Chương II.

• พูด •
- nói yêu.
|
Nó thích em. Thích đến phát cuồng, phát điên lên từng ngày vì cậu thiên thần trắng trẻo kia... Sao lại loạn nhịp thế nhỉ?
Năm ấy, Hoàng Đức Duy, nó lên lớp sáu. đổi cấp thứ gì cũng lạ thứ gì cũng khiến nó tò mò. Nhất là đàn anh khối tám xinh đẹp mang tên Nguyễn Quang Anh đã hớp hồn nó... Em như Bạch Nguyệt Quang vậy...
Ngày nó gặp em là ngày nó mới nhập học được một tuần mà đã bị lôi ra sau trường rồi... Lúc đầu chiếm thế thượng phong nhưng dần một đông. ỷ đông hiếp yếu, hèn hạ. Theo nhiệm vụ, em là sao đỏ đi tuần cuối giờ, gặp được nó, nó nhỏ lắm lùn hơn em cả cái đầu mà bị cả đám mười mấy đứa tẩn làm em lo lắm.
: Thầy ơi, có đánh nhau!!!
Cả đám như ong vỡ tổ, tay xách nách mang chạy hết nhưng cũng có đứa cố chấp nán lại đạp nó vài cái rồi chạy không bị kỷ luật thì chết mất.
Em chẳng chờ gì hơn, chạy ngay lại đỡ nó. Nâng đỡ nó trong ánh nắng chiều chiều...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sao không? Hình như vừa vào trường thì phải.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A... không sao! *lấy tay che mũi*
Nó nhỡ chậc nhịp tim khi chạm mắt với tròng đen sâu thẳm kia rồi. Mái tóc rũ hơi gần mắt như tôn sùng cả khuôn mặt tròn má bánh bao kia. Có thể cho nó cắn thử không? đôi môi anh đào trước mặt làm nó chỉ muốn chạm vào mà chiếm lấy...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chảy máu mũi sao, tôi dẫn em đến phòng y tế nhé? đi nổi không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên lưng anh cõng nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chân.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy đi đến phòng y tế đi, tôi chỉ đường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần!
Quang Anh nắm tay Đức Duy dẫn đến phòng y tế. Duy cảm nhận hơi ấm trong ánh nắng nhẹ nhàng ngày thu. Nếu đây mà có hoa rơi thì chắc trong mắt nó cũng chỉ còn nhành hoa lan trắng trong chiếc áo sơ mi lụa rộng mỏng manh được chiếc rọi làm lộ phần eo "sữa" nuột nà, bàn tay múp míp nằm lấy tay nó làm tim nó đập liên hồi. Ngoài mặt nó không thưa không dạ nhưng trong lòng đã muốn dạ thưa cha sứ trong lễ đường trạng trọng với người cô dâu mang tên Nguyễn Quang Anh rồi.
...
Nó vẫn luôn thích anh sau cái nhìn lần đầu ấy. Mạnh dạn, nó luôn tỏ tình anh mỗi ngày đều đều "em thích anh". Nhưng câu trả lời tới miệng anh lại nuốt lại mà cười với nó rồi bỏ đi. Cứ vậy còn tồi tệ hơn cả từ chối...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm? *quay lại* a- Hoàng Đức Duy. Tìm anh việc gì vậyy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em, em thích anh!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hử? Thích à? *cười*
Anh chống tay, ép nó vào tường. Nó nhìn anh không chớp mắt. Con người cao hơn nó với mái tóc rũ đen lấp lánh. đôi mắt sâu kia nhìn nó một cách dịu dàng đến mức khiến nó phát điên lên.
: Quang Anh!!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hầy, thôi lại đây. *dang tay*
Nó từ từ ôm lấy anh, thứ anh cảm thấy là vui, thứ nó thấy là sự khát khao của bản thân.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bye nhee. *chạy đi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ, anh...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn câu trả lời?... *nói nhỏ dần*
...
Vẫn thế, hai đứa trẻ. Quang Anh vô tư với mọi thứ, gần gũi với mọi người. Đức Duy với tình yêu len lỏi cả con người chỉ mong cầu sự đáp trả dịu dàng của anh nó yêu.
đáp trả...?
Nó theo đuổi anh khắp mặt trận đến chữ nản nó cũng chẳng biết là gì. Vào trường cấp ba giống anh. Theo dõi tất cả mạng xã hội anh dùng...
đến năm hai đại học thì nó gặp lại anh là sinh viên năm cuối. Một người xinh đẹp giỏi giang. Một người nhung nhớ yêu thương người xinh đẹp giỏi giang.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A-anh Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ơ, Duy sao, Hoàng Đức Duy? Em lớn thế, cao hơn anh cả cái đầu nàyy. Xém nữa không nhận ra. Mà em bể giọng à? *cười rồi chạy lại gần nó*
Giờ anh đứng với nó như bé mèo nhỏ vậy. Tóc trắng xơ rồi nhưng lại xinh đẹp lạ thường.
Nó vẫn là nó nhưng đã thay đổi. Giọng nói trầm khàn, phòng cách đồ đẹp đẽ và cũng là mái tóc màu trắng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*cười* anh dạo này vẫn thế nhỉ?
Anh gật đầu rồi nhìn nó. ánh mắt ánh lên cả bầu trời...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ờ...ờm, anh dạo này...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh khoẻ lắm! Thế còn em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em khoẻ mà.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em năm hai rồi nhở, đi đâu chơi với anh không?
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ơi, anh đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh còn nhớ... Câu trả lời...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh nhớ. Nhớ em mà.
"Anh cứ kiểu đùa giỡn em như vậy đến khi nào đây, Quang Anh?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy, dành cho em, câu trả lời?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*đặt ngón tay trỏ lên môi nó* suỵt- đi thôi, em kêu đưa anh đi xem phim mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, đi nhé. "Anh bé." *xoa đầu anh*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đi thôi!!
'Anh không muốn thừa nhận bản thân yêu. Vì sợ tình yêu không lớn?'
Nhưng mà dầm lâu thể nào chẳng thấm. Yêu nhiều thế nào chả dính.
...
Cứ vậy Quang Anh đùa giỡn trên tình cảm thật của Duy. Một cách ngọt ngào.
Duy luôn có ánh nhìn không thể nào "bình thường" với Quang Anh. Lúc nào cũng tình hết, anh biết, anh đáp trả nó mà. Giao tiếp anh mắt với nó rằng "anh cũng yêu em". Because eyes don't lie.
Ngày nào cũng gần. Anh muốn nó biết anh thích nó nhưng hiểu kiểu gì đây anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi-
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nữ)
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nữ)
Cậu, làm người yêu tớ nhé?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
... /nhìn nó/ "em ấy sẽ... từ chối chứ?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A- Quang Anh, anh đến lâu chưa anh?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mới.
Nó ôm anh, dựa lên vai anh. Môi nó hờ hờ cạnh phần cổ anh. Nhưng anh vẫn như người mất hồn, ôm chắt nó mà dụi vào phần ấm từ cơ thể kia...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ưuuuu... Duy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sao thế? *nâng cằm anh lên nhìn*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
E-em... Bạn kia...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nín. Em yêu anh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không biết đâu. *bĩu môi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em sẽ không đồng ý ai. Em đợi anh đồng ý em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
điêu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đưa anh đi trung tâm thương mại nha.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đi.
Nó dẫn anh đi trước ánh mắt đã ứng nước và đầy sự khó hiểu của người con gái... Tệ thật, nó đâu thích gái.
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi, anh thíc-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói đi, em mua cho.
Anh cúi đầu, môi đào hơi chu lên. Mọi thứ gom gọn tầm mắt nó. Nó mong anh hiểu thứ nó muốn từ anh, chỉ là giống chiếc kẹo anh từng cho nó ngày ấy thôi mà... đúng không anh yêu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không đâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
được rồi, nào đi, em thanh toán cho.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói em nghe?
Nó hơi cúi xuống nhìn anh. Giờ anh như trẻ con bị bắt lỗi ý... Dễ thương thật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh, Duy... Anh không thể nói. Vì nếu nói, khác gì anh chỉ mê tiền em?
Anh cúi đầu, nó cũng cúi xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ơ này! E-em khóc à? đ-đừng mà, anh, anh yêu em mà, đừng mà. Anh thích..và yêu em thật sự đấy... Nín đi nhé? *chạm vào vai nó*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haha, sao mà anh như em bé vậy? *cười rồi ôm eo anh*
Nó ngẩng đầu, toàn nụ cười trên nó. Nó nhịn cười nãy giờ rồi mà đâu có ngờ anh lại sợ như vậy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ơ, e-em không khóc à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao phải khóc hả? Anh người yêu của em.
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em ơi, đưa anh đi học nhá?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói như nào nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*nhướng mày*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh bảo rồi, anh yêu em thật m-
Nó hôn nhẹ lên môi anh rồi đội cho anh mũ bảo hiểm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng yêu bé.
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Há miệng nào.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A
Nó để ống hút gần miệng anh. Anh đang chăm vào bài luận nên cũng nhướng người theo.
Moaz.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duyy? *bĩu môi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh khát màaa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu em.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cũng yêu người yêu nhé. *đưa anh cốc nước*
-
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Nói gì?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"anh yêu em lắm, không phải đùa đâu mà em cứ trêu anh."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"em yêu bé nhất."
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Yêu em, nói sao?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"anh yêu em và cũng thương em. Rất nhiều."
|
Hot

Comments

Qhùng bắn tung tóe lồn bé An

Qhùng bắn tung tóe lồn bé An

dạo gầm đây ngọt quá🥰,t muốn ngược!

2024-12-23

0

Qhùng bắn tung tóe lồn bé An

Qhùng bắn tung tóe lồn bé An

cô dâu tên Nguyễn Quang Anh là của t mà🥰????

2024-12-23

0

pé mèo nhỏᥫ᭡

pé mèo nhỏᥫ᭡

ngọt qs đi mấy

2024-12-22

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play