Chương 11: xin chào! Phán phán

Âm thanh vang vọng, cánh cửa thư phòng bị mở tung ra. Từ trong phòng những chồng tài liệu chất cao như núi đổ xập xuống chôn vùi Đấng sáng tạo

Cometia giật mình, nếu người phụ nữ kia bị đè chết ở đây thì cô chắc chắn không thoát khỏi liên lụy vì thế cô rất hốt hoảng vội chạy đến tìm kiếm điên cuồng trong đống tài liệu to như cái núi nhỏ kia, nhưng sức cô lại có hạn dù có nỗ lực đào bới như thế thì đến một cọng tóc của bà ấy cô cũng không tìm thấy.

Mồ hôi cô chảy ròng, lòng oán trách

 " không phải chứ, Đấng sáng tạo mà lại bị một chồng giấy đè chết sao? "

Lúc cô định rời đi để tìm người đến giúp, thì núi tài liệu chợt rung lên, những trang tài liệu như có linh tính chúng nhẹ nhàng rất có trình tự bay lên, tách khỏi núi tài liệu rồi đáp xuống đất xếp thành hàng 'nhảy nhót' rời đi ( chúng còn nối hai góc giấy với nhau mà đi, trông như mấy đứa trẻ để hai tay lên vai nhau xếp hàng đi học ) " dễ thương quá.."

Chồng tài liệu chất cao như núi kia thoáng chốc liền nhỏ lại rồi biến mất theo tốc độ mà mắt thường có thể thấy, bóng dáng Đấng sáng tạo cũng dần hiện ra, bà ấy đứng dậy xoa xoa cái đầu vừa bị đập choáng của mình ( cũng giải thoát cho những tờ tài liệu bị bà ấy ngồi đè lên, không thể thoát ra)

Lần này cô không bất ngờ nữa vì cô biết những tờ tài liệu kia là do bà ấy làm. " Ừm, mấy vụ này thật sự quen rồi. " Cô chạy đến đỡ bà ấy dậy ân cần hỏi thăm

- Người vẫn ổn chứ?

Đấng sáng tạo đón lấy tay cô từ tốn đứng lên , lúc đang giữ thăng bằng bà ấy còn vô tình dẫm lên một tờ tài liệu đang rời đi làm nó bị rách mất một góc nhỏ.

Buồn cười là tờ giấy đó như có sinh mệnh, khi thấy bản thân bị rách, nó rung lên liên tục phát ra tiếng ( phác phác) của giấy trông như đang khóc và hốt hoảng, sau lại nằm rũ xuống ôm lấy nơi bị rách trông rất đáng thương.

- phụt...

Cometia không nhịn được cười mà phát ra tiếng.

Nghe thấy tiếng động tài liệu nhỏ chợt ngước lên, Đấng sáng tạo cũng nhìn sang. Bị hai người, à không phải là một người một giấy nhìn chằm chằm.

Cometia đỏ mặt, cô ho khan một tiếng chậm rãi đi đến bên tờ tài liệu nhỏ cuối xuống nói

- ta có thể giúp ngươi phục hồi lại chỗ bị rách đó

Tờ tài liệu ngẩn lên nhìn cô, nó ngẩn ra một chút rồi vui mừng nhảy lên hai góc giấy còn ốm lấy váy của cô không buôn, nếu nó có ngũ quan thì chắc giờ đang làm nũng với cô bằng đôi mắt lấp lánh như sao ( hoàn toàn quên mất việc cô vừa cười nó )

nhìn hành động đáng yêu của nó, cô trong lòng mềm nhũn. Cometia nhắm mắt, bắt đầu truyền năng lượng vào nơi bị rách tờ giấy nhỏ, không biết vì tờ giấy này có năng lượng của Đấng sáng tạo hay vì lí do nào khác mà lần này cô tốn nhiều năng lượng hơn bình thường để chữa trị cho nó.

Tờ giấy nhỏ khi được cô chữa trị không chỉ vết rách của nó lành lại mà cả những mô giấy trong nó ( cơ thể á ) cũng tràn đầy năng lượng nó vô thức chìm đắm rồi vô thức hấp thụ luồn năng lượng này.

Sau một lúc Cometia dừng chữa trị, cô mở mắt xem xét tình trạng của tờ giấy nhỏ thì kinh ngạc, nó dường như tiến hoá luôn rồi, sau khi hấp thụ năng lượng của cô nó vậy mà từ một tờ giấy phát triển thành... một mảnh giấy được gấp thành hình đứa trẻ " ít ra thì bây giờ nó đã có ngũ quan"

khi cô ngừng truyền năng lượng, nó cũng dần mở mắt ra, khi thấy bản thân có tay chân ( tuy vẫn là giấy ) nó rất vui vẻ, bay vòng quanh cô như đang cảm ơn.

Cometia đưa tay ra muốn đón lấy nó, tờ giấy nhỏ cũng hiểu ý mà ngoan ngoãn đứng trong bàn tay cô, Cometia nhìn nó với hình dáng được gấp thành một đứa trẻ không rõ nam nữ, đôi mắt đen nhỏ như hạt đậu miệng mũi cũng như được bút chì vẽ thêm vào rất đáng yêu, bé tí xíu chỉ bằng một bàn tay của cô

- Gọi em là Phán phán, được không

tờ giấy nhỏ nhìn cô, cười vui vẻ ôm lấy cô dụi dụi vào má cô đồng ý, tuy nó thấy cái tên này nghe rất buồn cười nhưng không quan trọng, những người bạn giấy khác của nó còn chẳng có ai thèm quang tâm khi chúng bị rách hay bị dẫm lên, huống chị là được chữa trị rồi đặt tên như nó

Nhận thấy sự yêu thích trong mắt Cometia, Đấng sáng tạo cũng vui vẻ nói

- nếu con thích thì đứa nhỏ này con cứ nuôi đi .

Nghe thấy lời Đấng sáng tạo Cometia hơi do dự

- tôi có thể nuôi nó sao, nhưng đây là tài liệu công việc của người

Đấng sang tạo " còn có công việc nào quan trọng bằng bé con yêu dấu chứ "

- không sao các sứ quan sẽ báo cáo lại cho ta thôi, mất một đứa không thành vấn đề với ta.

Cometia vẫn đang do dự thì cảm thấy lúc đạo trên má đang chặt hơn, cô mới nhận ra Phán phán đang ôm chặt lấy mặt cô như sâu đu cành cây vậy, cô gỡ Phán phán xuống nhìn nó

Phán phán bị xách lên nhìn cô với đôi mắt mong chờ cô không chịu được sự đáng yêu của nó hỏi

- em có muốn cùng chị không? chị không chắc mình sẽ nuôi tốt em, chị chưa chăm sóc ai bao giờ cả

Nghe thấy lời cô Phán phán gật đầu nhanh như gà mổ thóc, phát ra tiếng

- pi pi

Cometia bất ngờ

- em nói được sao

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play