Thấy phản ứng sợ hãi của Cometia, Đấng sáng tạo cũng bình tĩnh lại
- Ta không có ý mắng con, chỉ là ta muốn con biết kẻ mang danh 'thánh nữ' kia là giả
- Nó không phải do ta lựa chọn, thậm chí nó không phải là một con người. Sự tồn tại của nó không nằm trong sự quản lý của ta nên ta....
Khi đang giải thích, bà chợt khựng lại. Giọng bà cũng thấp đi có chút buồn
- Nhưng, con nói đúng ta biết về sự tồn tại của nó
Nghe lời giải thích của bà lòng Cometia vốn đã dịu đi, nhưng vừa nói đến ánh mắt cô lại không nhịn được mà dân lên chúc oán trách.
- Dù ta biết những hành động ngang ngược của nó thì ta cũng không được phép can thiệp vào những gì sảy ra ở nơi đó.
- Ta rất muốn giúp con....xin lỗi, ta không thể.
Cometia cũng bình tĩnh hơn nhưng sâu trong lòng cô vẫn rất buồn, hoá ra nỗi đau của cô ai cũng đều nhìn thấy nhưng họ chỉ có thể đứng nhìn cô chết đi.
Cometia lại một lần nữa bị cảm xúc chi phối bản thân. Cô nói với một giọng nghẹn ngào
- Người có thể !! Người đã có thể giúp con nếu cho con một màu tóc bình thường như bao người khác
Vừa nói những giọt nước mắt to như hạt đậu cũng không kiềm được mà lăn dài trên má cô.
Đấng sáng tạo cuối mặt, giọng trầm xuống
- Ta không có quyền quyết định vẻ ngoài của con.
Lòng bà rất đau nhưng cũng không còn cách náo khác " Chỉ riêng con là ta không thể làm được gì "
Mắt Cometia hoàn toàn mờ mịt, cô hận nhưng lại không thể trách ai chỉ có thể trách số phận bất công, bản thân xui xẻo.
Bà ấy cũng không khác là mấy với những người không cho cô được gì hơn ngoài sự thương hại.
" Đến cuối cùng mình chỉ có thể xem như bản thân xui xẻo rồi im lặng chấp nhận nó "
Thấy được nỗi thất vọng ngập trong mắt Cometia, lòng bà rất chua xót. Xém chút không kiềm được giọt nước mắt đau lòng của mình.
- Bé con à,.... dù ta không thể giúp con khi con còn ở nhân giới
- Nhưng ta cũng sẽ không bỏ mặc con. Ta sẽ phá lệ để con có cơ hội thay đổi số mệnh của chính mình.
Nghe thấy lời bà Cometia khá bất ngờ, cô ngẩn ra đôi mắt long lanh còn đọng nước mắt của cô cũng ngừng lại
Không đợi cô hồi thần Đấng sáng tạo tiếp tục nói
- Để an ủi con ta sẽ cũng giữ lại những kí ức của con khi con rời khỏi đây
Đến đây mắt Cometia sáng lên, lấp lánh như bầu trời sao nhìn vào Đấng sáng tạo.
- Người sẽ cho con sống mà vẫn giữ được kí ức cũ sao?
Đấng sáng tạo cười nhẹ, gật đầu
- Đúng vậy!
Gương mặt mèo lem luốt vì khóc của Cometia lại nở một nụ cười rạng rỡ " không phải, bà ấy không bỏ mặc mình! "
- Nhưng con phải ký một khế ước đảm bảo!
Lúc cô còn đang lân lân trong niềm vui thì lại nghe lời của bà.
Cometia chợt khựng lại, nhìn bà ấy nhướng mày, mắt tròn xoe ngơ ngác vẻ ngốc nghếch khó hiểu.
Sau đó, cô ấy như phát hiện ra truyện gì đó động trời, khé mím chặt môi nặn ra một nụ cười run rẩy nhìn còn khó coi hơn cả khóc
Đấng sáng tạo thấy một màn biến đổi sắc mặt như con tắt kè của cô cũng ngơ ngác
Chỉ thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào bà với đôi mắt như nhìn thấy ma và nụ cười ( thân thiện) nhít người ngồi ngày càng xa bà hơn
Thấy được hành động nhỏ của cô Đấng sáng tạo Nefit, bị dáng vẻ đề phòng đó của Cometia làm cho không nhịn được mà bật cười thành tiếng
- Ahahaha! Ta không có lừa con bắt ăn thịt đâu. Đừng nhìn ta như nhìn kẻ bắt cóc thể!
- Con xem không phải từ nãy đến giờ ta vẫn luôn chào đón con rất thân thiện sao?
Nghe lời bà Cometia chỉ cười không nói " làm gì có kẻ lừa đảo nào mà không lừa nạn nhân bằng cách hành xử thân thiện đâu !!! "
Updated 27 Episodes
Comments