Không biết qua bao lâu ý thức của Cometia rơi vào một khoảng không xa lạ, như đang chìm sâu vào một hồ nước lớn tâm tối nơi đây khiến cô cảm thấy rất khó chịu, ngột ngạc và khó thở
Cô khó khăn mở đôi mắt nặng nề, nhưng thứ đập vào mắt lại là một mảng đen kịt
" Đây là đâu?"
" Mình nghẹo rồi à..., azzzii!!!! Chết tiệc, mình vẫn chưa làm được gì cả, vẫn chưa vạch mặt 'cô ta'....
Ít nhất mình cũng muốn nắm theo một nhúm tóc của cô ta làm quà lưu niệm "
" Mà khoan đã! Hình như mình chết rồi mà nhỉ??? ( Hoang mang) Vậy đây là thiên đường à???... "
" Sao ai cũng bảo thiên đường đẹp lắm mà, nào là nơi tràn ngập ánh dương, rồi mây mềm mại hay thiên thần nhỏ đáng yêu với vầng hào quang lấp lánh gì gì đó đều là lừa người hết à? "
Sau một hồi than phiền về ' hiện thực ở thiên đường' cô mới nhận ra bản thân đang không ngừng chìm xuống, cô lúc này mới bắt đầu thấy hốt hoảng.
Cô vội vàng muốn vùng vẫy nhưng cơ thể cô lại như không nghe theo bản thân, mất hết sức lực cô vẫn cố vùng vẫy thêm một lúc rồi cuối cùng cô cũng nhận ra tuy hơi khó thở...?? Khó... thở???
" Nhưng mà bản thân mình đã chết rồi!, hình như...???"
" A! không thở được cũng có sao đâu"
" Thật là, mình chết rồi có khó chịu ra sao thì cũng đâu thể chết được nữa, mình đúng là ngốc quá!!"
Cứ vậy cô liền thong thả bỏ mặc bản từ từ chìm xuống
Sau một lúc lâu, khi cô đang chán nản, và mệt mỏi với cái nơi kì lạ, đen ngòm này chìm mãi không thấy đáy thì đột nhiên có một tiếng nói vang lên
- Cô ấy Chìm thật sự quá chậm
Cometia giật mình, vội đảo mắt tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó không để cô kịp bình tĩnh thì lại có thêm những giọng nói khác vang lên, lần này còn có rất nhiều những giọng nói khác thay nhau vang lên không ngừng
- Rốt cuộc là cổ đã gặp phải những gì ở thế giới kia mà vương vấn lâu như vậy?
- Ngốc! cậu không thấy màu nước đen kịt thế kia à, đây rõ ràng là thù hận và không cam tâm rời đi chứ vương vấn thế quái nào được
- Đáng thương quá!
- Tội nghiệp, cô ấy đã gặp xui xẻo thế nào mà khiến cả hồ thánh bị nhuộm đen thành thế này?
- Đúng vậy, cô ấy thật xui xẻo
- Xó khi cổ ở thế giới kia tính khí không tốt lắm, nên mới không nhận được sự chào đón của nhân loại thì sao?
-.....
Cometia nghe vậy đầu cô liền hiện đầy vạch đen, tuy rằng cô không hiểu họ là ai, cô cũng không rõ họ đang nói về điều gì, nhưng ít nhất cô biết bọn họ đang bàn tán về cô và phần lớn là đang mắng cô, cô liền tức giận
Không biết lấy sức lực từ đâu cô trừng lớn mắt, vẽ mặt hung dữ mắng
- NÀY! Tôi xui xẻo đấy! Đáng thương, tội nghiệp đấy thì làm sao, liên quang gì đến mấy người
Có thời gian bàn tán về tôi như vậy thì sao không giúp tôi thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này đi.
Đến lúc tôi thoát được khỏi đây rồi xem, ai mới là người xui xẻo, đáng thương!!!!
Sau khi mắng một tràng cô thở gấp lấy hai hơi, nhớ ra có người còn chưa mắng liền lập tức nói tiếp
- Còn nữa, ai tính khí không tốt hả??
mấy người có hiểu rõ tôi cái gì chưa mà bảo thế
- Được rồi là tính khí mấy người tốt nhất không ai sánh bằng!!!! Vừa! Lòng! Chưa!
Nghe vậy, những giọng nói trước còn đang ồn ào bây giờ đều im bặt, bầu không khí lập tức trở nên tĩnh lặng ( như chột dạ~)
Phía Cometia, sau khi mắng một tràng dài thật sảng khoái, cô bắt đầu nhận ra bản thân có thể nói chuyện như bình thường đều đó khiến cô vô cùng vui vẻ vì lưỡi cô trước đây đã bị Kayana cắt mất từ rất lâu
Cô cứ nghĩ khi chết đi bản thân cũng sẽ vẫn chỉ là một kẻ câm nhưng thật may khi chết cô lại có thể nói chuyện bình thường một lần nữa
Cô lúc nhận ra đã vô cùng xúc động vì thật sự đã quá lâu rồi chưa nghe lại giọng của mình
Đã lâu đến nỗi, cô gần như đã quên đi giọng mình nghe như thế nào, cô hạnh phúc đến cười tít cả mắt không kiềm được mà thầm tự luyến khen lấy giọng của bản thân hay như tiếng chim hót ở trong lòng
Những giọng nói kia dường như có thể trông thấy cô, họ nhìn cô giây trước còn đang mắng họ với gương mặt đỏ bừng vì tức giận
Giây sau liền không nói gì đột nhiên mặt lại hớn hở, cười khúc khích, họ đối mặt với một cô gái kì quặc như vậy tâm trang đều
- ...
Có giọng nói nào đó như không kiềm được mà thì thầm nói
- Cô gái này hình như giận đến ngốc rồi, sao đột nhiên cười một mình vậy?
Dù giọng nói này, dùng giọng rất nhỏ nhưng với đôi tai nhạy cảm ( đặc biệt với những lời nói xấu) của Cometia cô lập tức thay đổi biểu cảm, trừng lớn đôi mắt đen về phía mà cô cho là đã phát ra giọng nó
Khi cô lại định mắng, vừa mở miệng liền có một giọng nói trầm vang vọng cắt ngang lời cô
- Lôi cô ấy ra khỏi hồ đi
Ngay khi gọng nói vừa dứt, phía dưới khoảng đen như vô tận kia đột ngột ngoi lên vô số cánh tay to, dài phát ra anh sáng mờ ảo như được mạ lên một lớp huỳnh quang với số lượng có thể lên đến hàng trăm, với vô số hình dạng khác nhau(có cái gầy nhỏ, cũng có cái thô ráp, to lớn)
Nhìn thấy cảnh tượng những cái tay kì quái không ngừng vùng vẫy, vươn về phía mình
Cometia trong lòng kinh hỉ, đôi mắt mở to đến muốn rớt ra!!, gương mặt tái mét
Lúc này trong đầu cô không tự chủ được vô thức nảy ra suy nghĩ
" Chẳng lẽ nơi mình đến không phải thiên đường...."
" MÀ LÀ ĐỊA NGỤC ĐÓ CHỨ !!! "
Updated 26 Episodes
Comments