Chương 5: Những bậc thang

Cô bị khiên đi như khiên bao tải, họ dang rộng đôi cánh, lông vũ bay tứ tung, đôi cánh đập mạnh bay lên trời

Cometia thấy cơ thể nhẹ đi, cả người như treo lơ lửng, cô không kịp phản ứng chỉ nghe vù một cái bầu trời bỗng quay cuồng

Hoàn hồn, cô liền thấy bản thân đã ở một nơi rất cao cách nơi cô vừa đứng mười mấy mét với tư thế treo lơ lửng

Cô thấy bản thân bị đối xử như một món đồ bị mang đi, thay vì thấy sợ hãi cô lại bắt đầu nổi nóng mà vùng vẫy muốn thoát ra, như không hề quan tâm tới độ cao ngày một tăng lên, cũng chẳng quang tâm hay sợ hãi bản thân sẽ rơi xuống

Nhìn nữ nhân không sợ trời không sợ đất, bọn họ hận không thể bổ cái đầu nhỏ của cô ra xem cô đang nghĩ gì trong đầu

Lúc này Cometia vùng vẫy quá mạnh, cả người cô lại đang ướt sũng nên một trong hai thiên sứ đã vô tình bị tuộc tay, thiên sứ còn lại cũng không kịp phòng bị, thấy sức nặng trên tay tăng lên đột ngột, anh ta cũng không kịp giữ lại

Cometia liền rời xuống, cô tái xanh mặt " không phải chứ, tôi chỉ vùng một chút, các người vậy mà thật sự buôn ra!! "

Cô nhắm chặt mắt hét lên thất thanh, tuyệt vọng an ủi bản thân

" mình đã chết rồi, lần này rơi xuống sẽ không trực tiếp rơi đến mảnh hồn cũng không còn chứ? "

Lúc cô nhắm chặt mắt, chuẩn bị đón nhận cơn đau rơi xuống

Chỉ phịch một tiếng! Cometia im lặng một lúc rồi nhận ra" hình như không đau lắm?" Cô khẽ mở mắt liền thấy bản thân được ôm trọn trong một vòng tay

Cô nhìn lên " là tên thiên sứ khó ưa này"

Người ôm cô chính là vị thiên sứ 'khó ưa' đã ngỏ lời mời cô (không hẳn là mời) đi gặp đấng sáng tạo, anh ta ôm cô theo........ dáng công chúa!!!

Hai thiên sứ vừa làm rơi cô cũng lúng túng, vội bay đến đưa tay muốn nhận lấy Cometia, lúc đầu anh ta định thuận theo nhưng ánh mắt va vào gương mặt bối rối, cả người căng cứng như tượng của cô gái nhỏ

Anh ta lại có cảm giác ngứa ngáy nhẹ thoáng qua trong lòng, như có chiếc lông vũ nhỏ khều nhẹ qua tim anh.

Thiên sứ 'khó ưa' lại thầm đưa ánh mắt từ chối với hai thiên sứ kia

Nhìn lại bóng dáng người trong lòng, môi anh ta khẽ nhếch lên rồi nhanh chóng thu lại vờ như không thấy gì, ánh mắt chứa một tầng ẩn ý

Cometia lại không nhận ra sự bất thường của tên thiên sứ kia mặt cô vẫn đỏ bừng nói

- Để tôi đi với hai thiên sứ kia, như lúc đầu đi nếu anh đưa tôi đi theo cách này hình như không được thích hợp lắm

Phải biết rằng từ nhỏ đến lớn cô luôn đối mặt với rất nhiều hoàn cảnh nguy hiểm, cô luôn phải bán đi danh dự của mình, khuất nhục để có cơ hội sống

Tranh giành thức ăn tìm trong thùng rác bốc mùi và thậm chí dù có phải quỳ xuống liếm thức ăn rơi trên đất cô cũng chưa từng cảm thấy xấu hổ hay e ngại gì như lúc này

Càng nghĩ cô càng thấy xấu hổ, màu đỏ của sự xấu hổ đã phủ khắp người cô làm cô trông như cục than được nung nóng đỏ bừng, chỉ thiếu chút bốc ra cả khói

Thiên sứ ' khó ưa ' nói chăm chọc

- Để cô quay lại rồi nghe cô hét ầm lên, vùng vẫy không yên và làm rơi cô lần nữa sao?

- Tôi nói trước nếu lần này thật sự rơi nữa,cô thật sự, không nguyên vẹn đâu

- Không phải cô muốn chúng tôi 'chu đáo' hơn với cô à?

- Hộ tống theo cách này không đủ làm hài lòng cô sao khách quý...

Cometia xấu hổ không dám nhìn thẳng chỉ cuối mặt xuống, trong lòng không ngừng cầu mong tiếp đất thật nhanh để thoát khỏi tình cảnh này

Cuối cùng sau một lúc bay trên không, họ hạ cánh xuống trước một cung điện thiên sứ ' khó ưa ' nói với cô

- Cô chỉ cần đi vào nơi này, tiến đến cánh cổng lớn nhất của cung điện là được, đấng sáng tạo đang chờ cô ở đó

Nhìn về phía trước đập vào mắt cô là một cung điện nguy nga tráng lệ, toàn bộ cung điện đều là màu trắng sứ với những trụ đá khổng lồ nâng đỡ cung điện đồ sộ

Vì ở quá xa nên cô vẫn chưa thấy rõ hình dáng của nó.

Cometia nhìn khung cảnh trước mắt, rồi khi nhìn xuống một chút cô chợt lặng đi

Không phải ngỡ ngàng vì sự tráng lệ của nơi này, mà thứ khiến cô lặng đi lại là ..." sao cái nơi chết tiệc này lại có nhiều bật thang vậy !! "

Theo ánh nhìn từ nơi của cô đang đứng có thể ước lượng rằng nơi này cũng phải có hơn hai trăm bậc thang

Nhìn vào những bật thang muốn to hơn cả bản thân, lại sâu hun hút trước mắt cô bất giác lùi lại vài bước lòng chỉ có một suy nghĩ " tôi từ bỏ. "

Ngay khi cô định miễn cưỡng quay người muốn nhờ các thiên sứ giúp cô bay lên, chỉ nghe vù! một tiếng

Cô chỉ kịp thấy những mảng trắng vụt nhanh qua cô

Chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, Cometia đã nghe tiếng nói vọng lại, là của thiên ' khó ưa ' kia

- Cô phải tự mình đi vào cung điện để bày tỏ lòng thành của mình, chỉ có như thế cửa cung điện mới mở ra

- Cô cũng không thể đứng ở đó quá lâu đâu đấy nhé, vì bề mặt nơi này là mây được thần dùng năng lượng thánh chống đỡ, nhân loại như cô khi đứng quá lâu sẽ bị lúng, cô sẽ rơi xuống lần này sẽ không có ai đỡ cô đâu

mong gặp lại cô ở trong cung

Không để Cometia kịp ý kiến gì, ngay khi nói xong bóng dáng của họ liền tăng tốc bay nhanh như đang bỏ chạy, thoáng cái biến mất khỏi tầm mắt của Cometia

Đổi một góc nhìn khác ' góc nhìn của thượng đế ' trên khoảng không trắng tinh, trước một cung điện cao lớn lại linh thiên có một bóng hình màu trắng nhỏ bé đứng lặng im như tượng

Bóng hình đáng yêu ấy mấp máy đôi môi nhỏ nói

- Cái bíp bíp,,@*?"'+*!' tôi nhịn đủ rồi cái**#;'&"*#

*(Quý đọc giả không nên học theo nữ chính nhé, chúng ta là những người tốt chỉ nên nghe những điều tốt đẹp. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ~UwU~)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play