Buổi tối hôm ấy, gia đình hắn mời gia đình Khoa ở lại ăn cơm. Bầu không khí trên bàn ăn vốn dĩ vui vẻ, nhưng Đức ngồi yên lặng, ánh mắt không giấu nổi vẻ bực bội.
Đang ăn, hắn đột nhiên đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi bỏ đi mà không nói lời nào.
Mẹ Đức
Đức! Con đi đâu thế? Còn chưa ăn xong mà!
Đức
/Hắn không quay lại, chỉ lạnh lùng đáp/ Con có việc. Mọi người cứ ăn tiếp đi.
Nhóm ăn cháo đá bát
Đức
💬 đến bar
Tuấn
💬chỗ
Nhi
💬 h
Thư
💬 ?
Đạt
💬 nhanh
Đức
💬 chỗ cũ
All
💬 ok
Tại quán bar xx
Đức nhắn tin rủ đám bạn của mình ra quán bar quen thuộc. Nhưng khi vừa bước vào, hắn chợt khựng lại khi thấy Duy – người yêu mình – đang ôm một chàng trai khác. Và điều khiến hắn càng tức giận hơn, người đó chính là Hiền, một người học cùng lớp.
Không kìm được cơn giận, Đức lao tới, đẩy Duy ra và tát mạnh một cái. Bạn bè hắn đến và thấy rồi lao vào can ngăn.
Đức
/Hắn gằn giọng/ Vậy là thế này à, Duy? Tôi đã không đủ tốt hay sao mà cậu lại phản bội tôi?
Duy
/Duy cúi đầu, ánh mắt đầy hối lỗi/Đức… Mình xin lỗi. Chuyện này không như cậu nghĩ đâu…
Nhưng Đức không muốn nghe thêm lời nào.
Đức
Không cần giải thích. Kết thúc rồi. Từ giờ, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi, mặc cho Duy ở lại, đầy ân hận.
Hiền
/Hiền giữ Duy lại, cố an ủi/ Cậu bình tĩnh đi, để mình nói chuyện với Đức sau.
Đức ngồi gục bên bàn, tay liên tục nâng ly, uống không ngừng. Bạn bè của hắn vội kéo lại, ngăn hắn uống thêm.
Tuấn
Đức, mày uống ít thôi. Có chuyện gì thì nói bọn tao nghe.
Đức
/Trong hơi men, hắn cười nhạt/ Chuyện gì à? Người yêu phản bội, bố mẹ thì ép cưới…
Cả nhóm sửng sốt.
Nhi
Cưới? Cưới ai? Mày đang nói gì vậy?
Đức
/Hắn cười cay đắng, dựa người ra sau/ Còn ai vào đây nữa… Khoa, cái thằng học sinh mới ở lớp ấy. Tụi tao có hôn ước từ bé, mà giờ lại không thể hủy.
Mọi người ngỡ ngàng, rồi phá lên cười như không tin nổi.
Đạt
Khoa á? Thật luôn? Không ngờ…
Hắn không trả lời, chỉ tiếp tục uống. Lúc này, hắn đã say mèm, đến mức không thể tự về được.
Không còn cách nào khác, nhóm bạn của Đức gọi điện cho Khoa.
Khoa nhận được cuộc gọi trong sự ngỡ ngàng.
Khoa
📞: Đức say à? Sao lại gọi mình? Sao không gọi cho duy đi, chả phải duy là người yêu đức hay sao?
Thư
📞: Bọn tao không biết gọi ai khác. Mày đến đây bọn t kể cho, mày mau đến giúp bọn tao đi, địa chỉ là quán bar XX.
Khoa
📞: ok
Một lát sau, Khoa có mặt tại quán bar. Cậu thấy Đức gục trên bàn, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Bạn của hắn kể lại mọi chuyện cho khoa nghe.
Khoa
Đức, dậy đi! Sao lại uống đến mức này?
Đức
/Hắn lơ mơ mở mắt, nhìn thấy Khoa, rồi bật cười/ À… Khoa. Thằng nhóc phiền phức đây rồi. Đến để trêu ngươi tao à?
Khoa
/em nhíu mày, cố kéo hắn đứng dậy/ Không nói nữa. Về thôi.
Bạn bè của Đức giúp Khoa dìu hắn ra xe. Trên đường về, Đức lẩm bẩm những lời không rõ ràng, nhưng Khoa vẫn nghe được vài từ như “phản bội”, “hôn ước”, “bố mẹ ép buộc”…
Trong lòng, Khoa không khỏi cảm thấy khó chịu. Cậu không thích Đức, nhưng cũng không ngờ cuộc sống của hắn lại rối ren đến vậy.
Comments