[Văn Nghiêm Văn ] Trầm Luân
chap3
Hệ thống
" huhu mình dần bị máy chủ tri phối rồi"
Hệ thống
"Ký chủ hãy chờ tôi "
Nghiêm Hạo Tường
Thỏ béo .../mệt mỏi /
Nghiêm Hạo Tường
Đừng ồn nữa
Nghiêm Hạo Tường
Ta mệt quá
Hệ thống
[Hệ thống: Đã vượt quá thời gian thức định kỳ. Cảnh báo mệt mỏi.]
Nghiêm Hạo Tường
Ngươi ồn quá đấy ..
Hạo Tường vẫn chưa nhận ra
Gió tháng ba quét qua, khe khẽ lay động rèm trúc nơi cửa sổ. Mùi hoa quế nhàn nhạt, phảng phất mùi đất ẩm của mưa đêm qua. Căn phòng nhỏ phía sau Tây viện lạnh ngắt. Không ai lui tới. Không ai tìm. Không ai hỏi.
Hắn dọn vào đây ba ngày rồi.
Không một lời giải thích...
Hệ thống
[Hệ thống: Cốt truyện đang lệch hướng. Đề nghị tiếp cận nhân vật chính tuyến.]
Nghiêm Hạo Tường
Ta không phải đang làm sao
Nghiêm Hạo Tường
Mệt quá ngươi trật tự đi
Hệ thống
[Hệ thống: Cảm xúc bất thường. Đang trích xuất dữ liệu phân tích...]
Nghiêm Hạo Tường
Phân tích ư /cười nhạt/
Có thứ gì trong lòng này mà hệ thống hiểu được sao?
Từ sau cái hôm đó...
Cái khoảnh khắc mà thấy yêu khí tỏa ra từ người từng gọi cậu là đệ đệ, từng cúi xuống che cho hắn khỏi nắm tuyết đầu mùa, từng dịu dàng gọi “A Tường, ăn chút bánh đi, huynh nhịn rồi”, từng áp tay lên trán hắn mà dỗ dành trong cơn mê sảng...
Nghiêm Hạo Tường
"Hạ Tuấn Lâm ... Huynh thật sự là yêu sao "
Nghiêm Hạo Tường
/lắc đầu/ [Nghiêm Hạo Tường: Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào.]
Hệ thống
[Hệ thống: Cảnh báo lặp suy nghĩ. Nguy cơ rối loạn hoài nghi.]
Nghiêm Hạo Tường
Câm miệng đi!!
vung tay. Cái bàn nhỏ bị hất đổ, nến lăn lóc cháy đến mép chiếu. Mùi khói len vào mũi, khiến cay mắt. Không biết là vì khói... hay vì điều gì khác.
Hệ thống
[Hệ thống: Có cần tôi xóa ký ức không? Chỉ cần một câu, sẽ không còn đau.]
Nghiêm Hạo Tường
Nếu xóa, thì người đó... có còn từng gọi ta là đệ đệ không?
Nghiêm Hạo Tường
Vậy thì cút
Hắn nhặt lại bức bùa cháy dở, đặt lên bàn, run rẩy đốt lại cây nhang mới. Lửa bén lên, yếu ớt như hơi thở của chính hắn lúc này.
Nghiêm Hạo Tường
Hệ thống... nếu ta sai, có ai tha thứ cho ta không?
Hệ thống
Ký chủ k được phép làm sai ! Nếu không cậu sẽ trở thành npc , bị xoá ký ức
Hệ thống
Và nếu ký chủ làm sai cũng sẽ không ai ở cạnh ngài đâu
Câu trả lời thản nhiên, như chậu nước lạnh dội vào tim.
Vậy là hắn cô độc từ đầu đến cuối?
Trình Hâm từng là chỗ dựa duy nhất còn lại. Từng là người luôn cầm lý lẽ làm gốc, luôn lành lạnh, cứng rắn, dứt khoát với mọi điều sai trái
Y nhìn hắn thản nhiên nói
Đinh Trình Hâm
Đệ ấy là yêu, nhưng chưa hại ai.
Đinh Trình Hâm
Hạo Tường Mắt đệ nhìn thấy yêu ma .. nhưng có nhìn thấy lòng người không ?
Nghiêm Hạo Tường
"không thấy lòng người.”
Nghiêm Hạo Tường
không thấy lòng người..
Từng chữ ấy như cào vào tim hắn.
Hắn, là người sinh ra để nhìn thấy bản chất. Nhưng đến cùng, vẫn bị lừa sao?
Nghiêm Hạo Tường
Nếu ta mềm lòng... rồi một ngày Tuấn Lâm giết người thì sao?
Hệ thống
[Hệ thống: Khi ấy, ký chủ có còn dám ra tay?
Không phải trốn khỏi Tuấn Lâm. Mà là trốn khỏi chính bản thân
Buổi chiều hôm đó, hắn ngồi sau tấm rèm trúc, nghe tiếng bước chân quen thuộc chậm rãi dừng lại trong sân.
Một tiếng gọi. Chỉ một tiếng. Như ngón tay chạm vào vết thương đang rỉ máu. Hắn cắn môi đến rớm máu, móng tay bấm vào da thịt đến bật đỏ.
Hệ thống
[Hệ thống: Mức độ trốn tránh tăng cao. Trạng thái: gồng chống – tự hủy.]
Tuấn Lâm đứng đó rất lâu.
Chỉ sau khi tiếng bước chân đã khuất, cậu mới lao về phòng như chạy trốn quỷ dữ. Cúi người đập vỡ chiếc gương đồng treo trên tường. Mảnh kính rơi tung tóe. Hình bóng phản chiếu trong đó — một đứa trẻ co mình lại, đôi mắt như sắp tan vỡ.
Nghiêm Hạo Tường
Sao huynh có thể là yêu? Sao huynh lại là yêu...?
Nghiêm Hạo Tường
/mắt đỏ hoe /
Hệ thống
Ngài có thể bị xoá ký ức
Nghiêm Hạo Tường
Ngươi bị sao vậy
Nghiêm Hạo Tường
Ngươi là ai ...
Nhưng đáp lại cậu chỉ là khoảng không vô vọng
Hắn cuộn tròn trong góc giường. Lòng run lên từng nhịp. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ.
Giữa căn phòng tối đen như đáy vực, chỉ còn một người — và hệ thống, lạnh lùng như kẻ đang cười nhạt phía sau màn kịch sắp sụp đổ
Tác giả
Huhu ủng hộ ad đi
Tác giả
Like nhiều ad mới ra tiếp
Comments