẽ, phòng nhạc và thư phòng. Bình thường không có sự cho phép của cậu sẽ không ai dám lên đây cả, ngay cả cha cậu cũng chẳng dám lên khi không có sự cho phép của cậu.

Vương Nguyên vào phòng, cậu thả người xuống chiếc giường êm ái kia định làm một giấc thì điện thoại reo lên. Cậu nhìn màng hình điện thoại là số của cha cậu thì cũng bắt máy.

"Chuyện gì?"

[Vừa về lại nhà đã mắng người là như thế nào? Sống ở ngoài mấy năm học được chút bản lĩnh rồi?]

"Chuyện của tôi đến lượt ông quản? Nếu không phải đám vợ lẻ kia của ông khơi chuyện với tôi trước thì tôi cũng lười để ý đến họ."

[Không thể sống cùng họ yên ổn à? Con xem tài sản công ty tất cả mọi thứ sau này đều là của con con còn chấp nhất với bọn họ làm gì?]

"Vậy thì theo như tôi nói đi, hơn nữa ông tự mình đi nói với bọn họ đừng làm phiền tôi. Nếu không phải ông bảo tôi về thì tôi sớm đã thi vào trường ở Thành Phố S. Còn ông không dạy dỗ được họ thì ông cùng họ chuyển sang biệt thự khác ở đi, nơi này để lại tôi ở một mình."

[Thằng nhóc này, từ khi nào tính khí lại trở nên như vậy?]

"Mặc kệ tôi, ông lo chuyện của ông đi thật phiền phức."

Vương Nguyên nói xong liền tắt máy quăng điện thoại sang một bên mà không để cho cha cậu có cơ hội nói thêm câu nào. Đám vợ lẻ của cha cậu cũng thật biết diễn trò, lại còn dám mách lẽo trước với cha cậu. Chỉ có điều Vương Nguyên sống bên ngoài 4 năm nay vốn đã chẳng sợ cha cậu rồi, mà cho dù bọn họ có mách lẽo thì cha cậu sẽ làm gì được cậu chứ.

Nói chuyện điện thoại với cha mình xong thì Vương Nguyên cũng lăn ra ngủ, cậu ngủ một giấc đến tận 14 giờ chiều mới tỉnh lại, đến cả cơm trưa cũng không dùng. Vương Nguyên thức giấc xong cũng xuống nhà lấp đầy cái bao tử trống rỗng của mình trước.

Vương Nguyên vào nhà ăn thì Quản Gia cũng dọn thức ăn lên.

"Thiếu Gia thức ăn tôi vừa làm xong mời ngài dùng ạ. Hoa quả tôi sẽ gọt sẵn rồi đem lên cho ngài."

"Ừm, lấy cho tôi một ly nước." Vương Nguyên nói.

Quản Gia nghe thấy cậu nói cũng nhanh chóng lấy nước đến. Vương Nguyên nhìn ông một cái rồi cũng ra hiệu cho ông rời đi sau đó mới bắt đầu dùng bữa. Trong lúc Vương Nguyên đang ăn thì có một bé gái mặc váy hoa màu trắng chạy vào ôm chân cậu.

"Anh Vương Nguyên, sáng giờ anh ở đâu vậy ạ em tìm anh mãi mà không thấy anh." Bé gái ngây thơ nhìn cậu hỏi.

Vương Nguyên nhìn thấy bé gái đang ôm chân mình cũng bỏ đôi đũa trên tay xuống bế cô bé lên để cô bé ngồi kế bên mình.

"Tiểu Lan ngồi yên để anh ăn cơm đã nhé, sau đó sẽ chơi với Tiểu Lan." Vương Nguyên xoa xoa đầu của bé gái kia nói.

Bé gái kia gật đầu rồi cũng ngoan ngoãn ngồi đợi Vương Nguyên dùng cơm. Còn Vương Nguyên thấy cô bé ngồi yên ngoan ngoãn thì cũng dùng cơm. Đối với người trong nhà này có lẽ cậu thích nhất chính là cô bé Vương Hiểu Lan này cùng với mẹ cô bé là Tư Bạch Vân. Mặc dù Tư Bạch Vân cũng là vợ lẻ của cha cậu nhưng cô ta biết điều hơn đám đàn bà chua ngoa kia nhiều, có lẽ nhờ vậy mà cậu mới thuận mắt với bọn họ. Hơn nữa cô bé Vương Hiểu Lan này cũng rất ngây thơ trong sáng, quả thật cậu không ghét được.

Hot

Comments

ෆ𝕄𝕒𝕁𝕚𝕒ℚ𝕚 ෆ

ෆ𝕄𝕒𝕁𝕚𝕒ℚ𝕚 ෆ

uiii đọc muộn rồi, nhma s app tui lại ko có thông báo chap mới của truyện bà nhỉ? mỗi lần đọc là phải vào acc bà tìm truyện mới biết bà ra chap mới :))))

2024-11-07

4

Linh Nhii

Linh Nhii

huhu, nay tui chậm mất nữa rồi

2024-11-06

3

Sad Đời Cùng B.Quân😞

Sad Đời Cùng B.Quân😞

shao thấy nhà ai cũng bất ổn vậy chèn

2025-01-02

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Trung Học Phổ Thông Kinh Bắc
2 Chương 2: Em là Vương Tuấn Khải
3 Chương 3: Cũng không giỏi bằng cậu
4 Chương 4: Nên nhớ trong ngôi nhà này tôi mới là chủ
5 Chương 5: Thì ra là bạn học Vương rất để ý đến tôi nha
6 Chương 6: Anh Vương Nguyên, anh để ý anh trai lúc nãy ạ?
7 Chương 7: Hôm nay cậu về nhà cảm thấy thế nào?
8 Chương 8: Tiểu Thiếu Gia, Lão Gia muốn mời cậu về
9 Chương 9: Sau này không cần đợi tôi, đói thì cứ việc ăn trước
10 Chương 10: Vương Nguyên mày lại nổi điên gì đây?
11 Chương 11: Vương Tuấn Khải cậu cười lên rất đẹp
12 Chương 12: Thiếu Gia, cậu có chuyện gì vui sao?
13 Chương 13: Ừ, là Vương Tuấn Khải đó
14 Chương 14: Chữ viết của cậu thật đẹp
15 Chương 15: Mặc kệ tôi, sao hôm nay cậu lắm lời thế?
16 Chương 16: Thiếu Gia, Ông Chủ muốn gặp cậu
17 Chương 17: Không được xoa đầu tôi
18 Chương 18: Đi đứng kiểu gì thế hả bạn cùng bàn?
19 Chương 19: Phải đấy, tôi thích cậu ấy rồi
20 Chương 20: Vương Tuấn Khải làm gì, mau thả tôi xuống
21 Chương 21: Phương Hiệp cậu buông tôi ra
22 Chương 22: Em ấy là người của tôi
23 Chương 23: Vương Tuấn Khải, liệu cậu có giống họ mà rời bỏ tôi không?
24 Chương 24: Vương Nguyên, cậu thích tôi!
25 Chương 25: Xảy ra chuyện gì?
26 Chương 26: Vương Nguyên? Là Thiếu Gia của Bạch Gia?
27 Chương 27: Nên nhớ Vương Gia là nhà của con, cũng là chỗ dựa của con
28 Chương 28: Anh ơi mưa rồi....hay là anh ở lại nhé?
29 Chương 29: Gì vậy? Bị đánh đến ngốc rồi?
30 Chương 30: Là cánh tay nào của mày đánh Vương Nguyên?
31 Chương 31: Trộm cắp là không tốt nhé bạn nhỏ
32 Chương 32: Cậu định xử lý chuyện này thế nào?
33 Chương 33: Bạn cùng bàn của anh ghen rồi?
34 Chương 34: Có mệt không?
35 Chương 35: Tối nay ở lại với anh
36 Chương 36: Tôi bắt cóc con trai người ta đấy
37 Chương 37: Giới thiệu một chút, đây là người yêu tôi Vương Nguyên
38 Chương 38: Cậu ấy nói mày đừng có động vào cậu ấy mày không nghe thấy sao?
39 Chương 39: Hai người quen nhau sao?
40 Chương 40: Cậu nhóc đó là người yêu con tính là người một nhà
41 Chương 41: Em mệt, chỉ muốn ngủ thôi
42 Chương 42: Đừng hôn nữa, có người kìa
43 Chương 43: Cạn ly
44 Chương 44: Bạn cùng bàn, là Vương Tuấn Khải á hả?
45 Chương 45: Bạn học Tuấn Khải, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không?
46 Chương 46: Thật sự tin tưởng em đến vậy à?
47 Chương 47: Thích mặc đồ của anh như vậy à?
48 Chương 48: Người kế bên cha anh kia cứ nhìn em
49 Chương 49: Sao lại nghỉ học?
50 Chương 50: Mai là ngày nghỉ, ở lại với anh
51 Chương 51: Giận anh rồi sao?
52 Chương 52: Bây giờ em muốn đến một nơi, anh có muốn cùng em đi hay không?
53 Chương 53: Tặng anh.....nụ hôn đầu của em nhé?
54 Chương 54: Vương Tuấn Khải đừng có bắt nạt em
55 Chương 55: Vương Kiến Quy đừng làm tôi thêm hận ông
56 Chương 56: Có phải là tụi lần trước đánh em không?
57 Chương 57: Chuyện này cần anh giúp em không?
58 Chương 58: Làm bài xong rồi?
59 Chương 59: Chuyến cắm trại
60 Chương 60: Tôi ác đến thế sao?
61 Chương 61: Bệnh tình gần đây của em có tái phát không?
62 Chương 62: Cậu thật sự muốn nghe?
63 Chương 63: Tay bị làm sao?
64 Chương 64: Có tin anh đánh cho em một trận không hả?
65 Chương 65: Bây giờ em có anh rồi không phải sao?
66 Chương 66: Sao vậy, ôm người yêu nhỏ ngủ không ngon?
67 Chương 67: Em không muốn ở bệnh viện
68 Chương 68: Thứ tôi muốn đâu chỉ đơn giản như thế
69 Chương 69: Lại làm sao? Cớ gì mà đòi đánh người ta?
70 Chương 70: Tôi hiện tại không cần ông bù đắp
71 Chương 71: Anh chỉ giỏi bắt nạt em
72 Chương 72: Tối nay anh thật sự không đến ạ?
73 Chương 73: Đem người của ông cút ra khỏi đây
74 Chương 74: Cậu ta xảy ra chuyện gì à?
75 Chương 75: Vậy thì chúng ta dừng lại, từ nay về sau em muốn làm gì đó thì làm
76 Chương 76: Em yêu anh
77 Chương 77: Vương Nguyên, cô muốn biết lý do
78 Chương 78: Anh làm sao vậy?
79 Chương 79: Cậu có chuyện gì?
80 Chương 80: Không có anh em ngủ không ngon
81 Chương 81: Anh ơi, lần sau không uống sữa nữa có được không?
82 Chương 82: Bọn em cùng họ, thầy nói xem quan hệ có tốt không?
83 Chương 83: Tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này là bao nhiêu?
84 Chương 84: Anh ơi, em muốn về nhà
85 Chương 85: Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh
86 Chương 86: Tuấn Khải chúng ta lại gặp nhau rồi
87 Chương 87: Ai cho em xuống đây? Quay về lớp
88 Chương 88: Anh ơi có phải bệnh tình của em trở nặng rồi không?
89 Chương 89: Vương Nguyên là người nhà của tôi, tôi phải bảo vệ em ấy chu toàn
90 Chương 90: Đoạt giải rồi
91 Chương 91: Vậy chứ bình thường anh trai này của em không thương em sao?
92 Chương 92: Tiểu Tổ Tống, cậu thế nào lại đánh nhau?
93 Chương 93: Em không thích cậu ta?
94 Chương 94: Hai người quen nhau sao?
95 Chương 95: Hôm nay em trai cậu làm sao lại nghỉ học rồi?
96 Chương 96: Anh không giận
97 Chương 97: Thả tôi ra
98 Chương 98: Bảo bối đừng khóc nữa
99 Chương 99: Aaa, đau em
100 Chương 100: Yêu anh đến chết mê chết mệt rồi?
101 Chương 101: Anh ơi, Dịch Hằng mất tích rồi
102 Chương 102: Tìm được người chưa?
103 Chương 103: Tôi là anh trai song sinh của em ấy
104 Chương 104: Tôi là bạn của Tuấn Khải
105 Chương 105: Tuấn Khải, chuyện này chúng ta tính thế nào?
106 Chương 106: Vì sao lúc trưa không nghe lời anh?
107 Chương 107: Vừa mới mắng ai đấy hả?
108 Chương 108: Cậu nghi ngờ Vương Vũ Việt?
109 Chương 109: Âu Nhã, người giúp được cô là Vương Nguyên
110 Chương 110: Anh dẽo miệng
111 Chương 111: Đứa nhỏ này chạy đi đâu rồi không biết nữa
112 Chương 112: Cho ông ấy một cơ hội có được không?
113 Chương 113: Bế em
114 Chương 114: Cho dù là thần tiên cũng không đấu lại cậu ta
115 Chương 115: Mau chóng hồi phục đi nhé bé con của anh
116 Chương 116: Chuyện của năm đó là như thế nào?
117 Chương 117: Cháu là Karry?
118 Chương 118: Em lúc nào cũng yêu anh mà
Chapter

Updated 118 Episodes

1
Chương 1: Trung Học Phổ Thông Kinh Bắc
2
Chương 2: Em là Vương Tuấn Khải
3
Chương 3: Cũng không giỏi bằng cậu
4
Chương 4: Nên nhớ trong ngôi nhà này tôi mới là chủ
5
Chương 5: Thì ra là bạn học Vương rất để ý đến tôi nha
6
Chương 6: Anh Vương Nguyên, anh để ý anh trai lúc nãy ạ?
7
Chương 7: Hôm nay cậu về nhà cảm thấy thế nào?
8
Chương 8: Tiểu Thiếu Gia, Lão Gia muốn mời cậu về
9
Chương 9: Sau này không cần đợi tôi, đói thì cứ việc ăn trước
10
Chương 10: Vương Nguyên mày lại nổi điên gì đây?
11
Chương 11: Vương Tuấn Khải cậu cười lên rất đẹp
12
Chương 12: Thiếu Gia, cậu có chuyện gì vui sao?
13
Chương 13: Ừ, là Vương Tuấn Khải đó
14
Chương 14: Chữ viết của cậu thật đẹp
15
Chương 15: Mặc kệ tôi, sao hôm nay cậu lắm lời thế?
16
Chương 16: Thiếu Gia, Ông Chủ muốn gặp cậu
17
Chương 17: Không được xoa đầu tôi
18
Chương 18: Đi đứng kiểu gì thế hả bạn cùng bàn?
19
Chương 19: Phải đấy, tôi thích cậu ấy rồi
20
Chương 20: Vương Tuấn Khải làm gì, mau thả tôi xuống
21
Chương 21: Phương Hiệp cậu buông tôi ra
22
Chương 22: Em ấy là người của tôi
23
Chương 23: Vương Tuấn Khải, liệu cậu có giống họ mà rời bỏ tôi không?
24
Chương 24: Vương Nguyên, cậu thích tôi!
25
Chương 25: Xảy ra chuyện gì?
26
Chương 26: Vương Nguyên? Là Thiếu Gia của Bạch Gia?
27
Chương 27: Nên nhớ Vương Gia là nhà của con, cũng là chỗ dựa của con
28
Chương 28: Anh ơi mưa rồi....hay là anh ở lại nhé?
29
Chương 29: Gì vậy? Bị đánh đến ngốc rồi?
30
Chương 30: Là cánh tay nào của mày đánh Vương Nguyên?
31
Chương 31: Trộm cắp là không tốt nhé bạn nhỏ
32
Chương 32: Cậu định xử lý chuyện này thế nào?
33
Chương 33: Bạn cùng bàn của anh ghen rồi?
34
Chương 34: Có mệt không?
35
Chương 35: Tối nay ở lại với anh
36
Chương 36: Tôi bắt cóc con trai người ta đấy
37
Chương 37: Giới thiệu một chút, đây là người yêu tôi Vương Nguyên
38
Chương 38: Cậu ấy nói mày đừng có động vào cậu ấy mày không nghe thấy sao?
39
Chương 39: Hai người quen nhau sao?
40
Chương 40: Cậu nhóc đó là người yêu con tính là người một nhà
41
Chương 41: Em mệt, chỉ muốn ngủ thôi
42
Chương 42: Đừng hôn nữa, có người kìa
43
Chương 43: Cạn ly
44
Chương 44: Bạn cùng bàn, là Vương Tuấn Khải á hả?
45
Chương 45: Bạn học Tuấn Khải, có thể cho tôi xin phương thức liên lạc không?
46
Chương 46: Thật sự tin tưởng em đến vậy à?
47
Chương 47: Thích mặc đồ của anh như vậy à?
48
Chương 48: Người kế bên cha anh kia cứ nhìn em
49
Chương 49: Sao lại nghỉ học?
50
Chương 50: Mai là ngày nghỉ, ở lại với anh
51
Chương 51: Giận anh rồi sao?
52
Chương 52: Bây giờ em muốn đến một nơi, anh có muốn cùng em đi hay không?
53
Chương 53: Tặng anh.....nụ hôn đầu của em nhé?
54
Chương 54: Vương Tuấn Khải đừng có bắt nạt em
55
Chương 55: Vương Kiến Quy đừng làm tôi thêm hận ông
56
Chương 56: Có phải là tụi lần trước đánh em không?
57
Chương 57: Chuyện này cần anh giúp em không?
58
Chương 58: Làm bài xong rồi?
59
Chương 59: Chuyến cắm trại
60
Chương 60: Tôi ác đến thế sao?
61
Chương 61: Bệnh tình gần đây của em có tái phát không?
62
Chương 62: Cậu thật sự muốn nghe?
63
Chương 63: Tay bị làm sao?
64
Chương 64: Có tin anh đánh cho em một trận không hả?
65
Chương 65: Bây giờ em có anh rồi không phải sao?
66
Chương 66: Sao vậy, ôm người yêu nhỏ ngủ không ngon?
67
Chương 67: Em không muốn ở bệnh viện
68
Chương 68: Thứ tôi muốn đâu chỉ đơn giản như thế
69
Chương 69: Lại làm sao? Cớ gì mà đòi đánh người ta?
70
Chương 70: Tôi hiện tại không cần ông bù đắp
71
Chương 71: Anh chỉ giỏi bắt nạt em
72
Chương 72: Tối nay anh thật sự không đến ạ?
73
Chương 73: Đem người của ông cút ra khỏi đây
74
Chương 74: Cậu ta xảy ra chuyện gì à?
75
Chương 75: Vậy thì chúng ta dừng lại, từ nay về sau em muốn làm gì đó thì làm
76
Chương 76: Em yêu anh
77
Chương 77: Vương Nguyên, cô muốn biết lý do
78
Chương 78: Anh làm sao vậy?
79
Chương 79: Cậu có chuyện gì?
80
Chương 80: Không có anh em ngủ không ngon
81
Chương 81: Anh ơi, lần sau không uống sữa nữa có được không?
82
Chương 82: Bọn em cùng họ, thầy nói xem quan hệ có tốt không?
83
Chương 83: Tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này là bao nhiêu?
84
Chương 84: Anh ơi, em muốn về nhà
85
Chương 85: Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh
86
Chương 86: Tuấn Khải chúng ta lại gặp nhau rồi
87
Chương 87: Ai cho em xuống đây? Quay về lớp
88
Chương 88: Anh ơi có phải bệnh tình của em trở nặng rồi không?
89
Chương 89: Vương Nguyên là người nhà của tôi, tôi phải bảo vệ em ấy chu toàn
90
Chương 90: Đoạt giải rồi
91
Chương 91: Vậy chứ bình thường anh trai này của em không thương em sao?
92
Chương 92: Tiểu Tổ Tống, cậu thế nào lại đánh nhau?
93
Chương 93: Em không thích cậu ta?
94
Chương 94: Hai người quen nhau sao?
95
Chương 95: Hôm nay em trai cậu làm sao lại nghỉ học rồi?
96
Chương 96: Anh không giận
97
Chương 97: Thả tôi ra
98
Chương 98: Bảo bối đừng khóc nữa
99
Chương 99: Aaa, đau em
100
Chương 100: Yêu anh đến chết mê chết mệt rồi?
101
Chương 101: Anh ơi, Dịch Hằng mất tích rồi
102
Chương 102: Tìm được người chưa?
103
Chương 103: Tôi là anh trai song sinh của em ấy
104
Chương 104: Tôi là bạn của Tuấn Khải
105
Chương 105: Tuấn Khải, chuyện này chúng ta tính thế nào?
106
Chương 106: Vì sao lúc trưa không nghe lời anh?
107
Chương 107: Vừa mới mắng ai đấy hả?
108
Chương 108: Cậu nghi ngờ Vương Vũ Việt?
109
Chương 109: Âu Nhã, người giúp được cô là Vương Nguyên
110
Chương 110: Anh dẽo miệng
111
Chương 111: Đứa nhỏ này chạy đi đâu rồi không biết nữa
112
Chương 112: Cho ông ấy một cơ hội có được không?
113
Chương 113: Bế em
114
Chương 114: Cho dù là thần tiên cũng không đấu lại cậu ta
115
Chương 115: Mau chóng hồi phục đi nhé bé con của anh
116
Chương 116: Chuyện của năm đó là như thế nào?
117
Chương 117: Cháu là Karry?
118
Chương 118: Em lúc nào cũng yêu anh mà

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play