[Quỷ Khóc_Quỷ Xá] Fangirl Cuồng Nhiệt Bị Đọc Tâm
Chap 7: Chuyện ban đêm
Mãi một lúc sau, 5 người kia mới từ tầng 2 đi xuống, sắc mặt ai nấy đều có vẻ hơi tái nhợt, riêng Nhan Hữu Bình thì khuôn mặt đã như không còn giọt máu nào.
Khi đó họ mới thấy Lam Khanh Nhạc đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa đọc sách, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng giấy loạt soạt.
Lam Khanh Nhạc
//ngẩng lên//
Mọi người...Trên đó có phải...Á Mộc không?
Lưu Thiên Bang
//nặng nề gật đầu//
Ừ, lại thêm một cái xác vô cùng kinh khủng nữa.
Lam Khanh Nhạc
Ừm, dù sao cũng là cô ấy tự mình chạy đi.
//tiếp tục lật sách//
Khi tất thảy đều đang chìm trong suy tư, những suy nghĩ ồn ào náo nhiệt của Lam Khanh Nhạc lại bay như cơn gió vào trong đầu của họ.
Tuy nhiên, nhân vật chính không phải Lưu Thiên Bang hay Tiểu Nhất Bạch nữa, nhưng vẫn là một cậu con trai trẻ tuổi nào đó.
Lam Khanh Nhạc
"Oaaaa!! Quân Lộ Viễn!! Hồng hài nhi của tôiiii><"
Lam Khanh Nhạc
"Tỷ tỷ xinh đẹp Lam Khanh Nhạc chắc chắn phải săn được em aaaa(≧▽≦)"
Lam Khanh Nhạc
"Quân Lộ Viễn dễ thương quá à~~~ Lại còn rất giống Quân Điều Điều tỷ tỷ nữa, chị em thật yêu thương nhau mà(//∇//)"
Lam Khanh Nhạc
"Tui phải sống để cứu Điều Điều tỷ tỷ, chị ấy không thể chết được, huhuhu, chết thật thảm🥹"
Lam Khanh Nhạc
"Nhưng mà làm sao để vừa cứu được Điều tỷ tỷ, vừa vác được Viễn đệ đệ vào cửa máu?"
//băn khoăn//
Lam Khanh Nhạc
"Thật sự...Chỉ được một trong hai thôi sao...Huhuhu😭"
Tiểu Nhất Bạch
"Hai cái tên này, nếu suy đoán của mình là đúng, chắc chắn mình sẽ gặp họ trong tương lai đấy..."
Tiểu Nhất Bạch
"Có vẻ họ khá đặc biệt nên được Tiểu Nhạc rất yêu thích"
Tiểu Nhất Bạch
"Một cốt truyện tiểu thuyết sao..."
Lưu Thiên Bang
"Quân Điều Điều, Quân Lộ Viễn, hai cái tên lạ hoắc, chắc nhân vật trong truyện Tiểu Nhạc đọc-_-"
Mọi người ngồi xuống ghế sofa, không ai nói với ai câu nào, không khí trong phòng vô cùng căng thẳng và khó chịu mặc dù chẳng có cuộc ẩu đả nào xảy ra.
Đến tận khi chiều tà, Lam Khanh Nhạc nhìn đồng hồ rồi đứng lên, đi vào bếp để chuẩn bị cơm tối, theo sau là Lưu Thiên Bang và Tiểu Nhất Bạch.
Trước khi đi hẳn, Tiểu Nhất Bạch quay đầu dặn dò những người còn lại trên sofa.
Tiểu Nhất Bạch
Lúc này đúng đừng ai làm gì, tốt nhất không nên đi lẻ.
Nói rồi không đợi lời đáp mà theo sau Lưu Thiên Bang tiến vào trong bếp.
Lam Khanh Nhạc tiếp tục chỉ xung phong đi nấu đồ chay, Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang lại tới tủ lạnh xem xét thịt thà.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, tối nay cậu muốn lên tầng 3 phải không?
Tiểu Nhất Bạch
Có vẻ cậu cũng không ngốc đến mức độ đó, diễn ngoài mà bày trong à?
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, có điều tôi không hiểu, sao chúng ta không đi ban ngày mà phải đợi đêm?
Lưu Thiên Bang
Nơi đó hẳn rất nguy hiểm mà?
Tiểu Nhất Bạch
Tầng 3 thật sự rất nguy hiểm, nhất là ban ngày.
Lưu Thiên Bang
//ngộ ra//
Ý cậu là tên sát nhân đó, không phải bà già ở tầng 2, mà là tầng 3.
Lưu Thiên Bang
Ban ngày nó ở tầng 3 nghỉ, ban đêm ngửi thấy mùi là ra kiếm ăn.
Lưu Thiên Bang
Vậy bà già là người bình thường...
Lưu Thiên Bang
Ê..!
//giật thót tim//
Tiểu Nhất Bạch
Đúng vậy, là con quái vật trong biệt thự dùng bà lão làm mồi câu.
Tiểu Nhất Bạch
Và tôi có một suy đoán rất tồi tệ, nhưng phải đến đêm nay mới có thể kiểm chứng.
Lam Khanh Nhạc
Đúng là Bạch ca có khác, giỏi thật a!✨
//sáng mắt//
Lam Khanh Nhạc
Bạch ca có nhận học trò không ạ?
Lam Khanh Nhạc
Em muốn học hỏi từ Bạch ca!
(o´▽`o)
Tiểu Nhất Bạch
Thế em nghĩ thế nào về con quái vật trong biệt thự này?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi nghĩ là em biết một số chuyện mà tôi chưa chắc chắn.
Nghe Tiểu Nhất Bạch nói thế, Lam Khanh Nhạc hơi chột dạ, nhưng sau đó liền xua tay, chớp chớp mắt đầy ngây ngô.
Nó dùng tông giọng thỏ thẻ, nhẹ nhàng và yếu đuối của một thiếu nữ rụt rè để trả lời Tiểu Nhất Bạch.
Lam Khanh Nhạc
Em cũng không biết nữa...
Tiểu Nhất Bạch
Nếu không trả lời đoàng hoàng thì tôi sẽ không đồng ý để em đi cùng chúng tôi.
//đe dọa//
Lam Khanh Nhạc
( : ౦ ‸ ౦ : )
Ặc! E-Em....
Lam Khanh Nhạc
//đấu tranh tư tưởng//
"Chết rồi...Chết rồi...Nhưng mà..."
Lam Khanh Nhạc
//👉👈//
Em...Em nghĩ thứ trên tầng 3...Là NPC chúng ta từng gặp trước đây, chính là chị váy đỏ xinh đẹp đó...
Lam Khanh Nhạc
À-À không, giờ nó hết xinh đẹp rồi, phải là rất rất rất ghê tởm mới đúng!
Lam Khanh Nhạc
Hơn nữa...Do ở đây nhiều phòng quá mức, em thấy chúng ta cũng không phải đội y tế đầu tiên.
Lam Khanh Nhạc
Còn bọn họ ở đâu thì...Chắc là trên tầng 3...
Lưu Thiên Bang
Gì?? Nhiều đội y tế sao có thể nhét vừa cái tầng 3 đó được???
Tiểu Nhất Bạch
Không chỉ các đội y tế...Mà còn là các cư dân ở khu biệt thự này, ý em là vậy phải không?
Lam Khanh Nhạc
Ừ-Ừm...Dù sao, mùi xác chết phân hủy mạnh như vậy, cũng có rất nhiều dầu mỡ thấm trên trần nhà...
Lưu Thiên Bang
T-Tiểu Bạch, cậu nói...Cậu nói cái đó là ở động vật mà???
Tiểu Nhất Bạch
Coi như là một cách nói giảm nói tránh đi.
Lam Khanh Nhạc
Gì vậy Bang ca...Con người cũng tính là một loài động vật trong giới sinh mà;-;
Lam Khanh Nhạc
Chính là tiến hóa từ động vật lúc xưa xửa xừa xưa còn gì.
Lưu Thiên Bang
"Ừ nhỉ...Ê..Ê? Ê!?"
Lưu Thiên Bang
//hoang mang//
Lưu Thiên Bang nhìn Lam Khanh Nhạc và Tiểu Nhất Bạch đang trao đổi với nhau về con quái vật và tầng 3 của căn biệt thự này một cách bình tĩnh như một cuộc buôn chuyện phiếm bình thường thì vô cùng hỏi chấm.
Tự hỏi bọn họ tinh thần còn bình ổn không thế?
Thứ họ đang đối mặt là một con quỷ tha ma bắt gì đó đấy???
Tiểu Nhất Bạch cúi người, lấy ra túi thịt đen xì trong túi zip bị rơi ra hôm qua rồi đưa cho Lưu Thiên Bang, Lam Khanh Nhạc thì đã né xa ở tít góc tường lúc Nhất Bạch vừa thò tay vào lấy rồi;-;
Tiểu Nhất Bạch
Râu xồm, cắt cái bịch này ra xem đi.
Lưu Thiên Bang
//gãi đầu//
Tiểu Bạch, cái này là gì vậy?
Tiểu Nhất Bạch
Mở ra là biết thôi mà.
Lam Khanh Nhạc
Thịt này...Nó là cái anh ăn hàng ngày vào bụng đó ạ!
Lưu Thiên Bang
Ủa cái đó ai chả biết!?
Lam Khanh Nhạc
"Bang ca đừng trách em, em chỉ muốn anh cảm nhận rõ ràng hơn từng khoảnh khắc anh nhai rồi nuốt những miếng thịt ngon miệng đó thôi"
Lưu Thiên Bang nhận miếng thịt rồi lấy dao cắt rách lớp túi nhựa chân không bọc bên ngoài.
Chỉ thấy bên trong túi zip đó là một miếng thịt nhiều lông sát với da, từ vị trí của lớp lông, có vẻ như là phần chân và thuộc về chân của một con người!
Lưu Thiên Bang
//kinh hãi//
Mẹ kiếp, trong túi đó là thịt người!
Lưu Thiên Bang
//nhớ lại bàn cơm//
Lưu Thiên Bang
//ói ra//
Ọe..Ọe-..
Lam Khanh Nhạc
//bẽn lẽn//
Bang ca à...Anh ổn không?
Lưu Thiên Bang
Trời ơi, từ đầu đến cuối em không ăn không chạm vào một miếng thịt nào!
Lưu Thiên Bang
Có phải biết đây là thịt người rồi không?!
Lam Khanh Nhạc
Ehe...Em sợ mọi người kinh động nên...💦
Lưu Thiên Bang
Trời ơi! Tôi nấu cho em ăn cơm ngon canh ngọt rồi em nhẫn tâm để tôi ăn thịt người hả Tiểu Nhạc( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Lam Khanh Nhạc
Dù-Dù sao...Lúc chưa biết sự thật thì anh ăn vẫn rất ngon lành mà..:D
Nghe vậy, Lưu Thiên Bang lại thấy bụng dạ mình lại nhức nhối lên, không kìm được mà ôm phồn ói ra thêm mấy bãi nữa.
Lam Khanh Nhạc
Nhưng mà, dù sao lúc em nấu cháo cũng chẳng bỏ miếng thịt nào vào mà💦
Lam Khanh Nhạc
Em còn thương mọi người lắm á💦💦💦
Lưu Thiên Bang
Thương cái con khỉ!!💢
Tiểu Nhất Bạch
Haiz...Tôi nghĩ lí do tại sao mà bà lão tầng 2 không ăn thịt nữa.
Lưu Thiên Bang
Tại sao vậy Tiểu Bạch?
Tiểu Nhất Bạch
Đó là vì trước khi chúng ta tới, đã có người từng cho bà cụ ăn những thứ thịt đó, khiến bà ấy có ám ảnh tâm lý nghiêm trọng với thịt.
Lam Khanh Nhạc
Hai anh nói chuyện đi nhé, em đi cắm cơm.
Nói rồi, Lam Khanh Nhạc đi vo gạo rồi tra nước cắm cơm, sau đó bắt tay vào rửa rau và chuẩn bị nồi chảo các thứ.
Lưu Thiên Bang cũng gắng kìm lại cơn buồn nôn trong mình mà mở những cái túi zip chân không, lấy thịt ra để tiếp tục nấu những món ăn cho mọi người.
Tiểu Nhất Bạch dọn bát đũa ra bàn, để những món ăn bày ra rồi đi gọi mọi người bên ngoài phòng khách vào ăn.
Ăn uống được một lúc, Tiểu Quý nhận ra Lưu Thiên Bang chỉ gắp rất ít cơm cho mình và hoàn toàn không ăn thịt, ngay cả Tiểu Nhất Bạch cũng chẳng động đũa đến mấy món có thịt.
Tiểu Quý
"Đồ ăn tối nay thơm ngon đấy, người ăn nhiều nhất thường ngày là Lưu Thiên Bang, mà nay lại đặt thịt ở xa mình nhất"
Tiểu Quý
"Có gì đó không đúng, ngay cả Tiểu Nhất Bạch cũng không ăn lấy một miếng thịt nào"
Lam Khanh Nhạc thì Tiểu Quý không nói, nó đã chẳng động tí nào tới thịt ngay từ ngày đầu tiên, cậu ấy nghĩ Nhạc là người ăn chay nên không để ý.
Lưu Thiên Bang
//gãi đầu//
Về thịt thì, bụng tôi nay không thoải mái.
Cả ba người họ không nói gì về chuyện có thịt người trong tủ lạnh, dù sao ai mà biết được thịt người có bị họ nhầm lẫn với những miếng thịt động vật hay không?
Ai mà biết được họ đã ăn trúng thịt của đồng loại hay chưa?
Ăn cơm xong, Lam Khanh Nhạc lại định đứng lên thu dọn bát đĩa để rửa như thói quen nhưng bị Lưu Thiên Bang chặn lại.
Anh ấy nhanh chóng dọn dẹp xong hết rồi chuồn vào bếp trước Nhạc, để nó bần thần ở bàn mà chẳng biết làm gì tiếp theo.
Hóa ra là để Nhạc ở lại để bàn chuyện phòng ngủ của Nhan Hữu Bình.
Cô ấy rưng rưng nước mắt nhìn nó với mong muốn, nài nỉ nó đừng bỏ cô ấy để mạo hiểm đi cùng Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang.
Nhan Hữu Bình
Tiểu Nhạc, tôi xin cậu mà...
Lam Khanh Nhạc
//khó xử//
Không được đâu, tôi quyết định như vậy rồi.
Lam Khanh Nhạc
Không phải Bạch ca thì không là ai cả!
Lam Khanh Nhạc
"Tin tôi đi, tôi chỉ đang cố níu kéo cái mạng nhỏ bé của tôi thôi( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )"
Tiểu Nhất Bạch
"Nghe cứ sai sai??"
Tiểu Quý
Hay là bắt cô ấy ngủ một mình một phòng?
Nhan Hữu Bình
Hức...Em không muốn ngủ một mình đâu...
So với tính mạng, vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân đúng là chẳng đáng một xu, sẵn sàng bị ném ra sau đầu.
Đối với Nhan Hữu Bình, những điều đó không đáng lo ngại.
Lam Khanh Nhạc
Bắc Đảo, Tiểu Quý, các anh xem có thể cho Hữu Bình chung phòng được không?
Lam Khanh Nhạc
Các anh có phiền nếu ngủ chung giường không ạ?
Bắc Đảo
Hm...Nghe có vẻ là giải pháp ổn thỏa nhất.
Bắc Đảo
//suy nghĩ//
Thế này nhé, đêm nay cậu ngủ chung với chúng tôi.
Bắc Đảo
Hai chúng tôi ngủ chung một giường, cậu ngủ một giường.
Tiểu Quý
Tôi không có ý kiến.
Sau đó, mọi người đều đạt được thỏa thuận, Lam Khanh Nhạc cũng sẽ chui sang phòng của Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang để trực chờ hành động.
Tiểu Nhất Bạch
Được rồi, trời cũng không còn sớm nữa, mọi người nghỉ ngơi sớm đi.
Tiểu Nhất Bạch
Ngoài ra nhớ kiểm tra cửa sổ, phải đóng chặt lại nhé.
Tiểu Nhất Bạch
Hôm nay qua rồi đấy, còn lại 3 ngày nữa thôi là chúng ta có thể rời khỏi đây.
Sau khi mọi người về phòng, Tiểu Nhất Bạch đã tắt đèn của hành lang, đúng lúc đó, cánh cửa bị khóa của tầng 3 cũng từ từ mở ra, phát ra tiếng cót két khó chịu.
Tiểu Nhất Bạch
"Chết tiệt...Đằng sau..."
Nữ quỷ
//đứng ngay sau Tiểu Nhất Bạch//
*Kéttt...t-tt..t-* Tiếng dao nĩa chà sát vào nhau vang lên ngay sau lưng Tiểu Nhất Bạch, anh muốn bật đèn nhưng may mắn lí trí đã kìm hãm lại được bản năng.
Sau đó, Nhất Bạch chậm rãi bước đến bên cửa phòng, bên trong, cả Lam Khanh Nhạc và Lưu Thiên Bang đều đang thót tim khi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng dao nĩa hòa vào nhau.
*Cạch-...* Tiểu Nhất Bạch đóng cửa phòng lại, ngay lập tức, cả Lưu Thiên Bang và Lam Khanh Nhạc đều chạy như bay tới.
Lam Khanh Nhạc
Bạch ca, anh ổn chứ?
//lo lắng//
Tiểu Nhất Bạch
Tôi không sao.
Lưu Thiên Bang
//sờ tay Tiểu Nhất Bạch//
"Ôi may, còn ấm còn ấm, tưởng Tiểu Bạch đi toang rồi chứ"
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, anh thật sự quá đỉnh! Tôi cứ tưởng anh sẽ không quay lại được rồi.
Lam Khanh Nhạc
Bạch ca, anh không biết đâu, lúc có tiếng két két của con quỷ cái đó, Bang ca đã ôm em khóc lóc thảm thiết rồi!
Lam Khanh Nhạc
Anh ấy còn nghĩ ra được hai đứa chúng em sẽ chết ra sao nếu anh không quay trở lại nữa!
Lưu Thiên Bang
Huhuhu, Tiểu Nhạc đừng nói nữa!
( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Tiểu Nhất Bạch
"Hai người này hợp dữ...🙂"
Tiểu Nhất Bạch
"Chắc muộn chút nữa là họ đã nghĩ xong nên gửi hoa cúng cho tôi thế nào rồi;-;"
Lưu Thiên Bang
Này Tiểu Bạch, hồi nãy có cái đó xuất hiện đúng không?
//sợ hãi//
Tiểu Nhất Bạch
Đúng vậy, nó ở sau người tôi.
Lưu Thiên Bang
N-Nó không giết anh thật à?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi nghĩ là, nó không thể giết chúng ta một cách tùy tiện được, chỉ khi chúng ta kích hoạt điều kiện tử vong thì nó mới có thể ra tay với chúng ta.
Lam Khanh Nhạc
//lẳng lặng chuồn đi//
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch à, cậu biết điều kiện tử vong là gì chưa?
Tiểu Nhất Bạch
Tôi đã nói một phần trước đó với mọi người rồi, nhưng chúng không phải tất cả các điều kiện tử vong.
Tiểu Nhất Bạch
Có chính xác bao nhiêu, có lẽ chỉ có nó mới biết.
Tiểu Nhất Bạch
Điều chúng ta cần làm bây giờ, là điều tra sự thật càng nhanh càng tốt.
Lưu Thiên Bang
Nhưng ngay cả khi biết sự thật, cũng không giúp ích gì nhiều cho việc sống sót cả.
Lam Khanh Nhạc
//kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ//
Tiểu Nhất Bạch
Sự thật chắc chắn cũng sẽ đi cùng cách đối phó với nó.
Lam Khanh Nhạc
//mở sách//
Tiểu Nhất Bạch
Cậu còn nhớ gã đàn ông áo vest đã nói gì không?
Tiểu Nhất Bạch
Thế giới sau cánh cửa máu luôn có nhiều hơn một lối thoát.
Tiểu Nhất Bạch
Có vẻ nguy hiểm đến kinh hoàng, nhưng cũng không hoàn toàn bất lực phản kháng.
Tiểu Nhất Bạch
Huống hồ lúc đó người phụ nữ áo đỏ đã cảnh báo, không được vào tầng 3 của biệt thự, chắc hẳn nơi đó rất quan trọng.
Lưu Thiên Bang
Được rồi Tiểu Bạch à, cậu bảo lúc nào đi, tôi và Tiểu Nhạc đi cùng cậu.
Lưu Thiên Bang
Chết thì cùng chết, cũng đỡ hơn đi một mình.
Tiểu Nhất Bạch
Không vội, để chút nữa xem sao.
Lưu Thiên Bang
//với tay//
Ủa?
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhạc đâu?
Lúc này hai người mới phát hiện, trong khi họ đang nói chuyện chăm chú với nhau thì Lam Khanh Nhạc đã biến mất đi đâu từ lâu rồi, âm thanh trong đầu cũng chẳng nghe thấy nữa khiến họ hơi hoảng.
Cả cuộc trò chuyện cũng chẳng nghe giọng nói của Nhạc đâu.
*Loạt soạt...Loạt soạt...* Tiếng lật sách quen thuộc vang lên, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa sổ, nơi có ánh sáng mờ ảo của trăng le lỏi chiếu vào.
Lam Khanh Nhạc
Bang ca gọi em?
//gấp sách//
Lưu Thiên Bang
Trời ơi, em làm tôi tưởng em đi ngủ hay mất tăm hơi đến nơi rồi!
Lưu Thiên Bang
Làm tôi phát hoảng lên!
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhạc, đêm qua em có ngủ không?
Lam Khanh Nhạc
Không, em không ngủ, em chỉ đọc sách với trông cho Hữu Bình ngủ thôi.
Tiểu Nhất Bạch
Tiểu Nhạc, em có biết những điều kiện tử vong của con quái vật này không?
Lam Khanh Nhạc
//lắc đầu//
Hm...Ngay từ đầu, khi bước chân vào cửa máu thì chúng ta đã kích hoạt điều kiện của nó rồi.
Lưu Thiên Bang
//đứng hình//
"Thế...cuối cùng vẫn chết sao..."
Lưu Thiên Bang
"Nhưng hai ông bà này rõ là quẻ sống mà;-;"
Lam Khanh Nhạc
Em nghĩ, điều kiện tử vong thì Bạch ca phải biết hết rồi chứ?
Tiểu Nhất Bạch
"Tiểu Nhạc, cô ấy biết về chuyện lá thư?"
Comments
Tus Duy
tác giả cho xin ý tưởng được ko , cụ thể là phần đọc suy nghĩ á
2024-11-21
2
BPhuowng🌻/Evelynn
Tạo hình sặc mùi bot😍
2025-02-13
4
👾ᎻᎪᎡႮ ᎻᎪᎡႮᏦᏆ👾
nghe như kiểu nhạc nhạc bị ép hôn vs ng khác r bỏ trốn cx nhất bạch, bị bắt lại xong nói lí do ấy nhể(ʘᴗʘ✿)
2024-12-29
8