Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ. Sau khi vât vả dìu Đức vào phòng và đặt hăn lên giường, Khoa thở hắt ra. Cậu định quay người rời đi, nhưng vừa bước tới cửa, giọng Đức khàn khàn gọi với theo, đầy gấp gáp.
Đức
/thở dốc/ Khoan... Đừng đi!
Khoa
/Em quay lại, nhìn thấy hắn đang nằm trên giường, cơ thể run rẩy./
Khuôn mặt hắn đỏ ửng, mồ hôi đẫm trán, đôi mắt lấp lánh ánh đỏ kỳ lạ.
Khoa
/nhíu mày, nghi ngờ/ Cậu làm sao thế? Uống rượu nhiều quá rồi à?
Đức
/giọng khàn đục, đứt quãng/ Tao... tao đến kỳ phát tình rồi. Giúp tao được không...
Câu nói của Đức khiến cả người Khoa cứng đờ. Cậu lùi lại vài bước, trái tim đập loạn xạ.
Khoa
Th…thuốc của cậu ở đâu để tôi lấy cho.
Đức
/khó chịu/ thuốc hết rồi… tao chưa mua…giúp tao…
Khoa
/sững sờ/ Cậu điên à? Làm sao tôi giúp được chuyện đó!
Khoa
Ng…người yêu cậu đâu?
Đức
/khó chịu ngồi dậy/ Giúp tao…
Đức ngồi dậy, gương mặt đầy đau đớn. Hắn siết chặt ga giường, cố găng kiểm soát bản thân nhưng cơ thể đã không còn chịu được nữa.
Đức
/gấp gáp, giọng nặng nề/ Không có thời gian đâu... Nếu không có ai giúp, tao sẽ phát điên mất!
Nói rồi, hắn thả ra một luồng pheromone mùi hương rượu vang của mình ra, nó mạnh mẽ, tràn ngập khắp căn phòng. Khiến em lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong không khí. Hắn đưa tay ôm lấy ngực, cảm giác ngột ngạt, khó chịu, hơi thở trở nên gấp gáp.
Khoa
/giọng run rẩy, khó chịu, tức giận/ Đức! Cậu làm gì vậy? Thu lại ngay!
Nhưng hắn không còn nghe thấy gì nữa. Trong cơn kích thích của kỳ phát tình, hắn chỉ còn nghĩ đến việc xoa dịu bản thân.
Hắn đứng dậy, bước đến gần em.
Cơ thể em cứng đờ khi hắn dùng lực kéo cậu lại. Ánh mắt của hắn nhìn cậu vừa khẩn cầu, vừa đầy mê hoặc.
Đức
/thì thầm, hơi thở nóng bỏng/ Giúp tao... Làm ơn...
Không đợi cậu phản ứng, hắn cúi xuống, chiếm lấy môi cậu trong một nụ hôn sâu. Khoa mở to mắt, đầu óc trống rồng. Pheromone của hắn càng lan tỏa mạnh mẽ, bao phủ lấy cậu, khiến mọi phản kháng trở nên vô nghĩa.
Tay hắn giữ chặt eo em, kéo em sát vào người mình. Căn phòng trở nên nóng bức và ngột ngạt, không chỉ bởi pheromone mà còn bởi sự hỗn loạn trong cảm xúc của cả hai….
Tg nha vô tri thôi
Ừ thì đến đây thôi lần sau nha, ngại quá 🤭
Sáng hôm sau
Ánh sáng len lỏi qua khe rèm cửa, chiếu lên căn phòng yên tĩnh. Khoa chậm rãi mở mắt, đầu óc còn mơ hồ vì những sự việc đêm qua. Cậu xoay người định ngồi dậy, nhưng một cảm giác nặng nề từ phía sau khiến cậu khựng lại.
Quay đầu nhìn, cậu thấy Đức đang nằm ngủ sát bên, gương mặt thanh thản khác hẳn vẻ kiêu ngạo thường ngày. Cánh tay hắn vắt ngang eo cậu, giữ cậu lại như thể sợ cậu rời đi.
Khoa
/lẩm bẩm, mặt đỏ bừng/ Cái quái gì thế này? Sao mình lại… nằm đây?
Ký ức đêm qua ùa về.Pheromone, nụ hôn, hơi thở dồn dập… và rồi tất cả mờ nhạt trong trí nhớ của cậu. Cậu chỉ nhớ mình đã cố giúp Đức vượt qua kỳ phát tình, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn ra đến mức này.
Khoa
/Em đẩy nhẹ tay hắn ra, cố gắng không đánh thức hắn./
Khoa
/căng thẳng, thầm nghĩ/ Mình phải rời khỏi đây trước khi hắn tỉnh dậy. Chuyện này… không thể để hắn nghĩ sai được.
Nhưng vừa nhấc chân xuống giường, giọng nói trầm khàn của hắn vang lên từ phía sau.
Đức
/lười biếng/ Tỉnh rồi à?
Cậu khựng lại, quay lại nhìn hắn. Hắn ngồi dậy, gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng rõ, đầy vẻ trêu chọc.
Mặt cậu đỏ bừng, không rõ là vì ngượng hay tức giận.
Khoa
/nghiến răng/ Đừng có nói mấy lời kỳ cục đó. Tôi chỉ giúp vì cậu ép tôi, không có gì hơn đâu!
Hắn cười khẽ, bước xuống giường, tiến lại gần cậu.
Đức
/nhìn thẳng vào mắt em/ Dù sao thì, tôi cũng không nghĩ cậu lại làm tốt đến vậy. Ai mà biết được, cậu cũng không tệ.
Em lùi lại, cảm giác áp lực từ hắn lại tràn tới.
Khoa
/lạnh lùng/ Tôi không muốn nhắc lại chuyện tối qua. Coi như chưa có gì xảy ra. Hiểu chưa?
Đức im lặng một lúc, ánh mắt thoáng hiện chút khó chịu.
Đức
/nhún vai, quay lưng đi/ Tùy cậu. Nhưng cậu nghĩ tôi sẽ quên chuyện này sao?
Khoa không đáp, chỉ nhìn theo bóng lưng hắn mà lòng đầy rối bời. Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Đức đứng đó, nụ cười nhếch mép nhưng đôi mắt lại sâu thẳm, như đang suy tính điều gì.
Comments