Chương IV.
Duck Di yêu Kwan Anh không?
Helo cả lò=))) tôi cạy két lấy điện thoại để gặp cả lò đây cả lò.
"vì ta yêu ngươi"
⚠️social evils, r@pe.
Nguyễn Quang Anh sững sờ trước hình ảnh trước mặt... Anh nhìn vào bước tranh được tạo từ da thịt người mà cơ thể phản ứng mạnh chỉ muốn nôn ói. Chân run rẩy ngã xuống đất, không tự chủ cứ lùi lại trong hoảng loạn.
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nữ)
Con trai, con tính đi đâu vậy?
Nguyễn Quang Anh
Ba, mẹ? Hai người...
Giọng anh run lên nhưng những phần ghetom đã thế chỗ trong nhanh chóng.
Trên tay ba anh vẫn còn máu rò rỉ. Ba anh lại gần, đặt tay lên vai anh.
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nam)
đến lúc rồi, đi thôi, Quang Anh.
Anh lắc đầu nhìn họ... Họ không phải người, họ là quỷ, là quỷ.
đứng trước bàn phẫu thuật. Anh nhìn ba mẹ mình giaiphau cho người sống không dùng thuốc mê khiến đầu anh quay cuồng...
Anh lần nữa không tự chủ, đi đến từng bước theo tiếng gọi của hai người. Tay cầm lấy daophauthuat, đôi mặt nâu bị nhấm chìm bằng mảng đen tăm tối, môi không ngừng lẩm nhẩm mấy từ "xin các người, tha thứ cho tôi."
Cảnh sát ập vào chỉ còn một thanh niên mười chín tuổi tay cầm daophauthuat với chiếc áo sơ mi nhuốm huyệt, đôi mắt cậu ấy đen xì gần không đáy như người mất hồn nhìn lấy cuộc sống.
"phát hiện mười ba thithe trong căn nhà phía tây thành phố. Tổng ba thithe của trẻ em dưới mười tuổi và tám thithe của người thanh thiếu niên. Có hai thithe đã được xác nhận là ba mẹ của hungthu. Hiện giờ hungthu đã bị bắt."
Các phóng viên ào ạt như tổ kiến, chốc lát đã chật kín. Anh nhìn họ vô hồn chẳng một lời. Căn nhà phát nổ khiến nơi ấy đại náo một phen. Hàng chục con người thiệt mạng và hơn hết ít nhiều ai ai cũng bị thương rất nặng không ngoại trừ anh.
Anh sợ ba mẹ anh nhưng ngay từ đầu anh cũng là một trong máu mủ của họ. Anh cũng là một con quỷ nhỏ mười chín tuổi và thậm chí còn tàn ác hơn thứ anh sợ.
Cuộc sống trong tù, thảm hoạ của một con người.
Anh bị bắt nạt. Rõ ràng "ma cũ bắt nạt ma mới" không thể nào biến mất một cách hoàn toàn trong xã hội. Và thậm chí nó còn phát triển đến thứ còn kinh tởm hơn việc bắt nạt... Hiepdam.
Anh bị một lũ đực rựa giống mình hjếp... Bọn nó kêu anh là đứa được hưởng thụ nhất rồi. Hưởng thụ là bị một lần hai con ¢ặc đâm, là bị bọn nó dập vào miệng cái thứ kinh tởm kia, là bị mười mấy đứa ₫ụ và xâm hại, là bị xúc phạm đến súc vật cũng không thể sánh?
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nam)
- dạng chân to ra nào thằng ₫ĩ đực này~
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nam)
- này cả tao nữa này, bucu tao nào, mày cạ răng vào đừng trách.
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nam)
- ha~ nhanh lên, tao nữa. Bunguc thằng này mãi chán lắm.
Miệng anh ngậm vật thể banthiu, chân quỳ xuống còn hai tay bị nắm lại ra sau... Cơ thể cũng chẳng được yên mà bị bọn nó quayroi đến mức anh tự thấy mình ghetom...
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nam)
- thằng ₫iềm, dọn phòng cho tao.
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nam)
- tao xin nhé. *lấy đồ của anh*
Hoàng Đức Duy
Quang Anh. Tuần sau cậu được mãn hạn tù rồi.
đây là Hoàng Đức Duy, cậu ấy là quản ngục trưởng ở đây. Cậu ấy tốt lắm, luôn giúp đỡ và bảo vệ anh. Còn cả việc bôi thuốc cho anh mỗi khi anh bị hjếp dù không hay thấy cậu ấy nhưng anh rất rõ cậu rất tốt.
"ngu thật, tin vào tên cai ngục."
Ai hay tin anh mãn hạn tù cũng ra vẻ rầu rĩ. Vậy nên để tạm biệt anh ra khỏi tù những đứa đã từng hiepdam anh đã kéo anh vào nhà vệ sinh lần lượt "chơi" anh...
Có tổng cộng mười ba đứa... Cứ thi nhau ₫ụ anh.
Nhiều đứa chẳng chịu được mà xông vào buliem lấy anh như con ¢hó đói...
Làm xong, bọn nó vứt anh ở xó mặc anh sống dở chết dở. Anh cứ như thế gần như cả đêm, đến lúc được phát hiện ra đã là sáng hôm sau. Thậm chí lúc thấy anh vẫn đang bị một đứa vừa ₫ánh vừa ₫ụ anh...
Anh được chuyển đến phòng hồi sức. Bộ đồ tù nhân nhăn nhúm, sộc sệc đầy chất lỏng dính lấy. Anh không thể nào thức dậy nên ai nấy cũng mặc kệ anh. "chẳng ai quan tâm tên tù nhân này cả"
Cậu đi vào, đỡ anh dậy dù mắt anh nhắm nghiền. Chẳng chê chẳng ghetom con người này, cậu nhẹ nhàng cởi áo cho anh mà lau lấy thân tím tím đỏ đỏ của anh.
Hoàng Đức Duy
Cậu ngủ ngon, mai thôi là cậu ra ngoài rồi. *xoa đầu anh*
Hoàng Đức Duy
Tỉnh rồi à, ăn đi rồi tôi đưa cậu về phòng.
Nguyễn Quang Anh
Em không cần đâu anh.
Anh nhẹ lòng hơn khi thức giấc, người đầu tiên anh thấy là Duy. Cậu hơn anh năm tuổi mà tài giỏi thật, chẳng bù lấy con người này...
Hoàng Đức Duy
Nào ăn đi. Gầy nhom ra.
Nguyễn Quang Anh
Có ai đi tù mà béo khoẻ đâu anh?
Hoàng Đức Duy
ăn đi ăn đi.
Tiếng dùi cui đập vào song sắt cửa phòng anh. Anh thức dậy, cơ thể phản đối vì sự đau nhói... Có lẽ lúc anh ngủ, lần nữa bị động chạm...
Hoàng Đức Duy
Quang Anh chuẩn bị đi, thủ tục đã xong.
Nguyễn Quang Anh
Mở cửa đi, em xong rồi.
Hoàng Đức Duy
ơ, em vừa dậy mà nhỉ? *mở cửa*
Nguyễn Quang Anh
đi thôi, em muốn thay đồ...
Hoàng Đức Duy
à ừ ừ, anh dẫn em đi.
Quang Anh đi ra khỏi cách cổng địa ngục rồi những giờ anh lại lỡ bước vào cách cổng không nơi nương tựa. Anh cứ đứng đấy chẳng biết nên đi đâu về đâu cả. Chỉ vừa bước ra, lời lẽ cay nghiệt và những thứ dơ bẩn tiếp đón anh...
Anh gần như ngồi dưới tán cây cả một ngày, khoảng thời gian khiến anh suy nghĩ rất nhiều về việc sống sót của mình. Chẳng màng ăn uống như tên vô gia cư...
Hoàng Đức Duy
Cuối ngày rồi, cậu không về à?
Nguyễn Quang Anh
Không phải không về, không có nơi về.
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ nơi đó thuộc về em?
Hoàng Đức Duy
đấy là nhà bố mẹ mua cho cả em mà. *ngồi cạnh cậu*
Nguyễn Quang Anh
Từ lâu họ gạch tên em rồi. Nhà đấy coi như hoang, về đấy có khi bị bắt lần nữa.
Hoàng Đức Duy
Thôi nào, về thôi!
Nguyễn Quang Anh
Về đâu ạ?
Anh ăn nhờ ở đậu tại nơi vốn anh chưa từng nghĩ đến... Dẫu không thể thấy được Duy thường xuyên nhưng anh vui lắm và cả "hạnh phúc".
Nguyễn Quang Anh
Lâu mới gặp anh. Duy.
Hoàng Đức Duy
Nhớ anh không, vợ nhỏ~
Duy hay trêu? ừ anh không phản đối nhưng anh vui mà.
Nguyễn Quang Anh
Anh, ăn cơm chứ?
Hoàng Đức Duy
Anh ăn rồi. Em học tới đâu rồi?
Nguyễn Quang Anh
Vẫn đang học ạ...
Hoàng Đức Duy
*cười* rồi đây ông tướng của tôi ơi. Xem phim, ok?
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nam)
- thật tiếc phải thông báo một tin. Bệnh của cậu nặng hơn rồi... Cõ lẽ chỉ còn một tuần, tôi thật sự tiếc cho cậu .
Hoàng Đức Duy
Vâng thưa bác sĩ.
"Hoàng Đức Duy. Nghe đồn rằng từng là tên bất cần đời... Hầu như thứ gì cậu ấy cũng nghjện từ rượu bia, gái gú cho đến m@tuy... Nhưng trong xã hội cũng lâu mối quan hệ không nhỏ nên cậu có thể che đi mọi tội trạng trong quá khứ và cả hiện tại có thể làm cai ngục cũng là có chống lưng lớn. Nhưng cũng như nhiều người, cậu nhiễm bệnh chết người khó chữa... HIV."
Hoàng Đức Duy
Quang Anh yêu ơi.
Nguyễn Quang Anh
Duy về sớm thế Duy?
Nguyễn Quang Anh
Bình thường toàn khuya khoắt khuya lơ trốn về mà?
Anh chạy lại chỗ Duy, nhỏ bé nhưng anh nói không ngừng mà thật sự lòng anh lại rộn ràng vui.
Hoàng Đức Duy
Anh về chơi với Quang Anh. Không vui sao?
Nguyễn Quang Anh
Vui mà. đi, chơi cùng Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
được được. Mà tối nay Duy ngủ cùng em nhé?
Nguyễn Quang Anh
Anh lớn rồi mà Duy?
Hoàng Đức Duy
Anh muốn ngủ với em thôi.
Anh với nó thả mình cả ngày dài. Không chơi game thì vờn nhau đủ trò. Quang Anh không ra khỏi nhà ngày nào cả nhưng có Duy, anh đã cảm thấy không khí trong mình thông thoáng rồi.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh. Muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi.
Nguyễn Quang Anh
Duy à, em xem nốt...
Hoàng Đức Duy
Bé ngoan nào?
Nguyễn Quang Anh
Em không phải con nít như anh đâu.
Hoàng Đức Duy
Anh bế em vào đấy!
Nó không nhiều lời, bế bổng anh lên như công chúa.
Nguyễn Quang Anh
Này, em ngã mất. Thả em xuống! *ôm cổ nó*
Hoàng Đức Duy
Không ngã đâu, tiểu yêu ạ.
Nguyễn Quang Anh
ít nhất cũng để em xem nốt đoạn cuối chứ.
Hoàng Đức Duy
Phim đấy anh xem rồi, phân đoạn cuối cũng chỉ là cảnh nóng thôi. Em còn bé xem cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Em mười chín rồi!
Duy để Quang Anh nằm trên giường mà dỗ em nhỏ nó không giận. Anh ngồi im rồi nó mới nghĩ gì đó... Chỉ có riêng mình nó biết.
Hoàng Đức Duy
Này, em dạo này gầy đi thì phải.
Hoàng Đức Duy
Thôi nào, uống canxi đi rồi anh cho em thức thêm xíu. được không?
Nguyễn Quang Anh
Anh chắc là canxi không?
Hoàng Đức Duy
Em lo gì, uống đi.
Quang Anh nhìn ống thủy tinh mà nó đưa. Anh không ngần ngại mà uống nó.
Hoàng Đức Duy
Em ngoan nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Không ngoan để ra đường ở ạ?
Hoàng Đức Duy
Không không...
Sự im lặng tự nhiên bao trùm lấy cả hai. Duy nhìn chăm chăm vào Quang Anh và ngược lại.
Chưa cả dứt câu nó bị anh hôn lên môi làm nó bất động. Anh không tự chủ được giờ thì phát ₫iên vì ngại rồi.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh. Làm t/nh với anh không?
Ai lại đi hỏi thẳng vậy chứ nhỉ?
Nhưng nếu cả hai đều thế thì đơn giản chỉ là lời mời thôi.
Nguyễn Quang Anh
Duy, em yêu anh mất...
Cả hai cười với nhau rồi gì cũng đến. Quang Anh bỗng lên cơn co giật khiến mọi thứ gần như không còn bình thường. Nhưng Duy thì khác, nó ôm lấy Quang Anh, hôn lên môi anh đào trước mặt.
Nguyễn Quang Anh
Duy... đừng, thở em thở..
Hoàng Đức Duy
Anh yêu Quang Anh... Anh xin lỗi.
Viên thuốc trong miệng Duy vỡ ra, nó nhân cơ hội còn sót lại cuối mà ôm lấy anh. Anh sau cơn co giật thì nằm im trong lòng nó.
Hoàng Đức Duy
Em ơi em ngủ sao?
Một giấc ngủ người ta có thể nói là "ngàn thu"...
Trên bàn, hai tờ giấy thông tin bay bay nhẹ trong gió. "xác nhận thithe của Nguyễn Quang Anh mười chín tuổi, sốc thuốc gây tử vong. Hoàng Đức Duy trúng thuốc độc dẫn đến tử vong. Hai thithe trước khi chết đã l/mtinh với nhau và được phát hiện sau bảy ngày..."
Comments
Qhùng bắn tung tóe lồn bé An
món quà đáng nhớ
2025-01-17
0
Qhùng bắn tung tóe lồn bé An
tội thật🥲
2025-01-17
0
⋆. 𐙚 ˚ Bé iu bé xíu ᝰ.ᐟ
vaicho
2025-01-16
0