[Quỷ Khóc_Quỷ Xá] Fangirl Cuồng Nhiệt Bị Đọc Tâm
Chap 8: Tầng 3
Có lại chap 2 rồi ạaaaa, heheeheh ăn mừng ăn mừng٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و
Mọi người giúp tui quay lại chap 2 rồi like một cái có được không ạ?🥹
Nhìn chap 2 flop ẻ mà sầu, hic:<<<
À mà, tui xin chân thành cảm ơn bạn Tus Duy đã pr truyện của tui ạaaa💐(*´▽`*)
Mong truyện của bạn ngày càng nhiều người biết và có tiềm năng phát triển trong tương lai✩
Ba người đợi đến tận quá nửa đêm, ngoài cửa bỗng nhiên lại một lần nữa vang lên âm thanh kim loại cọ xát khiến da đầu gần như tê dại.
Lưu Thiên Bang ngấp nghé đứng ở gần cửa, cảm giác được rõ ràng trên người mình vô số lông tơ dựng thẳng, tay chân ngăn không được mà run rẩy dữ dội.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Nhất Bạch, con quái vật tầng 3 xuống kiếm ăn rồi kìa.
Tiếng ma sát ngày càng gần cửa phòng bọn họ, trái tim đang sợ hãi của Lưu Thiên Bang càng nhảy dựng lên lúc càng nhanh.
Khi Lưu Thiên Bang quay qua nhìn, phát hiện Tiểu Nhất Bạch thì đang ngồi bình tĩnh uống trà, Lam Khanh Nhạc thì là vừa ngồi đọc sách truyện, vừa thảnh thơi ăn bánh nhấp trà!
Căn bản chẳng có vẻ gì là sợ hãi như anh ta!
Lưu Thiên Bang
//sửng sốt//
Tiểu Bạch, Tiểu Nhạc, trong tình huống này vẫn thong thả uống trà, chắc hai người là những người đầu tiên tôi từng thấy như vậy đấy!
Lam Khanh Nhạc
//nhún vai//
Thì...Trà em pha rất ngon đấy, không uống thử chút thì phí.
Lam Khanh Nhạc
Bang ca có muốn một nhấp không?
Lam Khanh Nhạc
"Không phải kiêu, chứ mình nấu ăn cũng ra gì và này nọ lắm chứ bộ, hehehehe✨✨✨"
Lam Khanh Nhạc
"Trời trời trời, mình với Lưu Thiên Bang mà sống chung thì đúng là chỉ có hạnh phúc tới chếc thôi aaaaa"
Lam Khanh Nhạc
"Chồng ơiiii🙊🌹"
Tiểu Nhất Bạch
..........🗿
Đang căng thẳng nghe thấy chim hót líu lo trong đầu cái hết căng thẳng ngang😧
Lưu Thiên Bang
Ôi thôi, tôi xin đấy, tôi sợ sắp vãi ra quần tới nơi rồi.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, đừng lặng yên như vậy chứ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Tiểu Nhất Bạch
//đặt chén trà xuống//
Tôi cũng rất căng thẳng, nhưng mỗi người luôn có cách thể hiện căng thẳng khác nhau.
Tiểu Nhất Bạch
Khi tôi căng thẳng, tôi thích ăn hoặc uống gì đó hơn.
Tuy Tiểu Nhất Bạch nói vậy, nhưng giọng nói của anh rất tĩnh lặng, nghe kiểu gì cũng không ra là đang căng thẳng.
*Kéttt..tt..* Tiếng cọ xát lần nữa vang lên ngoài cửa khiến trái tim Lưu Thiên Bang nhảy dựng lên múa alibaba trong lồng ngực.
Lam Khanh Nhạc đóng sách lại, nó cẩn thận từ từ tiếp cận cánh cửa, áp tai vào nghe.
Lưu Thiên Bang
"Ôi thánh thần thiên lý ơi! Con bé này sao người bé tí, có chút éc mà gan to lớn mật vậy!!?"
( ;∀;)
Lam Khanh Nhạc
.....Hm..
//chăm chú//
Con quỷ kia dừng lại một hồi đằng sau cánh cửa, tựa như phát hiện không cách nào ra tay với bọn họ, thế là đem mục tiêu chuyển hướng một căn phòng khác.
Lam Khanh Nhạc
//gật đầu//
Hình như đã tới phòng của...ba người kia rồi.
Tiểu Nhất Bạch
//tiến lại//
Tiểu Nhất Bạch
//mở cửa kiểm tra//
Tiểu Nhất Bạch
Đã đến lúc rồi, đi mau.
Ba người rón rén đi ra ngoài, cẩn thận từng li từng tí ở trong màn đêm âm u, bước chân vô thức đều nhẹ tênh như lông vũ, hướng tới đầu hành lang nơi cầu thang lên tầng 3 mà theo sau Tiểu Nhất Bạch.
Đi đến đầu hành lang, họ thấy cánh cửa sắt ngăn cách tầng 3 đã được mở ra, mùi hôi thối giống hệt với mùi trong phòng họ từ trên đó phả xuống.
Lưu Thiên Bang
//bịt mũi miệng//
"Mùi thối này ghê thật đấy"
Lam Khanh Nhạc
//bịt miệng mũi//
"Huhu, lần đầu mình ngửi thấy cái mùi vừa kinh khủng lại nồng như này!"
Lam Khanh Nhạc
"Cíu bé"
༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Tiểu Nhất Bạch mở cửa, Lưu Thiên Bang và Lam Khanh Nhạc rón rén lẽo đẽo theo sau anh ấy.
Đi tới tầng ba, ở đây mùi thịt thối rữa và phân hủy mạnh càng nồng đậm, đến mức Lưu Thiên Bang căn bản là không có cách khống chế chính mình, dạ dày từng đợt co rút, cuối cùng vẫn là ngồi chồm hổm trên mặt đất rồi nôn hết bữa tối ra.
Tiểu Nhất Bạch
//vuốt lưng//
Lam Khanh Nhạc
Bang caaaa, anh cố lên anh ơi, anh hông có được chết aaaa(ᗒᗩᗕ)
Lam Khanh Nhạc
Giữa việc bỏ mạng và chịu đựng điều này thì anh phải chịu đi anhhh, huhuhu😭
Lam Khanh Nhạc
Em không có can đảm lụm lại đống thịt vụn của Bang ca đâu:")
Lam Khanh Nhạc
Em cũng hổng có tiền để mua hoa cúng cho anh luôn🥹
Lưu Thiên Bang
//rùng mình//
Được được được!
Lưu Thiên Bang
Con nhóc Tiểu Nhạc, đừng có trù ẻo tôi!
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, cảm ơn cậu nhiều lắm.
Lưu Thiên Bang
Còn Tiểu Nhạc, xéo đi, tôi ngứa tay là không nể em thân con gái đâu💢
Ôi dở rồi, Lam Khanh Nhạc chỉ định trêu chọc Lưu Thiên Bang để cho ông anh đỡ sợ hãi mà không nôn thêm mấy bãi nữa thôi, ai dè đâu ảnh không những hết sợ mà còn quên luôn bọn họ đang trên tầng 3 nữaಡ ͜ ʖ ಡ
Lam Khanh Nhạc
//bĩu môi//
Anh không đánh Vương Vũ Ninh, vậy mà em nói có tí anh đã muốn đánh em rồi:<<<
Lưu Thiên Bang
Anh đây coi em là anh em xã đoàn thân thiết rồi đấy, nên nhớ cẩn thận nha em=)))
Lưu Thiên Bang
Anh lỡ tay thì đừng trách💢
Lam Khanh Nhạc
Hic, Bạch ca, Bang ca đáng sợ quá🥹
Tiểu Nhất Bạch
//thở dài//
Thôi đừng đùa cợt nữa, đi thôi, kẻo con quỷ kia phát hiện thì không ổn.
Lam Khanh Nhạc
Bạch ca( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, cậu đừng chiều theo Tiểu Nhạc( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Lam Khanh Nhạc
Bạch ca đừng nghe Bang ca nói( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch đừng nghe Tiểu Nhạc nói( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Tiểu Nhất Bạch
"Chưa từng thấy mệt mỏi với loài người như vậy..."
Tiểu Nhất Bạch
"Bộ cả ba đang đến chỗ chơi hay sao??"
Ba người đi dọc theo hành lang đen kịt, dưới sàn nhà họ bước lên toàn là những chất sền sệt, Lưu Thiên Bang ban nãy mới khá hơn một chút bây giờ sắc mặt đã trắng bệch, mặc dù không có tia sáng chiếu sáng, nhưng anh ấy cũng có thể đoán được, những chất trên sàn nhà này là cái gì.
Lam Khanh Nhạc sắc mặt cũng vô cùng khó coi, từng bước nặng nề đi song song với Lưu Thiên Bang, hai người nhìn nhau rồi tâm linh tương thông, đồng thời đi nép sát với đối phương.
Lưu Thiên Bang
"R-Rốt cuộc phải cần bao nhiêu thi thể để tạo ra cái nước hôi thối, mục rữa này mà bao phủ toàn bộ bề mặt sàn nhà tầng đây?"
//kinh hãi//
Đi một lúc họ mới tới căn phòng bốc ra mùi hôi thối đầu tiên, Lam Khanh Nhạc nín thở nhìn Tiểu Nhất Bạch từ từ mở cửa căn phòng ra.
Khi cánh cửa được mở hoàn toàn, khung cảnh bên trong khiến cho tất thảy ai cũng đều chấn động toàn thân.
Cảnh tượng vô cùng kinh khủng, tuyệt đối khiến người ta nhìn một lần liền ám ảnh khó quên.
Lam Khanh Nhạc
//bịt miệng//
"Chết tiệt, chết tiệt, n-nó kinh hoàng hơn mình tưởng..."
Lam Khanh Nhạc
//lảo đảo//
Lưu Thiên Bang
T-Tiểu Nhạc..
//đỡ nó//
Bên trong, dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng, ba người đều không khó để thấy căn phòng tràn ngập toàn là những thi thể bốc hùi hôi thối, có cái tương đối tươi mới, còn máu thịt be bét , cũng có cái sớm đã nát thành một đống xương khô, chỉ còn lại có khung xương cùng tóc.
Tuy rằng có thi thể bị nát tươm, có thi thể chỉ bị ăn nội tạng, chúng đều giữ nguyên được một cái đầu không có vết thương, đều là những cái đầu lâu hoàn hảo.
Trên khuôn mặt của những thi thể chưa bị phân hủy hết, vẫn còn giữ một nụ cười quỷ dị gây ám ảnh, đôi mắt không tròng mở thao láo nhìn về phía ba người đứng ở cửa.
Lam Khanh Nhạc
"Bạch ca làm ơn độ em qua kiếp nạn lần này ạ😇"
Tiểu Nhất Bạch
"Đệch, giờ con bé nó vẫn còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó à?"
Lam Khanh Nhạc thừa lúc Lưu Thiên Bang quay đi để mở cánh cửa đối diện, nó ôm chặt quyển sách rồi cắm đầu chạy xuống phía cuối hành lang, nơi sạch sẽ duy nhất mà con quỷ kia không dám bước tới.
Lam Khanh Nhạc
"Ôi tía má ơi, vào đây mình mới được thở chút..."
//thở phào//
Lam Khanh Nhạc
Ôi không khí, tôi chưa bao giờ yêu em đến vậy😿
Lam Khanh Nhạc đứng trước cửa, rướn người vẫy vẫy tay với Tiểu Nhất Bạch đang nói chuyện với Lưu Thiên Bang.
Hai người di tới gần chỗ cửa Nhạc đang đứng rồi Tiểu Nhất Bạch gật đầu.
Tiểu Nhất Bạch
Cánh cửa này sạch sẽ, không giống những ăn phòng khác.
Tiểu Nhất Bạch
Chắc sự thật ở ngay đây rồi, vào xem thử đi.
Lam Khanh Nhạc chậm rãi mở cửa, vừa bước vào đã thấy không khí đầy bụi bặm đang bay lất phất, có vẻ đã rất lâu chưa ai từng sử dụng.
Căn phòng được bày biện giống môt thư phòng, kích thước không lớn không nhỏ, bên trong còn có một bộ thi cốt, đã mục nát thời gian rất lâu, nhìn khung xương lớn nhỏ cùng chi tiết, giống như là một cô bé gái khoảng 14-15 tuổi.
Bên trên còn có một gấu bông nhỏ, chắc là cô bé đã ôm chặt nó cho tới tận lúc ra đi.
Tiểu Nhất Bạch
Xác này không bị ăn thịt, trên xương không có vết dao nĩa gì cả.
Lưu Thiên Bang
//hoang mang//
Nếu không bị ăn thịt, vậy thì người này chết thế nào?
Tiểu Nhất Bạch
Phần lớn có thể là chết đói hoặc chết khát.
Lam Khanh Nhạc nhìn bộ xương khô quắt queo ngồi trên ghế, lòng dâng lên sự thương xót, nó chắp hai tay lại như một thói quen, thành tâm cầu nguyện cho cô gái nhỏ tội nghiệp.
Lam Khanh Nhạc
//thở dài//
Chắc hẳn cô gái nhỏ này đã hoàn toàn chìm vào trong tuyệt vọng rồi chết trong nó...
Lam Khanh Nhạc
Một đứa trẻ tội nghiệp...
Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nhìn thấy thi cốt của cô gái bé nhỏ này, Lam Khanh Nhạc không kìm được lòng mà tâm trạng vô cùng buồn bã, xót xa.
Lưu Thiên Bang
//vuốt lưng nó//
Lưu Thiên Bang
//cũng buồn không kém//
Tiểu Nhất Bạch
//trầm tư//
Con quái vật phía ngoài không thể vào phòng này được, nhưng cô gái này cũng chẳng thể ra ngoài.
Tiểu Nhất Bạch
Bị mắc kẹt trong đây rồi không ăn, không uống, hầu hết mọi người sẽ chết sau 3-5 ngày.
Tiểu Nhất Bạch
Cửa sổ này bị thanh thép đóng đinh, những cái đinh đều bị rỉ sét rất nhiều, khác biệt với thanh thép trong phòng của bà lão, nói rõ ra là đã bị đóng từ rất lâu rồi.
Tiểu Nhất Bạch
Rất có thể là từ nhỏ, gia đình lo cô ấy sẽ trèo cửa sổ ra ngoài, vì đây là tầng 3 mà, nên họ đóng thanh sắt lên cửa.
Tiểu Nhất Bạch
Nhưng chắc lúc đó gia đình không ngờ, chính thanh sắt này đã cắt đứt hi vọng thoát thân cuối cùng của cô.
Nghe Tiểu Nhất Bạch nói, tâm trạng Lưu Thiên Bang và Lam Khanh Nhạc vốn đã ủ dột giờ càng thêm phần chết lặng đi, họ có thể tưởng tượng được sự bất lực và tuyệt vọng của cô gái nhỏ ấy.
Lưu Thiên Bang
Tiểu Bạch, Tiểu Nhạc, hai người nhìn kìa, có một cuốn sách phía sau phần xương của cô ấy.
//chỉ tay//
Nhạc cúi xuống, cẩn thận lấy quyển sách ra, nó không muốn bộ xương của cô gái này rơi lách cách, vương vãi khắp cái nền đất đầy bụi bẩn như trong phim.
Lam Khanh Nhạc
Bạch ca cầm đi, chỗ kia có cửa sổ.
Lam Khanh Nhạc
Anh đọc thử xem.
Lam Khanh Nhạc đưa sách cho Tiểu Nhất Bạch rồi chỉnh lại con gấu bông trong vòng tay của bộ xương khô, sau đó mới cùng Lưu Thiên Bang đi ra cửa sổ xem chung sách với Nhất Bạch.
Comments
BPhuowng🌻/Evelynn
Ôi thánh thần Thiên Bang ơi=)))
2025-02-13
5
Minh Tiến
sến
2024-12-22
7
Mây May
Tôi đã quên mất họ đang ở tầng 3🤡
2024-12-04
5