[Văn Nghiêm Văn ] Trầm Luân
chap4
Sau ngày hôm ấy, ánh mắt Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm không còn là thù hận. Nhưng nó cũng không mang theo sự tha thứ. Cậu không trốn tránh, nhưng mỗi lần chạm mặt, luôn giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị tổn thương… và vừa đủ để trái tim đau âm ỉ.
Diệu Văn nhận ra điều đó. Hắn không hỏi, cũng không can thiệp. Chỉ dõi theo, bằng ánh mắt phức tạp hơn bất kỳ ai khác.
Hệ thống
[📍Thông báo tâm trạng] Mức dao động cảm xúc: 72%. Định nghĩa trạng thái: "Kìm nén cảm xúc."
Hệ thống
Bộ nhớ cảm xúc giảm 7%. Ghi chú: "Loại bỏ tri giác tổn thương cấp thấp".
Nghiêm Hạo Tường
Đừng xoá nữa ... để ta tự quyết định
Hệ thống
Ta chỉ đang bảo vệ người khỏi cảm xúc tiêu cực thôi
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng đó là… ký ức của ta
Một nhiệm vụ khẩn được đưa ra. Đội Trừ Yêu nhận lệnh đến biên ải phía bắc – nơi yêu khí ngập trời, nơi đã từng có một đồn quân biến mất chỉ sau một đêm. Cả đoàn lên đường giữa trời tuyết trắng, từng bước lặng lẽ xuyên qua bạt ngàn tàn tích.
Hạo Tường đi cùng. Ánh mắt cậu dường như lạc lõng giữa tuyết. Có điều gì đó trong đầu đang mờ dần – một tên ai đó, một giọng nói, một ánh mắt… không còn rõ nữa.
Nghiêm Hạo Tường
/lắc đầu/
Lưu Diệu Văn
Ta không muốn lập lại cảnh huyết tẩy của mười năm trước. Ai mang sơ sót, về sau đừng gọi là người Trừ Yêu.
Mã Gia Kỳ
Ta sẽ đi trước mở đường.
Lưu Diệu Văn
Tuỳ huynh... nhưng mà người nhất định phải còn
Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ đừng làm gì dại dột/hoảng hốt/
Mã Gia Kỳ
lui lại, để ta gánh phần hiểm nguy cho /nhẹ nhàng/
Mã Gia Kỳ bước đi giữa tuyết trắng, lặng lẽ như một cái bóng. Nhưng mỗi lần ngoái đầu, ánh mắt ấy chưa từng rời khỏi Đinh Trình Hâm.
Họ là đôi đã định, duyên phận khắc cốt ghi tâm, chẳng cần ngôn từ.
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm à Nếu lần này về được… ta sẽ nắm tay ngươi đi khắp thế gian./hét /
Đinh Trình Hâm
/vọng lại / được ta chờ
Trình Hâm nhìn người trong tâm ra ngoài , lòng có cảm giác mất mát
Đinh Trình Hâm
/lẩm bẩm / nhất định phải trở về
Đêm buông, yêu vật tràn ra từ khe núi. Chúng gào rú thảm thiết, lẫn trong gió rét là mùi tanh hôi khó tả.
Hạo Tường đứng giữa vòng pháp trận, mắt đau buốt như bị thiêu đốt.
Nghiêm Hạo Tường
/thở dốc/
Nghiêm Hạo Tường
Có… có yêu ẩn dưới tầng tuyết phía đông!
Nghiêm Hạo Tường
Lệ quỷ hồ ly, bảy đuôi… không đổ bóng!
Lưu Diệu Văn
Ngươi nhìn cho rõ, đừng nhầm!
Nghiêm Hạo Tường
Tiểu sinh… đầu đau… không trụ nổi…/choáng/
Lưu Diệu Văn vung kiếm, từng đường chém như sấm, tuyết trắng nhuộm đỏ trong nháy mắt.
Nhưng rồi—một luồng yêu khí cực mạnh bắn vọt từ lòng đất, nhắm thẳng về phía Hạo Tường.
chưa kịp xoay người, chỉ thấy một thân ảnh lao vút tới, chắn trọn mũi nhọn yêu vật.
Nghiêm Hạo Tường
Không thể nào...
Trình Hâm chạy đến đỡ người đang bị trọng thương lòng như bị nhát dao cứa vào tim
Đinh Trình Hâm
/lắc đầu / Gia Kỳ à... đừng mà
Mã Gia Kỳ
Đừng khóc… Trình Hâm ..
Đinh Trình Hâm
/lắc đầu/ gọi người đến !
Đinh Trình Hâm
Đưa huynh ấy đi chữa trị
Trình Hâm cuống lên , tay chân loạn xạ
Mã Gia Kỳ
/mỉm cười nắm tay/ thôi mà
Mã Gia Kỳ
Ta biết ta không trụ được lâu...
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm à ... Nếu có kiếp sau… ta vẫn muốn đứng trước mặt ngươi, thay huynh chắn gió chắn sương.
Đinh Trình Hâm
Đồ ngốc , huynh còn nợ ta ... huynh còn chưa cưới ta ...
Đinh Trình Hâm
Huynh nói dối/ mắt đỏ hoe /
Đinh Trình Hâm
Là ta nợ huynh ...
Đinh Trình Hâm
Ta không lên để huynh đi / ôm chặt /
Mã Gia Kỳ
Trình Hâm à , huynh không có lỗi , là ta muốn bảo vệ huynh thôi
Dần dần Gia Kỳ hấp hối môi vẫn nở nụ cười
Mã Gia Kỳ
/mấp máy / ta yêu huynh ...
Trình Hâm cười khổ tim đã vỡ vụn thành nghìn mảnh , y đặt lên trán Gia Kỳ một nụ hôn cuối cùng ...
Máu đỏ như hoa mai rơi đầy trên tuyết trắng.
Đinh Trình Hâm quỳ xuống, siết chặt thân thể đang lạnh dần ấy, run rẩy như đứa trẻ mất phương hướng. Nhưng nước mắt không rơi.
Diệu Văn quay mặt đi. Hắn thấy Hạo Tường đứng lặng, đôi mắt trống rỗng.
Nghiêm Hạo Tường
"Người đó… cứu ta… tên là gì"
Hệ thống
Ta không tiết lộ được
Nghiêm Hạo Tường
"Không… ta muốn nhớ! Nếu cả người đã vì ta chết mà ta cũng quên… thì ta còn là gì?"
Nghiêm Hạo Tường
/Cười khổ /
Trận chiến kết thúc, đội Trừ Yêu mất hơn nửa. Mã Gia Kỳ không trở lại.
Trong phòng Đinh Trình Hâm, từ đó về sau, có thêm một thanh kiếm treo trên tường. Không hoa, không khói hương rực rỡ. Chỉ mỗi đêm, một nén nhang tàn cháy.
Comments