Chương V.
- Em là cánh hoa lan giữa đời. Anh là bông hồng giữa rừng. Cánh hoa lan yêu bông hồng đỏ.
Gián điệp (hdd-25) x Tiểu yêu (nqa-13).
Mười tám tháng ba năm hai nghìn.
Một tên nhóc xinh đẹp ra đời. Người ta cứ ví em như loài hoa lan trắng phau giữa nơi xanh thẳm cỏ dại, có lẽ vì sự xinh đẹp tưởng trừng ngây thơ.
Mười tám tháng bảy cùng năm. Em cảm nhận thêm hơi ấm lạ trong đời, một luồng ấm áp có lẽ cả đời này em sẽ nhớ mãi...
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nam)
- Thằng nhãi nhép chỉ mười hai tuổi ấy có thể làm được gì chứ? Thưa ngài, nhiệm vụ lần này hãy để tôi!
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nam)
- thằng nhóc mày đang nói có IQ trên 200, có thể ăn đứt một đám người nhanh chóng!!!
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nam)
- nhưng vốn dĩ nó vẫn là một thằng tiểu tử miệng còn hôi sữa, sao có thể đảm bảo nhiệm vụ lần này?!!
Một trận cãi nhau lớn của trung úy và đại tá khiến mọi thứ gần như náo loạn. Cũng chẳng trách được ai đúng ai sai, vì vốn dĩ nếu cho một tên nhóc còn tuổi ăn tuổi học tiếp xúc với thứ người đời còn phải khiếp sợ khi nghe qua. Nhưng nếu không có nó cũng không chắc rằng ngày mười tám tháng ba của năm năm sau những tên cảnh sát thảm hại này có thể bắt giữ trọn ổ đen của các tên cướp bóc, buôn hàng cấm và giếτ người cơ chứ?
Hoàng Đức Duy
Này các chú bàn xong chưa vậy? Tôi không rảnh rang gì ở đây suốt đâu.
Tên trung úy siết tay, hắn ta thật sự không vừa ý nổi kế hoạch của đại tá.
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nam)
- dọn đồ đi, ta sẽ cho người đến đón chàu vào ngày mai tới địa chỉ [...]
Hoàng Đức Duy
Chỉ thế thôi mà các chú làm tốn thời gian quá đấy. Già nên lắm miệng à?
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nam)
- thằng ranh này?! _ tên trung úy gằn giọng.
Hoàng Đức Duy
Bye, cháu về nhé mấy "ông bác".
"Thằng này là Hoàng Đức Duy."
Hoàng Đức Duy là một cậu thanh niên đã nhảy cấp nhanh chóng vì sự tài giỏi xuất chúng là cậu thanh niên trẻ tuổi nhất được tham gia vào vụ án liên hoàn của những tên sát nhân máu lạnh đang hình thành lên một tổ chức mang danh " Gemme " chỉ khi vừa mười hai tuổi. Quá mức với tâm lý của một cậu nhóc nhưng tiếc là người đề cử nó không ai khác là nó.
Ngày mười bảy tháng bảy năm hai nghìn.
Nó đi bộ đến căn dinh thự to lớn của hộ gia tộc Nguyễn. đứng trước ấy, nó mới bắt đầu cảm thấy lần này nếu có sơ suất nhỏ thôi không chỉ là thất bại mà còn ảnh hưởng nặng đến tính mạng nó... Thật đáng ghét, nó đang sợ sao?
Nó ôm ngực mình một lúc rồi sải bước đến căn dinh thự này. Một tên nhóc trà trộn vào đám tay sai và hầu hạ là điều đơn giản nhất mà nó nghĩ trên thế giới này.
Ngày mười tám tháng bảy năm hai nghìn.
Nó giờ như chim trong lồng. Nó cũng chẳng biết nơi mình cần đến là đâu, nó chỉ nhớ rằng "tệp hồ sơ đỏ". Nhưng cũng chẳng sao cả, thằng nhóc như nó có lông nhông khắp cái dinh thự này chắc cũng đủ tầm để ai ngờ vực cả.
Nó cứ đi khắp nơi như đứa trẻ lạc mẹ cố tìm nơi tựa. Nhưng tiếng động phát ra khiến nó phải thật cận trọng, nó chẳng biết có thứ gì ghê gớm ở đây nhưng thứ trực giác kia đang báo động.
Hoàng Đức Duy
"cái nôi sao?"
Cái nôi trắng, thu hút một lượng chú ý không nhỏ. Nó như quên cách cảnh giác mà tiến đến chiếc nôi trắng.
Thứ đầu tiên nó thấy là đôi mắt đang mở to nhìn nó, đôi má với môi đào ửng lên ánh hồng còn sáng hơn ánh dương, tay quơ quơ đã thế còn đeo găng tay len màu trắng khiến sự xinh đẹp được bọc vào sự dễ thương như viên kẹo bọc đường.
Chết mất, nó chẳng tự chủ được mà chạm vào phần mềm mại của viên kẹo trắng nõn này - cặp má - sự tăng lên của nhiệt độ khi hai vật tiếp xúc. Chỉ thoáng qua thôi nhưng ấm lắm và thật sự cục kẹo này là cái chăn lông hay cái gối ôm đúng không vậy?
Bé nhỏ trong nôi cứ nằm im cho nó sờ chiếc mochi dâu rồi lại quơ tay như đòi bế. Bé níu lấy tay nó.
"Ngày gặp em, bàn tay bé ấy nắm lấy một ngón tay cũng chẳng hết, em ấy nằm ôm ngón tay ấy mặc cho tay còn lại có xoa đầu hay sờ má. Cũng chẳng lâu thì em lại một mình nơi chiếc nôi trắng phủ hoa trong dinh thự xa hoa."
Nó không phủ nhận việc mình đã chìm vào cục kẹo ngọt ngào này nhưng thứ nhiệm vụ như kề 𝚍𝚊𝚘 vào cổ này khiến nó không thể chần chừ. Muộn thêm vài giây cũng có thể bị phát giác và đi cả đời nó.
Cầm tệp hồ sơ đỏ, nó siết lấy thứ này vào lòng trong không gian tối mờ. Nó phải làm gì đây, nộp thứ này cho tụi cớm vậy cục đường vẫn còn trong nôi làm sao? Không giao nộp thì nó khác gì đồng phạm?
"Thằng nhóc thiên tài với xúc cảm không thể kiểm soát."
Tiếng chuông điện thoại reo trong đêm.
Hoàng Đức Duy
'chào các ông bác.'
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nam)
- 'tệp h-'
Hoàng Đức Duy
'chưa thể lấy. Nếu nhanh, ít nhiều cũng năm năm.'
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nam)
- 'không thể, thời gian quá lâu!'
Hoàng Đức Duy
'hết cách. Năm năm.'
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nam)
- 'tch- được. Năm năm nữa, sẽ có xe đến đón cậu.'
Tiếng cúp máy. Tiếng đập máy.
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nam)
*cười*
- con trai ta biết nói rồi! Nào gọi ba đi.
Nguyễn Quang Anh
Zy... Zy oi~
Hoàng Đức Duy
*cười* để tôi bế cậu chủ, được chứ thưa ông?
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nam)
- được chứ, thằng nhóc này quý mày lắm đấy còn chẳng chịu gọi ta.
Hoàng Đức Duy
Sớm muộn gì cậu ấy cũng biết gọi mà. Thưa ông.
Nguyễn Quang Anh
Duy đâu ùi ba ơi?...
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nữ)
- ha... Ông chủ, thằng nhóc Duy biến mất!!!
Nguyễn Quang Anh
Oaa... Ba ơi... Mẹ mẹ ơi huhu
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nam)
- kệ tên nhóc nghèo nàn ấy, đi dỗ cậu chủ nhanh!
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nữ)
- nhưng không có cậu ấy, cậu chủ đã không chịu ăn.
Nhân vật không có vai trò cụ thể (Nữ)
- nín đi nào Quang Anh. Duy sẽ quay lại rồi chơi trò gia đình với con mà, nhé? _ mẹ em nhẹ nhàng xoa dịu con mình.
Nguyễn Quang Anh
Hức... Dạ... Mẹ.
Ngày mười tám tháng ba năm hai nghìn linh năm.
Gia đình em tán gia bại sản nhưng vẫn còn nguồn tiền bẩn ba dành dụm cho gia đình đi thật xa nơi này nhưng ba em không may rơi vào tay bọn cớm trong đêm sinh nhật em... Đó cũng là ngày em thấy màn rượt đuổi đẫm máu của cớm và bọn giúp việc nhà mình. Chỉ còn mẹ và em trốn thoát đến nơi cư đông đúc của Sài thành trốn qua ngày.
Nơi hương ấm mới bắt đầu. Nơi người bao che người. Nơi người bỏ cả thế giới để theo đuổi người.
Em gặp một người ở đối diện nhà em, người em nhớ nhung bao ngày...
Nguyễn Quang Anh
A, anh Duy ơi! *vẫy tay*
Đức Duy tròn mắt nhìn Quang Anh. Nó đã thề rằng khi thoát khỏi dinh thự ngày ấy, sẽ quên sạch mọi thứ về viên kẹo đào.
Vậy mà giờ em tự mò đến với nó. Quà trời ban sao?
Mẹ em đánh đổi mọi thứ bỏ mặc cả em cho nó... ích kỉ quá không vậy. Một lớn một bé cạnh nhau, cả hai đều không nơi nương tựa đành ôm nhau mà sống qua ngày.
Ngày mười một tháng sáu năm hai nghìn không trăm mười ba.
Thứ quà muốn nó làm của riêng...
Nó nhận ra sự hiện diện của em là sự biến mất của người xung quanh khiến bản thân nó nhận ra rằng chính người đang tiếp tay em là nó... Nó bao che cho em, nó che chở em và trên hết nó yêu em.
Em như loài hoa độc không phải vì hoa xấu mà đến bên hoa mọi thứ đều sẽ chết. Nhưng nếu có loài hoa độc hơn thì có phải cả hai đã mở đường để cạnh nhau.
Duck Di yêu Kwan Anh không?
ê, bảy lần viết kết
Duck Di yêu Kwan Anh không?
Cả bảy lần đéo hay nên hơi bị lãng xẹt cả lò thông cảm ạ 🙇♀️
Duck Di yêu Kwan Anh không?
Giận hết sức!!!
Comments
Qhùng bắn tung tóe lồn bé An
Duy don't care mọi ng,vì Duy là 1 chàng trai thư giãn😔
2025-01-25
0
Qhùng bắn tung tóe lồn bé An
nhg t/g don't care vì t/g là 1 cô nàng thư giãn=]]
2025-01-25
0
Qhùng bắn tung tóe lồn bé An
chắc anh duy là police=]]???
2025-01-25
0