[Quỷ Khóc_Quỷ Xá] Fangirl Cuồng Nhiệt Bị Đọc Tâm
Chap 5: Buổi tối bất ổn
Sau khi nói chuyện xong, Lam Khanh Nhạc nhanh như thỏ mà chạy vọt vào trong bếp, lượn lờ nhìn ngắm một chút rồi bắt đầu lục tủ lạnh.
Tiểu Nhất Bạch, Lưu Thiên Bang và Nhan Hữu Bình nhìn nó mà chỉ biết cười trừ đầy bất lực, nhìn nhỏ nhoi nhoi vậy mà chửi người cũng ghê quá.
Lam Khanh Nhạc nhìn đống thịt được đóng gói trong túi zip, không khỏi nôn khan một chút.
Nó vơ tay lấy rau rồi đem đi rửa, không nhìn miếng thịt thêm lấy một lần.
Tiểu Nhất Bạch
Sao vậy? Thịt có vấn đề gì à?
//nhìn nó rửa rau//
Lam Khanh Nhạc
À...À, không không...
//ấp úng//
Thấy Nhạc ngập ngừng mãi, ánh mắt của Tiểu Nhất Bạch bỗng chốc trở nên sắc bén, anh cảm thấy thịt trong tủ lạnh chắc chắn có vấn đề gì đó.
Thấy nó lắp bắp, Nhất Bạch cũng biết bản thân sẽ không moi được gì từ miệng nó, đành quay lưng đi về phía tủ lạnh, chờ đợi suy nghĩ của nó.
Lam Khanh Nhạc
"Ôi...Mình không ăn thịt, mình không ăn thịt, mình không ăn thịt..."
Lam Khanh Nhạc
"Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần"
Tiểu Nhất Bạch
"Nghe giống tự thôi miên bản thân thật đấy"
Tiểu Nhất Bạch
"Haiz...Đúng là phải tự xem xem thế nào"
Tiểu Nhất Bạch mở tủ lạnh, cúi người bắt đầu chọn thịt, nhìn qua thì không có vấn đề gì.
Tiểu Nhất Bạch
"Không lẽ Tiểu Nhạc là người ăn chay?"
Tiểu Nhất Bạch
"Thịt không có vấn đề gì sao..."
//trầm ngâm//
Lúc này, Lưu Thiên Bang tiến đến sau lưng Tiểu Nhất Bạch, còn Nhan Hữu Bình thì ra phụ giúp Lam Khanh Nhạc xử lý rau và nấu cơm.
Lưu Thiên Bang
Chết tiệt, chết tiệt!
Lưu Thiên Bang
Một lũ vô dụng!💢
Tiểu Nhất Bạch
Thôi nào, ít chửi người khác lại đi.
Lưu Thiên Bang
Hừ! Chỉ là một lũ vô dụng lười nhác thôi!
Lam Khanh Nhạc
//hóng hớt//
"Í! Đoạn này sao Lưu Thiên Bang lạc thoại vậy a?"
Lam Khanh Nhạc
"Không lẽ vì lúc nãy Vương Vũ Ninh không mỉa móc ổng thêm lần nữa ta?"
Lưu Thiên Bang
"Lại là Vương Vũ Ninh! Trời ơi cái mỏ nó💢"
Tiểu Nhất Bạch
Cậu thật sự nghĩ rằng chăm sóc bà cụ là công việc dễ dàng à?
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, ý cậu là sao?
Lam Khanh Nhạc
"Là...Vậy đó=)))"
Lam Khanh Nhạc
"Hm...Nhưng thật sự thì mình thấy việc chăm sóc bà cụ không khó khăn mấy"
Lam Khanh Nhạc
"Chủ yếu do boss là con quỷ cái kia=)))"
Tiểu Nhất Bạch
"Con quỷ cái...Là một người cô ấy ghét hay...thật sự là một con quỷ?"
Sau đó, Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang nói với nhau một tràng, Lưu Thiên Bang còn chủ động đi theo Tiểu Nhất Bạch nữa=)))
Bên này, Lam Khanh Nhạc và Nhan Hữu Bình đang đứng luộc rau, nó còn liên tục trò chuyện với cô ấy giúp cô ấy đỡ cảm thấy sợ hãi hơn.
*Bộp!* Một miếng thịt đen ngòm rơi ra khỏi tủ lạnh, Lưu Thiên Bang và Tiểu Nhất Bạch ngó xuống, không khỏi cảm thấy hơi thắc mắc.
Lưu Thiên Bang
Sao thịt này lại đen thế nhỉ?
Tiểu Nhất Bạch
Không biết, có lẽ do đông lạnh quá lâu bị hỏng rồi.
Lam Khanh Nhạc
//sượng ngang//
"Trời má...Cứu...( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )"
Lam Khanh Nhạc
"Hic...Thật sự, hỏng rồi, hỏng lâu lắm rồi..."
//khóc ròng//
Lưu Thiên Bang
//quay sang nhìn nó//
"Tiểu Nhạc sao vậy?"
Lưu Thiên Bang
"Sao lại tiếc miếng thịt thối đó thế?"
//hoang mang//
Tiểu Nhất Bạch
//đưa mấy túi thịt//
Đây, tối nay chúng ta sẽ ăn chỗ này.
Lưu Thiên Bang
//cầm lấy//
Được rồi, để tôi Tiểu Bạch.
Sau đó, cả Lưu Thiên Bang và Tiểu Nhất Bạch đều bắt tay vào nấu ăn chung với hai cô gái nhỏ.
Đoạn lấy miếng thịt ra, Lam Khanh Nhạc thề là nó đã phải né xa đến tận cửa phòng bếp, khi Lưu Thiên Bang bắt đầu chế biến thịt, chẳng biết nó đã nôn khan bao nhiêu lần rồi.
Lam Khanh Nhạc
"Hic...Tiểu Nhất Bạch, Lưu Thiên Bang, chồng ơi em xin lỗi!!!🙏"
Lam Khanh Nhạc
"Dù sao thì cũng phải cho các anh nếm thử mùi vị của cuộc đời ngắn ngủi mới được=")"
Tiểu Nhất Bạch
//nhíu mày//
"Ý gì đây??"
Tiểu Nhất Bạch
"Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu? Tại sao cô ấy luôn có vẻ sợ và tránh né nhỉ...?"
Tiểu Nhạc ngửi thấy mùi thịt ngào ngạt bắt đầu bốc lên, nó vội vàng rửa tay rồi chạy ra sắp xếp bát đũa, chứ đánh chết nó, nó cũng không muốn ở lại...
Nhìn xác thịt của người khác bị bắc lên nồi chảo nấu thành món ăn.
Lam Khanh Nhạc
"Ôi...Thật tệ mà..."
Lam Khanh Nhạc
"Cảm giác nó same same với cái lúc nhìn thấy xác của người đàn ông kia vậy..."
Lam Khanh Nhạc
//sắc mặt tái nhợt//
Nhan Hữu Bình
Này Tiểu Nhạc...Cậu có sao không?
//lo lắng//
Lam Khanh Nhạc
//giật thót//
À không, không sao...
Lam Khanh Nhạc
T-Tôi hơi căng thẳng thôi.
Nhan Hữu Bình
Người cậu lạnh toát rồi, có phải cảm lạnh hay trúng gió không?
Lam Khanh Nhạc
//xua tay//
Nào có chứ, chỉ là nấu ăn xong thì người hơi mệt thôi.
Lam Khanh Nhạc nở nụ cười vui tươi, cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng của Nhan Hữu Bình.
Hai cô gái chia việc sắp xếp bàn ăn, bát đũa, chén dĩa đầy đủ, các món ăn nhanh chóng được họ bưng lên cẩn thận.
Dĩ nhiên các món thịt thì Lam Khanh Nhạc chẳng dám động tay, những cái đĩa ăn đó đều là Nhan Hữu Bình hoặc Tiểu Nhất Bạch đem lên bàn.
Trên bàn, Lam Khanh Nhạc cũng chọn chỗ ngồi xa những đĩa thịt nhất, nhưng chuyện này cũng không có ai để ý lắm.
Lưu Thiên Bang
Ăn cơm thôi!
Lưu Thiên Bang
//ngồi xuống bắt đầu ăn//
Nhan Hữu Bình
Không đợi họ à?
Lưu Thiên Bang
Đợi để làm gì? Ăn thôi.
Bốn người kia chậm rãi bước tới bàn ăn, Vương Vũ Ninh theo thói quen lại bắt đầu ngứa mắt Lưu Thiên Bang, miệng không ngừng mỉa mai anh ta.
Vương Vũ Ninh
Nhìn cái kiểu ăn kia kìa, y như người chết đói luân hồi vậy.
Nhưng Lưu Thiên Bang dường như dồn hết sự chú ý vào cơm ngon canh ngọt trước mặt, chẳng thèm để những lời của Vương Vũ Ninh vào tai.
Thấy mọi người trừ Lưu Thiên Bang chưa có ai động đũa, Lam Khanh Nhạc thở hắt ra một hơi rồi chắp tay lại.
Lam Khanh Nhạc
Mời mọi người ăn cơm ạ.
Lam Khanh Nhạc
//bắt đầu măm măm//
Lam Khanh Nhạc
"Eeee, mình biết Lưu Thiên Bang nấu ăn giỏi nhưng nó ngon quá trời quá đất><"
Lam Khanh Nhạc
"Ngon ngon, măm măm ngon ghê~ Đồ chay thôi cũng rất ngon nữa, hehee, đúng là người đàn ông tuyệt vời aaaa(≧▽≦)"
Lam Khanh Nhạc
"Chồng yêu giỏi quá à~♬"
Tiểu Nhất Bạch
"Nữa rồi đó..."
//bất lực//
Lưu Thiên Bang
"Ô hô hô, con bé này hơi hâm hâm nhưng được cái khen rất chuẩn!✨"
Lưu Thiên Bang
//phổng mũi tự hào//
"Thôi được rồi, vì Tiểu Nhạc khen đúng quá nên mình cũng tạm chấp nhận cách gọi chồng yêu của em nó vậy✨"
Khi mọi người ngồi xuống bàn ăn được một lúc, trời bắt đầu xẩm tối, khoảng lúc sau đã giống như gần khuya.
Lam Khanh Nhạc đứng lên mở đèn phòng bếp, sau đó lại ngồi xuống ăn nốt bát cơm.
Bắc Đảo
Sao trời tối nhanh thế? Mới có 6 giờ thôi mà.
Tiểu Quý
Không nghe bà chủ nói là mùa mưa sắp đến rồi sao?
Tiểu Quý
Trời tối nhanh là bình thường mà, làm gì phản ứng dữ vậy?
Lam Khanh Nhạc
Đúng rồi đúng rồi, trời tối nhanh là bình thường mà.
Lam Khanh Nhạc
"Nhất là trong cửa máu, khoảng 10 phút đã tối hẳn rồi"
Lưu Thiên Bang
Này, các người chăm sóc bà cụ thế đấy à?
Lưu Thiên Bang
Ăn no rồi, để một bà cụ bại liệt ở trên lầu chịu đói à?
Lưu Thiên Bang
Thế có được không?
Lưu Thiên Bang
Không ai thật sự nghĩ rằng, chăm sóc người già là không làm gì cả chứ?
Vương Vũ Ninh
Ngươi thật là tởm như con giòi vậy!
Vương Vũ Ninh
Sao không mặc váy luôn đi, như con đàn bà vậy.
Lam Khanh Nhạc
Xì...Miệng cô thì càng giống cái ổ giòi bọ lúc nhúc hơn đấy...
//lau miệng//
Lam Khanh Nhạc
//giơ tay//
Tôi mặc váy rồi!
Lam Khanh Nhạc
Chị xinh đẹp đừng giận a, cẩn thận mau già đó ạ👁👄👁
Lưu Thiên Bang
"Chửi đi, chửi đi, chửi nhiều hơn đi, hả dạ quá Tiểu Nhạc ơiiiii"
ಡ ͜ ʖ ಡ
Sau đó Vương Vũ Ninh tức tối cầm đồ ăn lên cho bà cụ ở tầng hai, mọi người đều dõi theo cô ta cho đến lúc khuất dạng ở cầu thang, khi ấy, tim ai nấy cũng đều đập nhanh hơn.
Lam Khanh Nhạc đảo mắt, sau đó đi vào bếp rửa bớt nồi niêu xoong chảo để lát rửa bát đũa cho tiện.
Nó không có hứng nghe cuộc trò chuyện về căn biệt thự quỷ quái này, càng chẳng có hứng chạy lên phòng bà cụ để xem trò hài của Vương Vũ Ninh.
Tiếng nước từ vòi đổ xuống, Nhạc chậm rãi rửa hết từ cái chảo đến cái nồi, lúc sau thì nghe thấy tiếng Vương Vũ Ninh hét lên và tiếng bước chân chạy loạn xạ của mọi người lên tầng 2.
Lam Khanh Nhạc
Chậc chậc chậc...
Lam Khanh Nhạc
Bây giờ có 4 nam 4 nữ rồi, nên chắc sẽ không cần 3 đứa con gái chung một phòng nữa.
Lam Khanh Nhạc
Haizz...Mình muốn ngủ chung với chồng yêu cơ:<<< Aisss, ước gì mình là con trai aaaaa.
Lam Khanh Nhạc
Chẹp chẹp, nếu vậy đêm nay mình muốn ngủ cùng Nhan Hữu Bình hơn, dính deathflag muộn nhất;-;
Lam Khanh Nhạc
Heheheh=)))
Đang nghĩ ngợi thì Lưu Thiên Bang bước vào phòng bếp, Nhạc ngó xa sau rồi hỏi.
Lam Khanh Nhạc
Vương Vũ Ninh làm sao vậy ạ?
Lưu Thiên Bang
Hừ, chả ra làm sao cả, tưởng thế nào, một bà cụ đã làm cô ta sợ phát khóc rồi!
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch lại còn bảo tôi đi dọn dẹp đống bầy hầy cô ta làm ra nữa💢
Lam Khanh Nhạc
Aiza, thật không dễ dàng để sống cùng người như Vương Vũ Ninh mà.
//thở dài//
Lưu Thiên Bang
Đúng vậy đúng vậy, miệng mép thật chẳng biết giữ gìn, may cho cô ta là tôi không đánh phụ nữ đấy!
Lam Khanh Nhạc
"Hehehe, Lưu Thiên Bang quả là soái khí mà! Đúng là đàn ông đích thực✩"
Lam Khanh Nhạc
"Kdfawdoxvafq"
Lam Khanh Nhạc
"Mắt nhìn chồng của mình quá ư là chuẩn hahaha=)))"
Lưu Thiên Bang sau đó cầm chổi và hốt rác lên rồi đi lên tầng 2 dọn dẹp, Lam Khanh Nhạc ở tầng 1 rửa xong xoong nồi thì lại dọn dẹp bàn ăn, rửa nốt số bát đũa còn lại của mọi người.
Một lúc sau, khi mọi người đang bàn bạc chuyện phòng ngủ, khi đó họ mới nhớ ra là chẳng thấy Lam Khanh Nhạc đâu, khiến tim họ như hụt một nhịp.
May thay, Tiểu Nhất Bạch đã để ý tới Lam Khanh Nhạc đang ở trong bếp và mở lời trấn an mọi người.
Tiểu Nhất Bạch
Lam Khanh Nhạc đang ở trong bếp rửa bát giúp chúng ta rồi.
Lưu Thiên Bang
//đi vào bếp//
Tiểu Nhạc, sao lại tự dọn dẹp hết thế?
Lưu Thiên Bang
Cần tôi giúp đỡ gì không?
Lam Khanh Nhạc
Dạ, Bang ca lau giúp em nước trên sàn với.
//lau bếp//
Lưu Thiên Bang
//cầm chổi lau//
Lần sau rửa bát đĩa cứ để tôi, em ăn xong nghỉ ngơi là được.
Lam Khanh Nhạc
V-Vâng ạ...
(//∇//)
Lam Khanh Nhạc
"Em...Em...Em...Ngay cả Lưu Thiên Bang cũng gọi mình là "em" rồi!! Tuyệt vời, chết không hối tiếc rồi bà con ơi(*´▽`*)"
Lưu Thiên Bang
"Ôi, tệ nạn mê trai quá em ơi"
//bất lực//
Sau khi dọn dẹp phòng bếp xong, Lam Khanh Nhạc vươn vai một chút rồi cùng Lưu Thiên Bang đi ra phòng khách, ngồi xuống sofa chỗ mọi người đang ngồi.
Lam Khanh Nhạc
Mọi người đang nói chuyện gì vậy?
Tiểu Quý
Chúng tôi đang bàn bạc xem chia phòng ra sao.
Tiểu Quý
Các bạn nữ tự bàn nhau xem chia phòng đôi thế nào.
Lam Khanh Nhạc
Hm...Tôi ngủ với Hữu Bình nha?
//nhìn Nhan Hữu Bình//
Nhan Hữu Bình
Ừm, tôi cũng muốn ngủ cùng Tiểu Nhạc.
//ngồi nép vào nó//
Lam Khanh Nhạc
"Hehehe, chị này dù dính deathflag em cũng hong sợ:>>>"
Lam Khanh Nhạc
"Dễ thương quá à~ Mặc dù mình vẫn yêu Bạch tỷ tỷ nhất aa♡"
Lưu Thiên Bang
"Bạch tỷ tỷ??? Ch-Chắc không như mình nghĩ đâu ha;-;..."
//nhìn Tiểu Nhất Bạch//
Lưu Thiên Bang
"Tiểu Nhạc vẫn gọi chồng yêu mà...Chắc không phải giả trai đâu nhỉಥ‿ಥ"
Lưu Thiên Bang
"Nhìn Tiểu Bạch men vậy mà..💦"
Tiểu Nhất Bạch
"Bạch tỷ tỷ, có vẻ là người tên Bạch Tiêu Tiêu mà cô ấy từng nghĩ tới khi mới gặp những người trong căn biệt thự kia"
Bàn bạc xong, Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang một phòng, Tiểu Quý và Bắc Đảo một phòng ngay cạnh nhau.
Bên phía các cô gái, Lam Khanh Nhạc và Nhan Hữu Bình một phòng còn Á Mộc và Vương Vũ Ninh một phòng.
Phòng Vương Vũ Ninh xa với bà cụ mà họ phải chăm sóc nhất, còn phòng Nhạc nằm ngay đối diện phòng của Tiểu Nhất Bạch.
Lam Khanh Nhạc
Mọi người ngủ ngon ạ.
//cúi người//
Tiểu Nhất Bạch
"Không chắc nhưng mình thấy Lam Khanh Nhạc sao lúc nào cũng ngoan ngoãn giống đứa con nít một cách bất thường?"
Tiểu Nhất Bạch
"Giống một con robot tinh xảo vậy"
Lam Khanh Nhạc không để ý tới sự trần ngâm của Tiểu Nhất Bạch, nó đi vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Điều đầu tiên là đóng chặt cửa sổ, sau đó mới bắt đầu đi tắm rửa và vệ sinh một cách thoải mái.
Lúc sau, Nhạc đi ra khỏi phòng tắm với một cái áo khoác tắm mặc ngoài, tâm trạng rất thỏa mãn, vui vẻ.
Lam Khanh Nhạc
//lau tóc//
Hữu Bình, cậu có định vệ sinh cơ thể một chút không?
Lam Khanh Nhạc
Nước ấm thoải mái lắm á.
Nhan Hữu Bình
Ưm...Vậy cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi tắm chút.
Sau khi Nhan Hữu Bình đi vào phòng tắm, Lam Khanh Nhạc ngồi trên giường đọc tiếp tiểu thuyết, đang vô cùng tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi trong cửa máu thì một mùi hương khó chịu len lỏi vào cánh mũi.
Lam Khanh Nhạc
"Ôi cha mẹ ơi;-; Là mùi xác phân hủy mạnh!!!"
Lam Khanh Nhạc
"Áaaa༼;´༎ຶ ༎ຶ༽ "
Lam Khanh Nhạc
"Cíu connn, xnfatwodnd, mùi này...Tởm lợm quá đi mất💧"
Nhạc mặt nhăn mày nhó, chui vào chăn rồi trùm kín đầu, cố gắng ngăn không cho mùi hương nồng say bay vào mũi mình nữa.
Cho đến khi Nhan Hữu Bình tắm rửa xong, Nhạc mới tắt đèn sau khi cô ấy nằm lên giường.
Lam Khanh Nhạc
//tắt đèn//
Lam Khanh Nhạc
"Haiz...Phải thức xuyên đêm rồi..."
Vì không có ánh sáng và không được ngủ, nên Nhạc chỉ đành ngồi bên cửa sổ ngắm trời ngắm trăng.
Nhan Hữu Bình sau đó rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, Lam Khanh Nhạc chỉ nhìn cô ấy một cái ánh mắt thương xót rồi lại ngoảnh đi nhìn ra cửa sổ.
Không biết bao lâu sau, một tiếng động lớn ngoài hành lang vang lên làm Lam Khanh Nhạc hơi giật mình.
*Kéttt..tt..ttt!!* Tiếng dao nĩa kim loại miết mạnh vào nhau tạo ra một loại âm thanh vô cùng chói tai, âm thanh đó dừng trước cửa phòng Nhạc một lúc.
Bên cạnh đó, bóng của con quái vật được đèn ngoài hành lang hắt vào trong phòng ngủ, mãi một lúc sau nó mới rời đi cùng tiếng dao nĩa chà xát vào nhau.
Lam Khanh Nhạc thở phào một hơi, rồi dựa vào ánh trăng yếu ớt mà mở quyển sách ra đọc để vơi đi nỗi buồn chán suốt một đêm dài đằng đẵng.
Lam Khanh Nhạc
Vương Vũ Ninh thật thảm a...Hahaha=)))
//miết nhẹ tờ giấy//
Lam Khanh Nhạc
A-...
//nhăn mặt//
Lam Khanh Nhạc
Ôi má ơi, quả báo tới sớm quá=))) Đứt tay rồi🥹
Lam Khanh Nhạc
Miệng linh quá, nghiệp quật thật đáng sợ;-;
Comments
Candy_-!?..
+ 1 bé chồng aa~💖
2025-03-12
6
Thamdaodao
good chớp👍
2025-02-25
5
Mây May
Tội ểm :<
2024-12-04
4