Bạch Vô Tuyền đứng giữa trận chiến, ánh mắt sắc lạnh không hề dao động.
Mái tóc trắng như tuyết của cậu bay trong gió, chiếc áo choàng đen với những hoa văn ma pháp tinh xảo bay phấp phới theo từng bước đi.
Cậu nhắm mắt, chỉ còn lại những giác quan khác, và một quyết tâm lạnh lùng. Đôi mắt bị băng che khuất nhưng lại như mở ra một không gian vô tận, nơi chỉ có chiến đấu và sinh tử.
Thanh Thất Hữu Tố Kiếm trong tay cậu lóe sáng, sức mạnh từ nó bắt đầu lan tỏa, khiến không gian xung quanh rung chuyển.
Ngón tay siết chặt, Bạch Vô Tuyền vận chuyển Hỏa Ma Pháp, và trong chớp mắt, ngọn lửa dữ dội bùng lên, bao trùm lấy thanh kiếm. Ngọn lửa mạnh mẽ và không thể kiểm soát tạo thành một cơn lốc nóng rực, cuốn lấy tất cả những con ma ngưu còn lại.
Cậu không chỉ điều khiển ngọn lửa, mà còn hòa quyện nó cùng với phong và băng, tạo ra một cơn cuồng phong chết chóc.
Lũ ma ngưu, vốn tưởng rằng đã chiếm thế thượng phong, giờ đây bị tấn công bởi ngọn lửa nóng rực và sức mạnh băng lạnh lẽo.
Tiếng gầm rú của chúng vang lên trong màn mưa, nhưng chúng không thể chống cự nổi. Cả chiến trường trở thành một hỗn loạn của lửa, băng và máu đen.
Những con ma ngưu bị cắt lìa, cơ thể nổ tung, máu đen phun ra như suối, bắn lên không trung rồi rơi xuống, hòa vào cơn mưa.
Bạch Vô Tuyền không dừng lại.
Cậu lao vào, từng bước đi nhanh như chớp, đánh bại từng con ma ngưu một cách tàn nhẫn. Với mỗi nhát kiếm, từng con quái vật bị hạ gục không một tiếng kêu.
Từ trên cao, Hắc Ma Sư vẫn đứng đó, quan sát cậu, ánh mắt đỏ rực của hắn tràn đầy thù hận và sự phẫn nộ.
Nhóm nhân vật chính đứng xa, chứng kiến cảnh tượng này, không thể tin vào mắt mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá mạnh mẽ.
Mã Lan Hoa tròn mắt nhìn về phía Bạch Vô Tuyền, không thể rời mắt khỏi chàng trai tóc trắng lạnh lùng đó.
"Cậu ta... là ai vậy?" cô thầm hỏi.
Vương Mã Long, người luôn điềm tĩnh, không nói gì nhưng ánh mắt của anh ta sáng lên sự kinh ngạc.
"Một chiến binh mạnh mẽ... không giống như bất kỳ ai chúng ta từng gặp."
Hà Thanh Vân nhíu mày, lo lắng.
"Liệu cậu ta có thực sự đang giúp chúng ta, hay có mục đích khác?"
Hứa Tà Vân, không tỏ vẻ gì ngoài sự lạnh lùng, chỉ nói nhỏ.
"Đừng để bị cuốn vào. Cậu ta có thể là một chiến binh mạnh, nhưng cũng rất nguy hiểm."
Một lúc sau, cảm giác khắc nghiệt của trận chiến dần dịu lại khi Hắc Ma Sư chậm rãi nhìn lên bầu trời tối đen. Đôi mắt đỏ rực của hắn lóe lên sự chú ý.
Cảm nhận được luồng mana hắc ám khổng lồ đang dần tiếp cận, hắn biết ngay các giáo sư của học viện Bạch Minh đang bay tới.
Hắn không có thời gian để tiếp tục đối đầu, tình huống trở nên bất lợi với hắn.
Bạch Vô Tuyền, mặc dù không nhìn thấy Hắc Ma Sư, nhưng cậu cũng đã cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
Lực lượng hắc ám đang dần suy yếu, và tiếng động của những người đang bay đến dường như không thể giấu được.
Chiếc áo choàng đen mà Hắc Ma Sư mặc có khả năng chặn các kỹ năng Coi thông tin, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được sự chuyển động của hắn.
Không thể đánh bại hắn trong lúc này, và nếu các giáo sư đến sớm, cậu cũng sẽ gặp rắc rối.
Bạch Vô Tuyền quyết định rút lui. Cậu không muốn bị phát hiện bởi các nhân vật chính hoặc bị các giáo sư của học viện bắt lại, khi mà mọi thứ vẫn chưa được giải quyết.
Hơn nữa, cậu vẫn giữ vững nguyên tắc của mình, không để bất kỳ ai nhận ra thân phận thật sự của mình.
Cậu bắt đầu lùi lại, định rời đi trước khi sự chú ý dồn vào mình. Nhưng khi bước đi, một giọng nói cắt ngang sự yên tĩnh xung quanh.
"Khoan đã!"
".....?!"
Là Vương Mã Long, người duy nhất trong nhóm không hề tỏ ra bối rối, nhưng ánh mắt anh ta đầy nghi ngờ.
Hà Thanh Vân và những người còn lại cũng theo sau, ánh mắt không khỏi lo lắng.
"Anh là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây và chiến đấu giúp chúng tôi?"
Vương Mã Long không để Bạch Vô Tuyền lùi đi dễ dàng như vậy.
Bạch Vô Tuyền không muốn gây thêm sự chú ý, nhưng giờ đây không thể không đối diện với họ.
Cậu mím chặt môi, chỉ có thể nghĩ cách làm sao để rời đi mà không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Cậu vờ như không nghe thấy, nhưng giọng nói của Lâm Tĩnh Nhi vang lên phía sau.
"Cậu không thể cứ bỏ đi như vậy, có phải cậu là người đến cứu chúng tôi không?"
Bạch Vô Tuyền ngừng bước, chỉ quay lại một lần, ánh mắt lạnh lùng như băng đá, đầy vẻ bí ẩn. Cậu nói, giọng trầm và không chút dao động:.
"Tôi không phải người các bạn nghĩ. Tôi chỉ là một người qua đường, và không muốn làm phiền các bạn."
Với một động tác nhanh chóng, cậu xoay người và chuẩn bị tiếp tục bỏ đi. Nhưng trước khi kịp rời xa, Mã Lan Hoa hét lên.
"Đừng đi!"
Một lát sau, không ai dám bước lên ngăn cản Bạch Vô Tuyền, nhưng sự tò mò vẫn tràn ngập trong lòng họ.
Vương Mã Long tiếp tục quan sát, ánh mắt của anh như xuyên qua từng lớp áo choàng của Bạch Vô Tuyền, cố gắng nhận ra điều gì đó.
"Chúng ta sẽ không quên cậu,"
Vương Mã Long nói một cách nghiêm túc, đôi mắt anh ta đầy sự cảnh giác.
Bạch Vô Tuyền chỉ lắc đầu một cách mơ hồ, không nói gì thêm. Rồi như một cơn gió, cậu biến mất vào màn đêm, ngay trước khi các giáo sư đến nơi.
Hắc Ma Sư nhìn thoáng qua, rồi trong một khoảnh khắc, hắn bắt đầu thu lại năng lượng hắc ám, chuyển động nhanh chóng để rút lui khỏi hiện trường.
Không có lý do gì để hắn tiếp tục chiến đấu khi không có khả năng thắng lợi.
Nhưng trong lòng hắn, một mối nguy hiểm mới đã xuất hiện chàng trai tóc trắng với thanh kiếm bạc, có vẻ như sẽ là một đối thủ mà hắn không thể coi thường.
Bạch Vô Tuyền đã kịp thời rút lui, không để lại dấu vết.
Trước khi các giáo sư kịp đến và nhóm nhân vật chính có thể tiếp cận, cậu đã trở về trong bóng tối, nơi mà những bí mật vẫn còn ẩn giấu.
Còn tiếp.
Updated 196 Episodes
Comments