Nhưng cảm giác ấy không chỉ là nỗi lo lắng. Cậu cũng cảm thấy một chút tức giận trong lòng, tức giận với chính bản thân mình vì không thể làm gì nổi bật hơn trong khi những người như Tô Thiên Kiều lại có tiềm năng lớn như vậy.
Cảm giác này không phải là sự ganh tỵ, mà là một nỗi thất vọng và cảm giác bất lực.
Mặc dù vậy, trong một khoảnh khắc, Bạch Vô Tuyền lại tự hỏi liệu đây có phải là cơ hội để cậu thay đổi số phận của mình hay không.
Mặc dù mục tiêu của cậu không phải là nổi bật, nhưng trước sức mạnh và sự quyền lực của Tô Thiên Kiều, cậu không thể không tự hỏi mình
"Liệu có cách nào để vượt qua được cô ta, hoặc ít nhất là giữ vững vị trí của mình mà không để bị cuốn vào những cuộc chiến quyền lực này?"
Cậu cũng tự nhủ, có lẽ sẽ có lúc mình phải đối mặt với cô ta trực tiếp.
Tuy nhiên, Bạch Vô Tuyền biết rõ rằng dù thế nào, cậu vẫn cần giữ bình tĩnh và không để mình bị cuốn vào những âm mưu phức tạp xung quanh.
Cậu chỉ cần giữ mục tiêu của mình là đạt được vị trí cao trong học viện mà không thu hút sự chú ý quá mức.
Nhưng sâu trong lòng, cậu không thể phủ nhận rằng Tô Thiên Kiều là một đối thủ đáng gờm, và việc đối đầu với cô ta có thể là một thử thách khó khăn hơn cậu tưởng.
Cuối cùng, Bạch Vô Tuyền hít một hơi thật sâu, gạt bỏ những cảm xúc hỗn độn trong lòng và quyết định tiếp tục con đường của mình, không để những điều này làm ảnh hưởng đến mục tiêu của mình.
Cậu biết rằng dù có ra sao, chỉ cần mình không để bị cuốn vào cuộc chơi quyền lực của những người như Tô Thiên Kiều, cậu vẫn có thể đạt được mục tiêu của mình một cách an toàn và vững vàng.
Sau một thời gian tiếp tục di chuyển trong khu rừng, Bạch Vô Tuyền bắt đầu cảm thấy sự mệt mỏi len lỏi vào cơ thể.
Cậu không muốn dừng lại, nhưng việc duy trì một tốc độ ổn định trong một bài kiểm tra dài và đầy thử thách như thế này quả thực không dễ dàng.
Cậu lấy ra chiếc kính kết nối với bảng điểm của học viện, khẽ vuốt nhẹ lên bề mặt để hiện lên bảng điểm mới nhất. Những con số sáng lên trên màn hình, phản chiếu những gì đã xảy ra từ khi bắt đầu bài kiểm tra.
[Bảng Điểm]
Tên: Bạch Vô Tuyền
Điểm Hiện Tại: 514 điểm
Hạng: 124 (Tạm thời)
Điểm Hạng nhất: 8975 điểm (Top 1) Mã Lan Hoa
Điểm Hạng nhì: 7839 điểm (Top 2) Vương Mã Long
Điểm Hạng Ba: 6998 điểm (Top 3) Hà Thanh Vân
Điểm Hạng Tư: 6748 điểm (Top 4) Tô Thiên Kiều
Điểm Hạng Năm: 5984 điểm (Top 5) Lâm Tĩnh Nhi
Điểm Hạng Sáu: 5763 điểm (Top 6) Hứa Tà Vân
"Bảng điểm vẫn không thay đổi quá nhiều..." Bạch Vô Tuyền tự nhủ trong lòng. Cậu không có tham vọng lọt vào top 1, nhưng cảm giác khi đứng ở vị trí tạm thời 124 vẫn khiến cậu cảm thấy một chút lo lắng. Cậu không muốn mình bị tụt lại quá xa so với các học sinh khác. Thế nhưng, nhìn vào các tên trong danh sách, cậu nhận ra rằng không ai là đối thủ trực tiếp của mình trong mục tiêu "không nổi bật."
Cậu thở dài một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Dù cậu không cần phải lo lắng về việc tranh giành vị trí cao nhất, nhưng nếu để mình rơi vào những vị trí thấp hơn nữa, sẽ dễ dàng bị chú ý. Không phải ai cũng có thể duy trì trạng thái "vô hình" trong một học viện đầy tham vọng như thế này. Cậu cần phải cẩn thận trong từng bước đi, tránh để bị phát hiện là một đối thủ đáng gờm.
Vì vậy, Bạch Vô Tuyền quyết định tiếp tục theo dõi điểm số và tình hình hiện tại, dù nó không phải là điều cậu quá chú trọng. Nhưng nếu muốn đạt được mục tiêu của mình mà không gây sự chú ý, thì việc duy trì điểm số ổn định vẫn là rất quan trọng.
Vì vậy, cậu tiếp tục hành trình của mình, không nhanh, không chậm, chỉ tập trung vào việc hoàn thành nhiệm vụ mà không để lại dấu vết. Trong một bài kiểm tra mà mọi học sinh đều có thể giành điểm từ các ma vật và thử thách, Bạch Vô Tuyền biết rằng mình chỉ cần tiến đều đặn và giữ cho mọi thứ ở mức độ vừa phải.
Chỉ cần không lộ diện quá nhiều, cậu sẽ vẫn ổn.
Bài kiểm tra kéo dài trong 7 ngày, bắt đầu từ lúc bình minh ngày đầu tiên và kết thúc khi hoàng hôn buông xuống vào ngày cuối cùng. Trong suốt thời gian này, các học sinh sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách và tìm cách tích lũy điểm số thông qua việc săn bắt ma vật và hoàn thành các nhiệm vụ đặc biệt trong khu rừng.
Khi màn đêm buông xuống, khu rừng chìm vào bóng tối sâu thẳm, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ những vì sao và ngọn trăng lưỡi liềm le lói trên bầu trời.
Bạch Vô Tuyền dừng chân cạnh một dòng suối nhỏ để nghỉ ngơi và lấy lại sức. Nước trong suối mát lạnh, ánh trăng phản chiếu trên bề mặt như muôn vàn ánh sáng bạc. Cậu ngồi xuống, uống một chút nước, để cảm giác mát lành giúp cậu tỉnh táo hơn.
Bạch Vô Tuyền không thể ngăn mình nhìn vào bảng điểm một lần nữa.
Cậu tự nhủ rằng chỉ cần theo dõi đủ để biết mình đang ở đâu trong bảng xếp hạng, không hơn không kém.
Nhưng dù cố không quan tâm đến thứ hạng, lòng cậu vẫn lặng thầm bứt rứt trước khoảng cách lớn giữa mình và những người dẫn đầu.
Mặc dù điểm số của cậu đã tăng lên chút ít, thứ hạng vẫn chưa mấy thay đổi.
Trong khi đang trầm ngâm, một tiếng động khẽ vang lên từ đằng sau, làm cậu cảnh giác ngay lập tức. Cậu xoay người lại, ánh mắt đỏ rực sáng lên trong bóng tối, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ nguy hiểm nào.
Thế nhưng, đứng trước cậu lại là một con thú nhỏ, có vẻ như bị lạc. Nó nhìn cậu bằng ánh mắt ngơ ngác, không có vẻ gì là đe dọa.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, rồi khẽ mỉm cười với con vật nhỏ. Sau một lúc, nó rời đi, để lại cậu tiếp tục suy ngẫm.
Bạch Vô Tuyền hít một hơi sâu, quyết định rằng đã đến lúc cần phải cải thiện điểm số của mình.
Tuy không muốn nổi bật, nhưng nếu quá mờ nhạt thì cậu cũng dễ bị lãng quên và có thể gặp khó khăn trong việc duy trì vị trí an toàn.
Cậu không muốn chạm trán với các đối thủ đáng gờm, nhưng cũng không thể chỉ dậm chân tại chỗ.
Để hoàn thành mục tiêu, cậu quyết định sẽ tiếp tục tiến vào những khu vực ít nguy hiểm nhưng vẫn có thể săn được một vài ma vật để tăng điểm.
Với chiến lược "an toàn nhưng hiệu quả", cậu sẽ tránh xa những khu vực cạnh tranh gay gắt, nơi các học sinh hàng đầu tập trung.
Cuối cùng, sau khi đã định hình rõ ràng trong đầu, Bạch Vô Tuyền đứng dậy, khẽ vỗ vào vạt áo phủi sạch những hạt bụi mỏng.
Cậu quyết định sẽ di chuyển vào một khu rừng rậm hơn ở phía xa. Khu vực ấy ít người lui tới, và ma vật ở đó cũng không quá mạnh, đủ để cậu có thể tự tin đối phó mà không thu hút quá nhiều sự chú ý.
Cậu bước đi, ánh mắt vẫn sáng rực trong bóng tối, như thể sự bình thản và quyết tâm đã giúp cậu định hình rõ hơn con đường phía trước.
Còn tiếp.
Updated 196 Episodes
Comments