[Quỷ Khóc_Quỷ Xá] Fangirl Cuồng Nhiệt Bị Đọc Tâm
Chap 1: Xe buýt
Lam Khanh Nhạc lờ đờ mở mắt khi cơ thể cảm nhận được luồng khí lạnh bao bọc quanh mình.
Nó tỉnh dậy nhìn xung quanh, sau đó liền giật mình khi phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe buýt.
Xung quanh có 8 người cả nam và nữ, thêm nó là tổng 9 người...
Hoàn toàn không có tài xế.
Lam Khanh Nhạc
"Ê quen quen bây..."
Nhạc loay hoay nhìn xung quanh, trong lòng dấy lên sự hoang mang.
Không nhìn thì thôi, nhìn xong hết hồn.
Lam Khanh Nhạc
"Ôi tía má ơi!!!"
Lam Khanh Nhạc
(☆▽☆)
"Tóc trắng!!! Tiểu Nhất Bạch kìa tía má ơi!!!"
Lam Khanh Nhạc
"Kia còn có đại ca Lưu Thiên Bang nữa!?"
Lam Khanh Nhạc
"Ối giời ơi, con sống đến đây là quá đủ rồi!"
٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و
Lúc này, Tiểu Nhất Bạch và Lưu Thiên Bang cũng lơ mơ tỉnh dậy.
Vừa mở mắt đã nghe thấy những tiếng líu lo từ đâu chui vào đầu của mình.
Tiểu Nhất Bạch
//nhìn xung quanh//
"Không có ai nói chuyện sao?"
Tiểu Nhất Bạch
"Vậy tiếng trong đầu mình là của ai?"
Tiểu Nhất Bạch
"Hình như người này còn biết tên của mình và một người tên Lưu Thiên Bang nữa"
Trong khi Tiểu Nhất Bạch đang nghiêm túc suy nghĩ và quan sát mọi người thì phía Lưu Thiên Bang lại không ổn áp như vậy.
Lưu Thiên Bang
//run như cày sấy//
"Ôi má ơi, con nghe thấy tiếng quỷ gọi tên!!"
Lưu Thiên Bang
"Áaaaaaaa!!!"
//chết tâm//
Lưu Thiên Bang
༼;´༎ຶ ༎ຶ༽
Phía bên này, Nhạc cũng chú ý mọi người xung quanh nhưng không đáng kể=)))
Nó cố gắng nhớ lại cốt truyện từ đầu đến cuối nhưng không được, chỉ nhớ những thứ nổi nổi.
Trong khi Lam Khanh Nhạc đang mơ hồ, tiếng kêu gào của người đàn ông béo liền đánh thức nó.
Người đàn ông béo
Chắc chắn là một chương trình truyền hình nào đó không có lương tâm muốn mời chúng ta đến để quay một show thực tế.
Người đàn ông béo
Chắc chắn điện thoại của chúng ta đã bị tịch thu rồi!
Người đàn ông béo
Các anh chị cứ ở lại chơi đi, tôi đi đây!
Lam Khanh Nhạc
"Cốt truyện đoạn này thiếu thiếu...Người đàn ông này còn phải nói đến người tài xế và lớp sương mù nữa chứ?"
//nhớ lại cốt truyện//
Lam Khanh Nhạc
"À, đoạn này bị lược bớt trên phim rồi"
Tiểu Nhất Bạch
"Phim? Cốt truyện? Ý gì đây..."
Cuối cùng, ở lúc xe buýt tạm dừng ở một ngã tư đường, người đàn ông mập kia trực tiếp mở cửa sổ xe ra, nhảy xuống, một mình đi vào trong sương mù dày đặc.
Lam Khanh Nhạc nhìn bóng lưng người đàn ông đó rồi chắp tay cầu siêu cho anh ta.
Lam Khanh Nhạc
"Yên nghỉ nhé anh trai"
Lam Khanh Nhạc
"Eee, mà không biết lúc đó ai lột da anh ta nhỉ?"
//nghiêng đầu//
Tiểu Nhất Bạch
"Lột da?"
//nhíu mày//
Tiểu Nhất Bạch
"Tức anh ta sẽ chết sao?"
//nhìn cánh cửa xe buýt//
Lưu Thiên Bang
//sốc//
"B-B-B-Bị lột da luôn sao!!?"
Lưu Thiên Bang
"Thánh thần thiên địa ơi!!!"
Lưu Thiên Bang
"Quỷ tha ma bắt thật chứ, ai đang nguyền rủa tụi này vậy?"
Khi chuyến xe đi được mười mấy phút, bọn họ phát hiện, trên hàng rào sắt phía trước có gì đó đang bay bay, lở lửng.
Khi nhìn kĩ, mọi người mới giật mình, đó là cái xác cùng mảnh da bị lột hoàn toàn của người đàn ông mập mạp lúc nãy.
Tấm da kia bị lột hoàn chỉnh, thậm chí mọi người còn có thể thấy biểu cảm vặn vẹo, vô cùng kinh khủng của người đàn ông béo kia nữa, như là trước khi chết nhìn thấy chuyện gì đặc biệt đáng sợ vậy!
Trên cơ thể bị lột sạch da đó, máu tươi không ngừng chảy ra, thấm đẫm vào hàng rào sắt và lách tách xuống nền đường tạo thành một mảng đỏ thẫm.
Lam Khanh Nhạc
//cau mày//
"Dù đã lấy tinh thần nhưng khi thực sự nhìn thấy, mình...thấy buồn nôn quá"
Lam Khanh Nhạc
//che mắt//
"Ôi trời, xe buýt đi nhanh nhanh dùm em( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )"
Lưu Thiên Bang
//hồn bay phách lạc//
"Thật sự...Thật sự bị lột da rồi!"
Lưu Thiên Bang
"Đệt mẹ! Kinh tởm quá!!!"
Tiểu Nhất Bạch
"Vậy là những tiếng nói trong đầu mình là đúng rồi"
Tiểu Nhất Bạch
"Cả bức thư và âm thanh trong đầu, rốt cuộc...Là như thế nào?"
//trầm ngâm//
Sau đó suốt chuyến đi, mọi người đều im lặng, khuôn mặt tái nhợt trước chuyện vừa rồi, ngay cả Lam Khanh Nhạc cũng nhắm mắt, yên tĩnh chờ đợi xe buýt dừng lăn bánh.
Bất cứ ai cũng đang đối mặt với sự sợ hãi chưa từng có, ngay cả Nhạc cũng thấy rùng mình dù nó đã biết trước cốt truyện.
Ai mà biết được nó có chết queo ở cửa đầu tiên hay không?
Nhưng nói về sợ hãi vì chuyện này, Lam Khanh Nhạc thấy không quá sợ hãi, nó thấy hơi khó chịu và lo lắng cho tương lai của mình hơn.
Đến nơi, xe buýt dừng lại, mọi người nối đuôi nhau bước xuống xe.
Nhạc không để tâm đến việc xe buýt không có tài xế lắm, nó nhìn xung quanh, cảm nhận sự lạnh lẽo bao trùm khắp nơi.
Mọi người đứng trước một căn biệt thự cổ xưa lại lỗi thời, xung quanh được bao phủ bởi màn sương mù dày đặc.
Bắc Đảo
Tôi nghĩ...Chúng ta đã không còn sự lựa chọn nào khác.
Vương Vũ Ninh
Phải...Phải đi vào thật sao?
//run rẩy//
Vương Vũ Ninh
Còn nếu bên trong không an toàn thì sao?
Lam Khanh Nhạc
Xe buýt đã dừng ở đây rồi, thì dĩ nhiên đây là địa điểm chúng ta cần đến.
Tiểu Nhất Bạch
"Giọng này...Giống với giọng nói mình nghe thấy"
//quan sát nó//
Tiểu Nhất Bạch
"Phải quan sát một thời gian rồi"
Tiểu Nhất Bạch
Vậy các người có định đi vào dải sương mù đó không?
Tiểu Nhất Bạch
Các người không nhớ à?
Tiểu Nhất Bạch
Người đàn ông béo nhảy khỏi xe lúc đó ở ngã tư đường?
Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều tràn ngập sự sợ hãi, chân ai nấy đều mềm nhũn ra khi nhớ đến khung cảnh kinh khủng của người đàn ông béo lúc nãy.
Lam Khanh Nhạc đảo mắt, quay người đẩy cái cổng lớn khi Tiểu Nhất Bạch đang nói.
Tiểu Nhất Bạch
Vì không ai dám đi vào dải sương mù đó, nên chúng ta chỉ có thể tiến vào căn biệt thự này thôi.
Khi mọi người còn đang chần chừ, một tiếng động khá lớn khiến họ giật mình, muốn hồn bay phách lạc tới nơi.
Lam Khanh Nhạc
//bĩu môi//
Cái cửa này nặng hơn tôi..tưởng!
Tiểu Nhất Bạch
Để tôi giúp.
//đẩy cửa//
Nhạc lỡ trượt tay, mất đà ngã phịch ra sau.
Lam Khanh Nhạc
Ách...! Đ-Đau...( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
//khóc ròng//
Tiểu Quý
C-Cô không sao chứ?
//đỡ nó dậy//
Lam Khanh Nhạc
Dạ...Dạ...Dạ...
Lam Khanh Nhạc
Không sao ạ!
//đứng lên//
Lam Khanh Nhạc bĩu môi, phủi phủi bụi trên quần áo rồi nhanh nhảu chạy vào bên trong sân của ngôi biệt thự.
Không khí xung quanh vô cùng im lặng, im lặng đến đáng sợ.
Nhan Hữu Bình
//đi sát lại nó//
Xin lỗi...Tôi hơi sợ...
Lam Khanh Nhạc
//cười//
Không sao không sao, tôi không phiền.
Lam Khanh Nhạc
"Chị bé này dính deathflag nè=)))"
Lam Khanh Nhạc
"Thôi thì em đây sẽ cho chị chút hơi ấm cuối đời nha:D"
Thấy Nhan Hữu Bình đi kế nó mà run rẩy dữ dội vì sợ hãi và hơi lạnh của sương mù, Nhạc cởi áo khoác rồi đắp lên cho cô.
Nhan Hữu Bình
C-C-Cảm ơn cô...
Lam Khanh Nhạc
Cô cứ giữ nhé.
Lam Khanh Nhạc
Kẻo lạnh quá.
Comments