Buổi sáng hôm ấy, lớp học ồn ào như một bãi chiến trường. Đức bước vào lớp với dáng vẻ bất cần, ánh mắt lạnh lùng quét qua tất cả, ai nấy đều im lặng trước sự xuất hiện của cậu – “trùm trường” mà không ai dám động vào. Hắn ngồi xuống chỗ quen thuộc ở bàn cuối, gần cửa sổ – nơi hắn luôn thích, bởi nó đủ xa để không ai làm phiền.
Nhưng rồi, cửa lớp bật mở. Một cậu trai gầy, dáng vẻ hiền lành với đôi mắt sáng bước vào. Đó là Khoa – học sinh mới chuyển đến.
Cô giáo
Các em, đây là bạn Khoa. Bạn mới chuyển đến lớp chúng ta, hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ bạn!
Khoa khẽ cúi chào, nở một nụ cười nhẹ nhàng. Vẻ ngoài dễ gần của cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả lớp.
Cô giáo
Khoa, em sẽ ngồi ở bàn cuối cùng, cạnh Đức nhé!
Lời cô giáo vừa dứt, Đức khẽ nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự khó chịu.
Đức
Đức: /lẩm bẩm/ Lại thêm phiền phức…
Khoa
Khoa: /Em bước tới chỗ ngồi, gật đầu chào cậu/ Chào bạn, mình là Khoa. Mong được giúp đỡ.
Đức
/Hắn chỉ lườm cậu một cái rồi quay mặt đi, không buồn đáp lại. /
Từ giây phút đó, trong đầu hắn, Khoa đã trở thành cái gai khó chịu.
Cô giáo
Rồi cả lớp mở sách ra học bài mới.
Trong tiết hắn không ngồi học hẳn hoi và làm mất tập trung của các bạn nên bị cô giáo nhắc nhở.
Cô giáo
Khoa, em mới chuyển đến, cần chú ý hơn để theo kịp các bạn. Đức, em ngồi yên và tập trung đi, đừng để tôi phải chuyển em lên bàn đầu.
Cả lớp cười khẽ, khiến Đức lườm Khoa đầy khó chịu, cho rằng cậu ta là nguyên nhân mình bị nhắc nhở.
Khoa im lặng ghi chép, còn Đức thì quay bút với vẻ bất cần. Cô giáo tiếp tục bài giảng, không khí lớp học trở lại yên tĩnh, nhưng mâu thuẫn giữa hai người đã bắt đầu nhen nhóm.
Trong giờ ra chơi:
Khoa nhanh chóng làm quen với các bạn trong lớp. Hiền, Thư, Đạt và Tùng những người dễ gần, đã giúp Khoa hòa nhập. Những tiếng cười vang lên từ nhóm bạn mới của Khoa càng khiến Đức bực bội.
Trong khi đó, bạn của Đức – nhóm “đầu gấu” của trường – cũng kéo đến để chào hỏi. Một trong số họ vỗ vai Khoa.
Tuấn
Ê nhóc, mới đến à? Có cần bọn tao chỉ cách sống sót ở trường này không?
Nhi
Mày dọa nó cái gì? /vô đầu tuấn/ tao tên nhi, còn cái thằng ất ơ này tên là tuấn ,mày cẩn thận đấy con phương nó thích thằng đức đấy có gì né né nó ra không lại gây hoạ đấy.
Khoa
/Em chỉ mỉm cười/ À ừ mình cảm ơn.
Câu trả lời điềm tĩnh của Khoa khiến cả nhóm bật cười, nhưng Đức thì cảm thấy cậu ta chỉ giả vờ ngoan ngoãn để thu hút sự chú ý. Hắn đứng dậy, lẳng lặng rời khỏi lớp và sang lớp bên cạnh – nơi Duy, người yêu của hắn, đang học.
Ra chơi tiết 3, Duy vô tình đụng phải Khoa ở hành lang.
Khoa
Xin lỗi, mình không nhìn thấy bạn.
Duy
/lạnh nhạt/ Không sao.
Mọi chuyện tưởng chừng như chẳng có gì, nhưng Đức lại vô tình nhìn thấy cảnh đó từ xa. Trong mắt hắn, Khoa đã “bắt nạt” người yêu hắn.
Đức
/Hắn lao vào đẩy khoa ra và xem người yêu của hắn có bị sao không, khiến khoa chưa hiểu chuyện gì thì bị đức chửi./
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Đức bước đến gần Khoa, ánh mắt sắc lạnh.
Đức
Mày ra sau trường đi. Tao có chuyện muốn nói.
Tại sân bóng phía sau trường, Khoa đứng đó, vẫn giữ vẻ bình thản, trong khi Đức bước đến, ánh mắt tràn đầy giận dữ.
Đức
Mày tưởng mày là ai? Mới chuyển đến đã dám động vào người yêu tao à?
Khoa
/Em ngạc nhiên/ Người yêu? Ý bạn là… bạn Duy? Mình chỉ vô tình va phải bạn ấy, mình đã xin lỗi rồi.
Đức
/Hắn không nghe lời giải thích, gằn giọng/ Câm miệng! Tao không cần nghe mày nói.
Hắn vung nắm đấm, đánh thẳng vào mặt em. Cú đấm bất ngờ khiến em loạng choạng, nhưng em không phản kháng.
Khoa
/Em lau máu trên môi, ánh mắt vẫn kiên định/ Nếu bạn muốn đánh mình để hết giận, thì cứ làm đi. Nhưng mình không làm gì sai cả.
Sự bình tĩnh của Khoa chỉ càng khiến Đức cảm thấy em đang thách thức mình. Hắn định đánh tiếp, nhưng bạn bè của hắn lao vào cản lại khiến hắn dừng lại.
Tối hôm đó, tại nhà Đức, vừa bước vào nhà, Đức khựng lại khi nhìn thấy Khoa ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Đức
/Hắn ngạc nhiên, giọng đầy khó chịu/ Tại sao mày lại ở đây?
Bố Đức
/ông cười lớn/ À, đây là Khoa – con trai chú Lưu. Hai đứa từng chơi với nhau hồi nhỏ, con không nhớ sao?
Đức nhìn Khoa chằm chằm, nhưng cậu chỉ im lặng, không nói gì.
Mẹ Đức
À, còn chuyện này nữa… Hai đứa có hôn ước từ bé. Từ giờ, hãy làm quen đi nhé.
Lời nói đó như sét đánh ngang tai Đức.
Đức
/ hắn nổi giận/ Không đời nào! Con không đồng ý! Con đã có người yêu rồi!
Khoa
/đứng dậy, bình tĩnh/ Cháu cũng không đồng ý. Cháu không thích hôn nhân sắp đặt.
Bố Khoa
/ông nghiêm mặt/ Hai đứa không có quyền từ chối. Đây là lời hứa giữa hai gia đình.
Sau khi người lớn rời khỏi phòng.
Đức
/đi đến gần Khoa, ánh mắt đầy giận dữ/ Mày… Mày chính là nguyên nhân mọi rắc rối này! Tao ghét mày!
Khoa
/nhìn thẳng vào Đức, đáp lại bình thản/ Mình cũng không thích bạn. Nhưng chuyện này không phải lỗi của mình.
Ánh mắt kiên định của Khoa càng làm Đức cảm thấy khó chịu hơn. Hắn quyết tâm tìm mọi cách để hủy bỏ hôn ước, và hắn biết rằng từ nay, cuộc sống của hắn sẽ không còn yên ổn nữa.
Comments