Hiện tại là ngày thứ 3 của kỳ kiểm tra.
Bạch Vô Tuyền tiến sâu hơn vào khu vực ít người lui tới, cậu dần cảm thấy không khí ở đây khác biệt. Những thân cây cao sừng sững bao phủ lấy bầu trời, chỉ để lại những tia nắng mỏng manh lọt qua tán lá.
Mọi thứ xung quanh yên tĩnh một cách lạ lùng, chỉ có tiếng bước chân của cậu vang vọng giữa khu rừng.
Bạch Vô Tuyền thận trọng quan sát xung quanh. Cậu cảm thấy có gì đó không đúng, giống như ai đó đang theo dõi mình.
Mặc dù nơi này nằm ngoài khu vực chính, một số học sinh khác có thể cũng đã nghĩ đến việc tránh xa đám đông để kiếm điểm mà không thu hút sự chú ý.
Cậu tiếp tục bước đi, giữ nhịp thở đều đặn và tỏ ra bình thản.
Sau vài phút, một tiếng động nhỏ vang lên từ bên trái. Bạch Vô Tuyền lập tức dừng lại, mắt cậu quét nhanh qua những tán lá rậm rạp. Một bóng người hiện lên, di chuyển nhanh chóng từ phía sau một thân cây lớn. Cậu nín thở, nhưng vẫn duy trì thái độ điềm tĩnh, không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của sự sợ hãi.
Người vừa xuất hiện là một nam sinh với mái tóc ngắn màu xanh đậm, hơi rối nhẹ một cách tự nhiên, tạo cho cậu một vẻ phong trần và cứng cỏi.
Đôi mắt sắc sảo màu xám như thép lạnh, luôn toát lên vẻ nghiêm nghị và kiên quyết, làm cho người đối diện có cảm giác bị đè nặng bởi sự sắc bén của cậu.
Cậu ta chính là Vương Mã Long, người đang đứng thứ hai trong bảng điểm – một trong những học sinh xuất sắc và không ít lần nổi danh vì tính cách quyết liệt.
Bạch Vô Tuyền thầm cảnh giác. Dù biết rằng mình không thể là mối đe dọa với Vương Mã Long, cậu cũng không muốn bị kéo vào sự cạnh tranh không cần thiết. Giữ vẻ mặt bình thản, cậu khẽ cúi đầu như một lời chào nhẹ, tỏ ý rằng mình không muốn giao tranh.
Nhưng Vương Mã Long lại mỉm cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi Bạch Vô Tuyền.
“Không ngờ lại gặp cậu ở đây, Bạch Vô Tuyền. Hạng 124... không quá tệ, nhưng chắc cậu biết rằng để lọt vào top 10, cậu còn phải cố gắng nhiều.”
Bạch Vô Tuyền im lặng trong giây lát rồi đáp lại, giọng bình thản.
“Tôi chỉ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, không có ý định tranh đua với những người ở trên.”
Vương Mã Long khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh chút hứng thú.
“Nếu vậy thì tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhưng nhớ đấy, đôi khi việc tránh xa cuộc đua cũng không giúp cậu an toàn đâu. Trong bài kiểm tra này, ai cũng phải tự bảo vệ bản thân mình.”
Nói xong, Vương Mã Long bước đi, để lại Bạch Vô Tuyền đứng yên trong khoảnh khắc. Lời nói của Vương Mã Long để lại trong cậu một cảm giác bất an.
Cậu nhận ra rằng trong môi trường khốc liệt này, dù cố giữ mình ở ngoài lề, cậu vẫn có thể bị kéo vào những cuộc cạnh tranh bất ngờ.
Thở dài, Bạch Vô Tuyền quyết định tiếp tục hành trình của mình, nhưng tâm trí cậu giờ đã gợn lên nhiều suy nghĩ mới.
Cậu phải giữ vững mục tiêu và cảnh giác hơn nữa, bởi kỳ kiểm tra này không chỉ là bài thi về sức mạnh, mà còn là bài học về sự kiên định và thận trọng.
“Có vẻ như chúng ta có khách rồi,”
Vương Mã Long nói, giọng trầm trầm đầy tự tin.
“Để xem cậu có đủ sức chống lại một con ma thú cấp cao không, Bạch Vô Tuyền.”
Cậu ta còn chưa đi sao.
Cả hai nhanh chóng chuyển sang trạng thái phòng thủ. Tiếng gầm càng lúc càng lớn hơn, và ngay sau đó, từ trong bóng tối, một con ma thú to lớn xuất hiện. Bộ lông của nó đen nhánh, hàm răng sắc nhọn lấp ló dưới ánh trăng, đôi mắt đỏ rực như lửa. Đây là một con Hắc Lang - loài ma thú nổi tiếng với sức mạnh và sự tàn nhẫn. Bạch Vô Tuyền không ngờ rằng trong khu vực rừng ít người này lại có một con ma thú đáng sợ đến thế.
Con Hắc Lang đó là một ma thú Nhị Tinh?
Trước khi cậu kịp phản ứng, Vương Mã Long đã lao về phía trước. Tốc độ của cậu ta nhanh như chớp, và chỉ trong tích tắc, cậu ta đã tiếp cận được Hắc Lang, đôi mắt xám sắc lạnh đầy quyết tâm.
Với một động tác nhanh nhẹn, Vương Mã Long vung kiếm, nhắm thẳng vào cổ của con thú.
Nhưng Hắc Lang không dễ bị đánh bại; nó tránh được đòn đánh và ngay lập tức phản công lại bằng một cú vồ mạnh mẽ.
Bạch Vô Tuyền nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để tham chiến.
Không thể đứng nhìn Vương Mã Long một mình chiến đấu, cậu lao vào, kiếm trong tay lóe lên ánh sáng đỏ.
Cậu nhắm vào chân sau của Hắc Lang, hy vọng làm suy yếu tốc độ của nó. Đòn đánh của cậu không mạnh như Vương Mã Long, nhưng vẫn đủ để khiến con thú lùi lại một chút.
Vương Mã Long liếc nhìn Bạch Vô Tuyền, ánh mắt không còn khinh thường như trước mà có phần tán thưởng.
“Ít ra cậu cũng không hoàn toàn vô dụng,”
cậu ta nói, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai nhưng không che giấu được một chút thừa nhận.
Cả hai tiếp tục phối hợp trong cuộc chiến. Vương Mã Long tấn công từ phía trước với những cú chém mạnh mẽ và dứt khoát, trong khi Bạch Vô Tuyền di chuyển nhanh nhẹn xung quanh, liên tục quấy rối Hắc Lang và nhắm vào những điểm yếu của nó.
Dù không có sự đồng thuận rõ ràng, họ dường như hiểu ý nhau trong từng động tác, mỗi người hỗ trợ người kia theo cách riêng.
Sau một trận chiến căng thẳng, cả hai cuối cùng đã đánh bại được Hắc Lang. Con thú đổ gục xuống đất, tiếng gầm thét của nó tan biến trong không gian, chỉ còn lại sự tĩnh lặng của khu rừng.
Vương Mã Long phủi bụi trên áo, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như không có gì xảy ra. Cậu ta nhìn sang Bạch Vô Tuyền, khẽ gật đầu một cái, như một lời công nhận khả năng của cậu.
“Cậu có thể không muốn nổi bật, nhưng ít nhất cũng đừng yếu đuối quá,”
cậu ta nói, giọng bớt lạnh lùng hơn.
Bạch Vô Tuyền thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
“Tôi biết mình đang làm gì,”
cậu đáp, mắt đỏ ánh lên chút kiên định. “Cảm ơn vì đã cảnh báo.”
Vương Mã Long nhún vai, nụ cười nhạt nở trên môi.
“Đừng cảm ơn. Nếu gặp lại, có thể tôi sẽ không giữ thái độ này nữa đâu.”
Nói xong, cậu ta quay lưng bước đi, để lại Bạch Vô Tuyền đứng một mình trong bóng tối.
Cậu nhìn theo bóng dáng Vương Mã Long khuất dần trong rừng. Dù muốn tránh xa những kẻ như Vương Mã Long, nhưng cuộc chạm trán này đã giúp cậu nhận ra điều gì đó. Có lẽ, nếu muốn đạt được mục tiêu mà không để bị lấn át, cậu phải mạnh mẽ và quyết đoán hơn.
Cậu hít một hơi sâu, ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi ánh trăng vẫn chiếu sáng xuyên qua tán cây.
Trong lòng cậu bỗng cảm thấy quyết tâm mãnh liệt. Không phải để trở nên nổi bật, mà để bảo vệ chính mình.
Cậu biết rằng từ giờ phút này, sẽ không còn quay đầu lại.
Còn tiếp.
Updated 196 Episodes
Comments