[Văn Nghiêm Văn ] Trầm Luân
chap5
Từ sau trận chiến biên ải, Hạ Tuấn Lâm không trở về phủ.
Tin đồn lan khắp kinh thành
"Bị Lưu Diệu Văn phát hiện là yêu quái, trục xuất khỏi Trừ Yêu Phủ rồi."
“Từ đầu đã không sạch sẽ, chỉ giỏi giả bộ trung thành.”
Nghiêm Hạo Tường ngồi trong thư phòng, tay lật từng trang sách nhưng mắt không nhìn rõ.
Ánh đèn dầu lay lắt soi bóng người trong gương. Mái tóc dài rủ xuống vai, mảnh như sợi chỉ.
Nghiêm Hạo Tường
Huynh ấy không phải người như thế ...
Hệ thống
Cảnh báo: Ký ức liên quan đến Hạ Tuấn Lâm đang gây nhiễu cảm xúc nhân vật.
Hệ thống
Tiến hành xóa – 17%...
Nghiêm Hạo Tường
/tay siết chặt vịn bàn/
Nghiêm Hạo Tường
“Ngươi đang làm gì?”
Nghiêm Hạo Tường
“Đó là người ta đã từng tin tưởng. Đã từng…”
Nghiêm Hạo Tường
"Từng..."
Nghiêm Hạo Tường
“...ta không muốn quên…”
Hệ thống
Không thể hủy tiến trình. Yêu cầu ổn định cảm xúc.
Hệ thống
Tiếp tục xóa – 29%...
Nghiêm Hạo Tường
/gục đầu xuống bàn, giọng run/
Nghiêm Hạo Tường
Tại sao ngươi lại xoá ký ức của ta? Ta đã làm gì sai?
Nghiêm Hạo Tường
Tại sao… lại là huynh ấy
Đêm mưa. Ánh chớp xé toạc bầu trời.
Khi đi ngang qua thư phòng, Hạo Tường vô tình nghe thấy giọng Tống Á Hiên vọng ra:
Tống Á Hiên
Ta biết… Tuấn Lâm là yêu.
Tống Á Hiên
Nhưng ta cũng biết… ta đã yêu hắn từ rất lâu rồi.
Nghiêm Hạo Tường
/hít vào một hơi lạnh buốt/
Nghiêm Hạo Tường
“Tại sao… tim ta đau như vậy…”
Trong thư phòng giọng của Trình Hâm nhàn nhàn cất lên
Đinh Trình Hâm
Ngươi định làm gì?
Tống Á Hiên
…Giết ,Ta không thể để trái tim mình phản bội đạo lý.
Miệng thốt lên nhưng tim thì nhói như ngàn kim đâm vào tim
Tống Á Hiên
Ta là người trừ yêu… nhưng lại yêu một yêu quái.
Tống Á Hiên
Ta… hận chính mình.
Nghiêm Hạo Tường
/ôm ngực, ngã tựa vào tường/
Nghiêm Hạo Tường
"Đau ... đau quá..."
Nghiêm Hạo Tường
"Không đúng… Tuấn Lâm không đáng phải nhận điều đó…"
Nghiêm Hạo Tường
“Chẳng lẽ huynh đã biết trước? Chẳng lẽ vì thế… mới bỏ đi?”
Hệ thống
Tiếp tục xóa ký ức: “Tuấn Lâm rời đi sau khi nghe Tống Á Hiên bàn chuyện trừ yêu.”
Tối hôm ấy, trời đổ mưa như trút.
Một bóng đen đứng lặng dưới cổng phủ, dáng người mảnh dẻ, áo choàng ướt sũng, tóc dài dính chặt vào gò má trắng bệch.
Không mang theo vũ khí, không mang theo oán giận. Chỉ có một đôi mắt lặng yên, nhìn vào nơi từng gọi là "nhà".
Không phải Hạo Tường. Không phải Trình Hâm.
Là Tống Á Hiên – người đã yêu hắn, và cũng là người muốn giết hắn.
Hạ Tuấn Lâm
Ta đến… chỉ để nói lời từ biệt.
Tống Á Hiên
/tay run, mắt hoe đỏ/
Tống Á Hiên
Ngươi không nên quay lại…
Hạ Tuấn Lâm
Nếu không quay lại… thì ta sẽ hối hận...
Tống Á Hiên miệng lẩm bẩm
Xoẹt! – lưỡi kiếm lạnh đâm xuyên qua vai Tuấn Lâm. Máu loang đẫm áo.
Hạ Tuấn Lâm
/cười nhạt, đôi mắt khẽ khép lại/
Hạ Tuấn Lâm
Á Hiên Cảm ơn… vì đã từng yêu ta.
Dần dần , người đó bị hoá vào hư vô , tan thành tro bụi
Tống Á Hiên
Đừng đi ... đừng
Á Hiên thẫn thờ , cố níu kéo lấy ảo ảnh đang dần tan vào hư vô
Tống Á Hiên
Hạ Tuấn Lâm / hoảng loạn/
Ngoài trời trời mưa như bất công cho nỗi uất hận , nỗi chia cắt của cặp đôi
Tống Á Hiên được phát hiện gục trong tẩm điện, máu đỏ ướt đẫm vạt áo, kiếm đâm xuyên ngực.
Trên bàn là một phong thư:
"Nếu có kiếp sau… xin hãy được yêu nhau lần nữa.”
Hạo Tường cầm phong thư lên đọc tay run rẩy
Nghiêm Hạo Tường
“Ai… viết cái này… cho ai…?”
“Ngươi… thật sự không còn nhớ hắn sao?”/mơ hồ/
“Ta chỉ nhớ… có một người… đứng trước cổng phủ dưới mưa…"
Hệ thống
Ký ức về “Hạ Tuấn Lâm” đã được xoá hoàn tất.
Hệ thống
Không thể khôi phục.
Nghiêm Hạo Tường sững người ra , miệng lẩm bẩm
Nghiêm Hạo Tường
Nếu có kiếp sau…
Nghiêm Hạo Tường
Xin đừng để ta quên hắn nữa…
Tác giả
Tim đi k là ad r ra nữa âu , cmt cho tôi biết cảm nhận nhé yêu các bà
Comments