[Văn Nghiêm Văn ] Trầm Luân
chap2
Hệ thống
【Hệ thống: Nhiệm vụ phụ kích hoạt – Hỗ trợ nhân vật chính Lưu Diệu Văn diệt yêu cứu dân. Hoàn thành nhận 100 điểm sinh tồn.】
Nghiêm Hạo Tường
…ta vừa sốt hai ngày xong đấy.
Hệ thống
Không phải việc của ta. Mau đứng dậy. Cậu là mắt yêu, cậu phải nhìn.
Nghiêm Hạo Tường
Ngươi tin t cắt lương thực của ngươi không
Cậu lồm cồm ngồi dậy khỏi chiếc giường gỗ, đầu vẫn ong ong vì chưa hạ sốt. Tối qua cậu mơ thấy máu, thấy tiếng người hét, và một gương mặt quen mà lạ, gọi cậu bằng giọng trầm ấm: "Hạo Tường, đừng sợ."
Bên ngoài, trời mờ mịt sương. Người ta không thèm gõ cửa, chỉ đạp thẳng vào
Nghiêm Hạo Tường
Lưu Diệu Văn ! /tức giận/
Lưu Diệu Văn
Cái mắt yêu kia! Còn nằm đó? Mau ra chiến trường! Yêu vật nhập thôn rồi!
Tại rìa rừng, gió thổi ào qua cánh cây rậm rạp. Hạo Tường đứng nép bên một gốc cổ thụ, bàn tay siết lấy bùa chú đã hơi nhàu.
Nghiêm Hạo Tường
/run/ Bên trái... có yêu hình chó, mắt trắng, chân ba ngón.
Lưu Diệu Văn vung kiếm. Xoạt! Một tiếng.
Nghiêm Hạo Tường
Trên mái đình có một tên gù lưng, miệng cười, móng đen.
Xoẹt! Máu bắn lên vách gỗ.
Nghiêm Hạo Tường
Gốc tre… có xác người, chưa lạnh
Diệu Văn không hỏi gì. Hắn chém, hắn giết. Đám thuộc hạ hò reo. Hạo Tường nhìn từng cái chết mà bản thân mình "định vị", lòng cậu co thắt.
Nghiêm Hạo Tường
"Đây là… đúng không? Mình từng thấy cảnh này trong sách."
Hệ thống
Đúng. Cảnh phụ số 6, đoạn chiến trường thôn Yên Khê. Ghi chú: vai trò hỗ trợ của Mắt Yêu, không có thoại.
Nghiêm Hạo Tường
"…nhưng ta vừa nói, rõ ràng có thoại mà?"
Hệ thống
"Tạm thời giữ lại nhận thức cho hiệu suất nhiệm vụ. Dữ liệu trí nhớ sẽ được xóa theo lộ trình"
Nghiêm Hạo Tường
/đau đầu/
Cậu siết chặt tay. Không hiểu sao, cậu thấy mình... đang bị xóa dần. Những mảnh ký ức – như việc cậu từng có nhà, có tên đầy đủ, từng sống ở đâu – tất cả bắt đầu mờ đi như sương tan trong nắng
Nghiêm Hạo Tường
Đừng xoá nữa. Xin đừng xoá nữa.
Hệ thống
Hả! Không khả dụng. Cốt truyện đang tiến hành.
Hệ thống
Mình phải làm gì đây
Đêm đó, Diệu Văn nhận thưởng vì giết được bảy con yêu, cứu ba người dân. Hạo Tường nằm sốt trong căn phòng gỗ đơn sơ, lạnh ngắt, không ai hỏi đến.
Ngày thứ ba, cửa mở. Một người bước vào, áo đen dài, tóc buộc hờ, mắt như ánh nước.
Hạ Tuấn Lâm
Là ta, Tuấn Lâm
Tuấn Lâm…? Cái tên đó… chờ đã… quen lắm… nhưng…
Hệ thống
Tên nhân vật không liên quan. Ghi chú: nhân vật phản tuyến – thân phận yêu. Không được tin tưởng.
Nghiêm Hạo Tường
Ngươi ? Là yêu
Hạo Tường thốt ra như bản năng
Comments