Chương 3: Làm quen.

/ /: Suy nghĩ nhân vật ' ': Nhân vật thì thầm _____: Chuyển cảnh // //: Cũng là chuyển cảnh -------: Lời nói bị cắt do tác giả không biết viết kiểu gì
✦Hình ảnh của nhân vật có thể chỉ mang tính chất minh họa✦
Author
Author
Các chap extra xuất hiện random, nào drama, tình tiết căng thì sẽ không có.
_____________________________
Sương mây tản ra khỏi màn đêm.
Mặt trời mạnh mẽ vươn lên ở cuối những dãy nhà cao tầng chồng chéo gần nhau. Nó điểm xuyến thêm vài con chim thức giấc, sải cánh bay cao, như thể những cụm pháo hoa khai trương chào mừng nó.
Một ngày mới tươi đẹp đã đến.
Ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ gỗ trang nhã, hắt nhẹ qua tấm chăn được trang trí hình hoa nhài đắp gọn gàng lên chủ nhân của nó. Ánh nắng dịu dàng hắt qua mắt Lưu Linh, như đang gọi cô dậy. Trần Lưu Linh mở hé mắt nhìn trần nhà, cho đến khi cô quen được ánh sáng, cô mở hẳn ra. Cô ngồi dậy, vươn vai, rồi khẽ ngáp một cái.
Đoạn, cô vươn tay, ngái ngủ với lấy điện thoại của cô trên bàn gỗ cạnh giường.
Cô mở điện thoại, nhìn lướt qua.
Bảy giờ mười phút sáng.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Gần một tiếng nữa vào học..
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
/Có nên ngủ tiếp không ta../
Cô với tay, bật công tắc điện của phòng. Cả căn phòng sáng bừng lên màu bóng đèn. Ánh sáng át màu nắng hồi nãy còn vương vấn trên chăn của cô.
Nắng nhạt màu rồi là điều tất nhiên. Những người giúp việc đã nhắc nhở từ sớm rằng từ hôm nay mùa đông sẽ đến. Vì vậy khó tránh khỏi việc ánh nắng có phần yếu ớt.
Cô lờ đờ rời khỏi giường, không nhanh không chậm đi vào phòng tắm riêng của mình. Phòng ngủ của cô hầu như bao hàm các tiện ích cần thiết của cô, bao gồm cả phòng tắm tích hợp nhà vệ sinh.
Cô dành thời gian cho công việc vệ sinh cá nhân, sau đó là đi ra ngoài, mở tủ quần áo to và rộng của mình, lấy bộ đồng phục thu đông của trường, sau đó là quay lại phòng tắm.
Một lúc sau khi tắm xong, cô thay bộ đồng phục thu đông, bao gồm sơ mi trắng rộng dài tay và quần ống rộng. Do là đồng phục thu đông, thường được thiết kế khá rộng, chúng không thể tôn dáng người xinh đẹp của cô. Tuy nhiên trông cô vẫn rất đẹp khi mặc chúng.
Cô lấy áo sweater cổ điển của mình, mặc bên ngoài áo sơ mi, để lộ cổ áo đã được gấp ra ngoài. Trang phục của cô bây giờ vừa ấm mà vẫn xinh đẹp.
Cô vươn vai thêm một lần nữa. Ngắm nhìn mình trong gương, thật xinh đẹp biết bao.
Mặt trắng trẻo xinh xắn, mắt lấp lánh màu nâu nhạt do ánh sáng chiếu vào, mái tóc nâu xoăn uốn lượn, cái mũi cao thẳng nhỏ nhắn, đến cả cách chọn đồ cũng không chê vào đâu được.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Ôi sao lại có người đẹp đến thế~
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Là mình chứ ai~
Cô cười tươi tắn, mang vẻ mặt đầy vui vẻ đi xuống tầng.
Người giúp việc
Người giúp việc
Cô chủ, mời người dùng bữa sáng.
Trông người giúp việc này trẻ hơn những người khác, hình như vừa mới được nhận.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Tôi biết rồi, tiện thể, phiền chị làm cho tôi một cốc sữa ấm nhé. Topping gì tùy chị làm.
Cô hớn hở bước tới phòng ăn. Trong phòng ăn, mẹ của cô đang thưởng thức bữa sáng. Bữa sáng vẫn ngon mắt, ngon miệng, sang trọng và đầy tâm huyết như mọi khi.
Bởi vì đầu bếp chính ở đây chỉ có một người, đó là cô Lý, vậy nên các bữa ăn thường mang đậm phong cách và tất cả tâm huyết của cô.
Cô ấy vừa tầm tuổi trung niên, là một đầu bếp có tâm và có tầm, vậy nên nhà cô rất tin tưởng cô ấy.
Hơn hết, cô rất kĩ tính, thường nghiền ngẫm sở thích ăn uống của gia đình cô, vì vậy bữa ăn sẽ phù hợp đến hoàn hảo với mỗi thành viên.
Cô kéo ghế, ngồi đối diện mẹ cô, người đang lia vài đường trên miếng bít tết của bà.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Con mời mẹ ăn sáng.
Liễu Đào Yên
Liễu Đào Yên
Ừm. Ăn đi, xong còn đi học nữa con.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Vâng ạ.
Người giúp việc trẻ tuổi ban nãy bưng đến cốc sữa ấm cô yêu cầu. Sữa ấm, ấm là thật. Topping bày trí đẹp, có chút ngon mắt, người giúp việc này cũng có tâm đấy.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Cảm ơn.
Cô nhấp một ngụm sữa, chầm chậm lên tiếng.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Mẹ, mẹ xuống lâu chưa ạ?
Liễu Đào Yên
Liễu Đào Yên
Mẹ vừa mới xuống tầm vài phút thôi. Hôm nay con xuống có hơi muộn, con dậy muộn hả?
Cô liếc nhìn đồng hồ trên tường, muộn thật, bảy giờ bốn mươi phút rồi.
Cũng tại tối qua nghĩ về vị "gia sư mới" kia nhiều quá quên cả ngủ.
Cô bận nghĩ xem là sao cậu ta trông đáng ghét thế.
Còn chừng hai mươi phút nữa vào học.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Hôm qua con ngủ hơi muộn ạ.
Liễu Đào Yên
Liễu Đào Yên
Vậy à, thôi con ăn nhanh đi. Lát nữa đi thì con có bị muộn không?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Cũng hơi hơi ạ. Tầm năm phút nữa con đi thì chắc vẫn kịp.
Nhà cô có hơi xa trường, đi đến đó bằng ô tô riêng thì chắc sẽ mất tầm mười phút.
Vẫn kịp.
Liễu Đào Yên
Liễu Đào Yên
Nếu không kịp ăn thì mẹ sẽ nói tài xế của con mang bữa sáng lên cho con, được không?
Bình thường thì mẹ cô sẽ đưa cô luôn một khoản tiền mỗi khi cô thỉnh thoảng đi muộn.
Mẹ cũng nghiêm túc với lệnh cấm tiền tiêu vặt thật đấy..
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Nếu con cần thì con sẽ gọi ạ.
Cô quay lại với bữa sáng của mình.
_____________________________
Cô bước nhanh vào trường. Vừa đúng lúc, cô đụng mặt Trúc Hòa trên hành lang của khối.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Ủa Lưu Linh, cậu nay đi muộn hả?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Haa..Hôm qua tớ ngủ muộn.
Nguyễn Trúc Hòa là một trong những người đến lớp sát giờ nhất của lớp. Vì vậy thường phải vào giờ học cô mới thấy mặt cô nàng.
Chuông cũng vừa reo tới.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Chuyện lạ ha.
____________
//Đến lớp//
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Chào buổi sáng. Hai cậu nay đi cùng nhau hả?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Có thể coi là vậy.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Sáng nay tớ thấy anh 24PT tổ chức tặng chữ kí, cậu có đi không?
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Thật hả?? Đến mấy giờ vậy?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Nghe bảo là tầm mười đến mười một giờ sáng. Anh ấy trông tận tình với fan hâm mộ lắm.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Ủ ôi deal ngon thế. Cậu có tính ra về đi không An?
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Tất nhiên!
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Mà, nay trời lạnh nhỉ.
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Chắc tại mùa đông.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Ừ, lạnh thật.
Cô bắt đầu việc yêu thích thứ hai của mình mỗi ngày, đó là ngồi tám chuyện cùng Giang An và Trúc Hòa.
_____________________________
//Vào tiết//
Giáo viên
Giáo viên
Cả lớp. Tiết thực hành này, các em chia thành tám nhóm cho cô nhé.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
/Nghe cũng không tệ./
Xung quanh cô hầu như cô đều quen và chơi cùng hết. Còn có Trúc Hòa và Giang An, hai người bạn thân của cô ngồi ngay gần cô. Những người khác cô cũng hòa đồng cùng, nói chung là có thể bắt chuyện.
Giáo viên
Giáo viên
Cô đọc theo danh sách lớp nhé. Để cô xem nào.
Giáo viên
Giáo viên
Lớp có bốn mươi bạn, mỗi nhóm năm bạn, cô sẽ gọi theo thứ tự tên trong sổ.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
/Tên á?? Bình thường cổ toàn chia theo nhóm mà??/
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
/Mình còn chưa xem tên của An và Hòa trong sổ có gần hay không bao giờ../
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
/An thì chắc chắn không thể, nhưng Trúc Hòa./
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
/L và H gần nhau, mong là được./
Cô giáo đó mở tủ của lớp, tìm sổ báo danh để xem danh sách các học sinh. Trong lúc đó, Trần Lưu Linh quay xuống.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
'Ê Hòa, tớ với cậu tên gần nhau không?'
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
'Số thứ tự cậu là bao nhiêu?'
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
'Mười chín.'
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
'Tớ mười bảy, lớp bốn mươi người, tớ với cậu chung nhóm vẫn được á.'
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
'Tự dưng không thêm được An vào, tiếc vãi.'
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
'Thật.'
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
'Hay tí nữa nghỉ giữa giờ, bọn mình rủ cả An đi chơi đi.'
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
'Cúp tiết á?'
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
'Ừm hứm.'
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
'An, tí nữa giờ nghỉ, bọn mình cúp tiết đi.'
Lưu Giang An
Lưu Giang An
'Làm gì?'
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
'Cậu muốn gặp anh 24PT không? Tiện thể đi chơi luôn. Cô tiết sau dễ tính mà.'
Lưu Giang An
Lưu Giang An
'Ok, chốt kèo.'
Giáo viên
Giáo viên
Cô đọc từng năm bạn một lần, các em tự về chỗ với các bạn nhé.
//Đến Trần Lưu Linh//
Giáo viên
Giáo viên
Nhóm bốn gồm các bạn: Lê Phúc Hùng, Nguyễn Trúc Hòa, Phan Dương Chúc Khánh, Trần Lưu Linh và Phan Dương Tuấn Minh.
Cô thở phào. May ghê. Cô cũng quen thân hầu hết các thành viên của nhóm này. Trừ Lê Phúc Hùng ra (không lí nào cô lại quen và thân với cậu ta).
Và cũng trừ Lê Phúc Hùng ra, nhóm này thích nói chuyện hơn là học, rất thích hợp để tán gẫu chuyện đời tư đến lúc hết tiết.
_____________
Giáo viên
Giáo viên
Các bạn chung một nhóm, cùng thảo luận về bài văn cô vừa chiếu trên bảng và thực hiện các yêu cầu của từng nhóm nhé.
Rồi, đến giờ cái lớp này tỏa sức tung hoành rồi.
Lớp bây giờ rôm rả, nhộn nhịp không khác gì đàn ong vỡ tổ.
Nói cũng phải thôi, khi chia nhóm, cô chưa từng thấy ai trong lớp này thực sự làm bài tập nhóm. Đây là lớp 10A6 cơ mà.
Giáo viên cũng chả xa lạ gì nữa. Cô chỉ không thích việc không đâu tự dưng đổi cách chia nhóm làm gì.
Quay lại với nhóm của cô.
Ở đây chúng ta có.
Cặp song sinh thân thiện, dễ gần, Phan Dương Chúc Khánh và Phan Dương Tuấn Minh.
Cô quen được với hai người này là nhờ cô bạn Trúc Hòa hướng ngoại, yêu xã hội của mình.
Ngoài ra cô quen và biết được hầu hết cái lớp này cũng nhờ cô bạn ngoại giao của mình luôn.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Uầy, hình như cũng khá lâu rồi tớ mới nói chuyện với hai cậu đấy.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Nhỉ.
Phan Dương Tuấn Minh
Phan Dương Tuấn Minh
Ỏ, hai cô nàng này vẫn đáng yêu như mọi khi ha.
Phan Dương Chúc Khánh
Phan Dương Chúc Khánh
Được hai người đẹp đây nói chuyện cùng, tớ hơi bị vui đấy~
Chúc Khánh nở một nụ cười không thể nào đểu hơn.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Nhìn cậu cười làm tớ muốn đấm ghê.
Phan Dương Chúc Khánh
Phan Dương Chúc Khánh
Thôi mà, bạo lực quá đó.
Phan Dương Chúc Khánh
Phan Dương Chúc Khánh
Tớ có nên sợ chút không nhỉ?
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Sợ từ thiện cho bạn tớ hay gì, thế thì xin kiếu à.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Hay hôm nào làm bữa game đi.
Phan Dương Tuấn Minh
Phan Dương Tuấn Minh
Game gì?
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Gì cũng được.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Nghe cũng có lí.
Phan Dương Tuấn Minh
Phan Dương Tuấn Minh
Uầy, chọc đúng chỗ ngứa của tớ rồi, dạo này đang nghiện game.
Phan Dương Chúc Khánh
Phan Dương Chúc Khánh
Mấy cậu không biết đâu, thằng em bé nhỏ này của tớ hôm qua đánh game đến tận sáng, mệt đủ rồi thì đi than thở với một người vô tội vừa mở mắt chào buổi sáng như tớ đấy.
Phan Dương Tuấn Minh
Phan Dương Tuấn Minh
Anh trai yêu quý của tôi à..
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Uầy, mặt cậu sắp bốc khói rồi kìa. Cậu nấu nước sôi trên má hả?
Phan Dương Tuấn Minh
Phan Dương Tuấn Minh
Để tớ kể mấy cậu nghe về việc người anh trai yêu quý của tớ này và tình đơn ph-
Chắc kèo là cụm "tình đơn phương".
Phan Dương Chúc Khánh
Phan Dương Chúc Khánh
Shh, im lặng nào em trai bé nhỏ của anh.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Phát hiện mới.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Đỏ mặt không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Hai anh em nhà cậu chí chóe nhau thật đấy.
Cô chẳng xa lạ gì về tính của hai người này nữa. Vạch hết lưng của người còn lại cho mọi người xem đã là sở thích luôn rồi.
Thực ra nhìn như chó với mèo vậy thôi chứ hai người này, một trong hai người gặp chuyện gì thì người còn lại sẽ xông xáo lao ra bảo vệ cho mà xem.
Cô cũng chưa thấy hai người này thực sự tiết lộ những thứ quá đáng hoặc bí mật riêng tư của đối phương bao giờ.
Nói chung là, anh em tình thương mến thương.
Nhưng mà, trông hai người này bây giờ như kiểu sắp bẻ cổ đối phương luôn rồi..
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Chill down, anh em mến thương, crush cậu là ai vậy, kể bọn tớ nghe với.
Xin lỗi, nhưng cô cũng tò mò..
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Ừm, kể tớ nghe với.
Phan Dương Chúc Khánh
Phan Dương Chúc Khánh
Không.
Phan Dương Chúc Khánh
Phan Dương Chúc Khánh
Ngại bỏ mẹ.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Ok.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Thôi vậy.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Nào muốn nói về người ấy thì cứ gọi bọn tớ nhé~
Cô cười, một nụ cười đầy châm chọc.
Cô cười đùa, nói chuyện với họ rất lâu.
Vì sao cô và Hòa vô tư nói chuyện với hai người họ như vậy á?
Vì họ thấy thoải mái với cách nói chuyện đó chứ sao.
Vậy nên cô và họ nói chuyện rất hợp cạ.
Mà khoan, nhắc đến nói chuyện mới nhớ.
Hình như cô quên mất một người.
Cô kín đáo, khẽ liếc nhìn cậu ta.
Ôi mẹ ơi...Có người ngồi làm bài trong giờ học.
Còn ai khác vào đây nữa, Lê Phúc Hùng, người mà im ỉm từ đầu đến giờ, đang chuyên tâm ngồi làm bài hộ nhóm.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Này, cậu ngồi làm thật đấy à..
Phan Dương Tuấn Minh
Phan Dương Tuấn Minh
Hả?
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Làm gì cơ?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
A..không, tớ không nói các cậu.
Không nói bọn họ, thì ở trong cái nhóm này chỉ còn một người.
Ba người bọn họ vô thức nhìn về phía người còn lại trong nhóm.
Lê Phúc Hùng.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Kệ cậu ta đi, tớ cũng không lạ lắm.
Phan Dương Tuấn Minh
Phan Dương Tuấn Minh
Ờ, cũng phải. Cậu ta lúc nào mà chẳng không đang làm bài tập thì cũng là đến thư viện trường học bài.
Cô lẩm bẩm, lí nhí phát ra vài tiếng trong miệng "Vậy hả..".
Cả nhóm sau đó cũng quay lại nói chuyện tiếp.
Nhưng cô thì dần dần im lặng trong cuộc trò chuyện, thay vào đó, cô khẽ nhìn chằm chằm vào Lê Phúc Hùng và tay cậu ta, thứ đang viết lách không ngừng nghỉ.
Cô chống cằm, nhìn chằm chằm vào vở của cậu ta, càng lúc càng dịch xa ra khỏi Trúc Hòa, cho đến khi cô ngồi gần như đối diện cậu ta.
Có cái gì đó ở cậu ta, điều đó khiến cô bị thu hút.
Rồi cô vô thức cất lời, khi những người còn lại đang nói chuyện cười đùa.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Cậu đang làm gì vậy?
Cậu ta theo phản xạ ngước lên nhìn cô, nhưng sau đó cũng cúi xuống nhanh chóng.
Những người kia bị ngắt quãng, cũng theo phản xạ mà nhìn cô.
Phan Dương Chúc Khánh
Phan Dương Chúc Khánh
Lưu Linh?
"Có thể chỉ tôi được không?", cô muốn nói thế, nhưng những người còn lại đang nhìn chằm chằm vào cô, ai nhìn vào cũng biết cô không nên tự dưng nói về học hành, khi cả nhóm đang cười đùa như thế.
Cô muốn nói thế, không phải vì muốn làm bài tập thật, cô chỉ muốn bắt chuyện với cậu ta, nhưng thế thì còn kì lạ hơn, vì cậu ta vốn dĩ trong lớp này chẳng ai nói chuyện cùng.
Cô xua tay với họ.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Không, không có gì.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Tớ nói nhầm.
Những người khác lại quay đi.
Lần này cô nói nhỏ hơn, gần như thì thầm.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Lê Phúc Hùng, tôi gọi cậu đấy.
Lê Phúc Hùng
Lê Phúc Hùng
...Tôi giúp gì được cho cậu?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Cậu...tôi..tôi xin lỗi vì việc hôm qua tôi nói cậu nghèo hèn..
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Tôi biết tôi nói vậy là vô duyên, rất vô duyên, xin lỗi cậu.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Cậu có cần tôi làm gì để xin lỗi cậu không..? Nếu tôi làm được, tôi sẽ làm.
Lê Phúc Hùng
Lê Phúc Hùng
...Không, tôi không để tâm lắm. Tôi dù sao cũng quen rồi. Cậu không phải làm gì đâu.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Tôi xin lỗi cậu, nhé?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Xin lỗi vì tôi đã nói chuyện vô duyên và xúc phạm cậu.
Lê Phúc Hùng
Lê Phúc Hùng
...Ừm.
Giờ nói gì nữa nhỉ. Bắt chuyện với cậu ta, đúng không?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Cậu đấy, có thấy thoải mái khi nói chuyện với tôi không? Hay cậu hướng nội?
Uầy, Trần Lưu Linh ơi, không thể nào khùng hơn. Nhìn là biết cậu ta hướng nội rồi, cậu ta không muốn nói chuyện, điều đấy lù lù luôn kìa.
Cô nhớ hình như cô bắt chuyện giỏi lắm mà nhỉ.
Cô hít một hơi thật sâu.
Chưa đợi cậu ta kịp trả lời, cô nói tiếp.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Làm quen với tôi không?
Cậu ta đột nhiên dừng viết lách, ngơ ngác nhìn cô, không kìm được mà thốt lên "Hả?".
Lê Phúc Hùng
Lê Phúc Hùng
Cậu..cậu biết tôi là ai mà?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Không phải kiểu đấy.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Làm bạn ấy.
Mắt cậu ta hơi mở to.
Lê Phúc Hùng
Lê Phúc Hùng
...Làm bạn?
Lê Phúc Hùng
Lê Phúc Hùng
Với tôi?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Ờ.
Cũng không phải cô là người ít bạn. Cô chỉ cần ra ngoài đường và bắt chuyện vài ba câu là cô có ngay một người bạn mới.
Nên.
Chuyện này không có gì to tát cả, đúng không?
Nhưng hình như nay tim cô đập nhiều hơn mọi khi thì phải.
Lê Phúc Hùng
Lê Phúc Hùng
Tôi..
Lê Phúc Hùng
Lê Phúc Hùng
Làm bạn với cậu?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Ừ.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Nhé?
Lê Phúc Hùng
Lê Phúc Hùng
Cậu không tính bắt nạt tôi đâu, đúng không..? Không phải thua cược luôn?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Tôi nói thật mà. Làm quen nhé?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Tôi là Trần Lưu Linh, hân hạnh được làm bạn với cậu.
Nghe không thể nào đối tác làm ăn hơn.
Nhưng cũng giông giống.
Cô muốn làm quen với cậu ta, cũng đâu khác các công ti muốn làm quen với đối tác, khác cái không mang lại lợi ích vật chất lắm.
Lê Phúc Hùng
Lê Phúc Hùng
...
Lê Phúc Hùng
Lê Phúc Hùng
Tôi là Lê Phúc Hùng.
Oa.
Đột nhiên ngực cô như vừa có tiệc ăn mừng vậy, râm ran quá này.
Làm quen được với cậu ta rồi.
Có thêm một người bạn mới.
Giờ sao nữa ta.
Cậu ta khẽ cúi đầu, tiếp tục làm bài tập.
Oa.
Có chuyện này còn sốc hơn gấp ba mươi lần.
Cậu ta vừa cười.
Vừa khẽ cười thật kìa.
Đó giờ cậu ta biết cười hả?
Cô hơi ngạc nhiên.
Cô chống cằm, khen thầm trong lòng.
Nụ cười của cậu ta, nó có một cái gì đó khiến cô cảm thấy cứ vui vui. Và còn rất đẹp nữa.
Đột nhiên cô muốn cảm ơn bố mẹ đã ban cho cô một cặp mắt sáng để nhìn thấy cảnh tượng kì bí này.
Nhưng, cô không để ý rằng, nãy giờ có ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô và cậu ta.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Linh?
Phan Dương Chúc Khánh
Phan Dương Chúc Khánh
Cậu vừa..
Phan Dương Tuấn Minh
Phan Dương Tuấn Minh
Ngỏ lời kết bạn với cậu ta thật à?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
A..
Cô giật mình thon thót, quay qua nhìn bọn họ, rồi quay lại nhìn cậu ta. Ôi..nụ cười khẽ của cậu ta biến mất luôn rồi.
Cô đột nhiên cảm thấy tiếc nuối.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Tớ..
Cô đã nghĩ rằng, họ sẽ nhìn cô và cảm thấy cô kì lạ, nhưng, trái lại, họ lại rất rạng rỡ.
Phan Dương Tuấn Minh
Phan Dương Tuấn Minh
Cậu đỉnh vậy, bắt chuyện được luôn!
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Thật!
Phan Dương Chúc Khánh
Phan Dương Chúc Khánh
Trước tớ bắt chuyện, cậu ta còn không trả lời, cậu làm sao hay thế?
Phan Dương Chúc Khánh
Phan Dương Chúc Khánh
Phúc Hùng, cậu làm bạn với Trần Lưu Linh rồi, vậy tôi cũng làm bạn với cậu nha?
Phan Dương Tuấn Minh
Phan Dương Tuấn Minh
Tôi cũng muốn.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Tôi tưởng cậu là mọt sách cách mình với xã hội chứ.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Làm bạn không?
Lê Phúc Hùng
Lê Phúc Hùng
Tôi..
Cô lo hơi xa rồi.
Cậu ta được yêu quý thế mà.
Cô mừng thầm trong lòng.
Bạn mình được yêu quý, cô cũng vui lây.
Dù vừa mới làm quen và kết bạn được chưa đầy một phút trước.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Chỉ bọn tớ đi Linh, sao cậu bắt chuyện được với cậu ta hay vậy?
Phan Dương Chúc Khánh
Phan Dương Chúc Khánh
Tớ cũng muốn biết.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Tớ không biết đâu.
Cô cười vui vẻ.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Họ muốn làm bạn với cậu kìa, Phúc Hùng?
Lê Phúc Hùng
Lê Phúc Hùng
Tôi...rất vui được làm quen với các cậu.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Cậu được yêu quý rồi, vậy nên cười nhiều lên nhé?
Lê Phúc Hùng
Lê Phúc Hùng
..?
Phan Dương Chúc Khánh
Phan Dương Chúc Khánh
Hả?
Phan Dương Tuấn Minh
Phan Dương Tuấn Minh
Hả?
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Linh ới Linh ời, tớ chưa nghe ai nói chuyện với bạn mới như vậy bao giờ.
Trúc Hòa cười khúc khích.
Cô tự dưng nhận ra, lời cô vừa nói hơi sai sai. Cậu ta cười thì liên quan gì đến tình huống hiện tại. Thấy nhục ghê..
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Coi như tôi chưa nói gì đi. Nói chung là, rất vui được làm bạn với cậu.
Lê Phúc Hùng
Lê Phúc Hùng
Ừm..
Cậu ta đang phải bối rối đối mặt với một loạt các câu hỏi của ba người kia. Nhân lúc đó, cô lùi sang một góc khuất của nhóm, nhìn họ làm quen với nhau.
Cô khoanh tay lên bàn, nằm xuống tay áo sweater len ấm áp của mình. Cô chỉ nhìn họ. Nhìn vào Lê Phúc Hùng, người dù đang bối rối nhưng vẫn nhìn ra được là đang vui ở kia.
Cô ngắm nhìn khuôn mặt của cậu ta, nhìn vào đôi mắt đen đó. Mắt cậu ta sâu, thêm màu trắng của các hình ảnh phản chiếu, trông rất thu hút.
Phan Dương Chúc Khánh
Phan Dương Chúc Khánh
Cậu đang làm bài tập nhóm hả?
Lê Phúc Hùng
Lê Phúc Hùng
Ư..ừm.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Hình ảnh học sinh giỏi là đây sao.
Lê Phúc Hùng
Lê Phúc Hùng
Vậy, tôi làm xong phần này đã, được không..?
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Cậu cứ làm đi. Bọn tôi cũng không muốn làm lắm.
Trần Lưu Linh bật cười trong lòng.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
/Cậu làm bài thì đâu cần phải hỏi bọn tôi./
Cậu ta cúi xuống làm nốt câu cuối của phần bài tập.
Cô để ý, cậu ta vừa mỉm cười thêm một lần nữa.
Cô hình như thấy thích thích nụ cười hiếm thấy của cậu ta rồi.
//Giờ ra chơi//
Tâm hồn cô treo ngược lên tận đâu rồi.
Điều đó cũng bình thường, thỉnh thoảng cô sẽ như thế.
Đôi anh em song sinh kia đi chơi bóng rổ rồi.
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Linh ới Linh ơi?
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Linh ơi Linh có ở đây không?
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Rồi xong.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Cậu ấy lại vấn vương tận đâu rồi.
Cô ngẩn ngơ. Trong vô thức, cô nhìn vào chỗ đã có người ngồi ở bàn hai tổ hai. Cái người đeo kính, hướng nội, mọt sách kia.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Lần gần nhất là bao lâu nhỉ?
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Hai hay ba ngày trước?
Lê Phúc Hùng như cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm vào mình, khẽ ngước nhìn, lại bắt gặp đúng ánh mắt của cô, cái ánh mắt không hề có ý định che giấu rằng đang nhìn chằm chằm cậu ta.
Cậu ta vội vàng cúi đầu xuống quyển sổ của mình, rõ ràng là bối rối khi bắt gặp cái nhìn của cô.
Hai người kia đang ríu rít nói chuyện với nhau.
Trần Lưu Linh không hiểu tại sao.
Tại sao, cô lại vô thức đứng dậy và bước về phía cậu ta.
Cô không thể dừng bước chân được, nó cứ tự di chuyển như thế.
Khi cô nhận ra, cô đã đứng bên cạnh Lê Phúc Hùng từ bao giờ. Trước sự bất ngờ và ngạc nhiên của Giang An và Trúc Hòa.
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Lưu Linh..?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Phúc Hùng.
Cả lớp hầu như quay ra nhìn cô, người đang bắt chuyện với cậu ta, "tên lập dị" của lớp.
Cậu ta cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, ngước lên nhìn cô với vẻ mặt ngơ ngác.
Lê Phúc Hùng
Lê Phúc Hùng
Cậu..?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Tôi...
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
A, coi như tôi chưa làm gì đi nha.
Cô vội vàng quay lại chỗ của mình với gương mặt đầy thắc mắc, bỏ lại cậu ta đang ngơ ngác, người đáng ra mới phải thắc mắc.
Cả lớp quay lại việc mình đang làm dở. Cậu ta cũng quay lại với quyển sổ của mình, cô đoán vậy. Như thế càng tốt, cô đỡ phải ngại việc cậu ta vẫn đang nhìn cô hay không.
Ôi trời đất mẹ ơi...ngại quá..
Cô vùi đầu vào gối tay, mặt đối mặt với mặt bàn.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Linh à, tớ đoán này nhé, cậu thích cậu bạn mới này rồi hả~?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Không biết đâu..
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Hả?
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Cậu với cậu ta, làm bạn?
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Ừ, bọn tớ, Khánh và Minh vừa làm bạn với cậu ta tiết trước.
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Mấy cậu đi làm bạn với cậu ta?
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Bộ mấy cậu không biết nhà cậu ta như nào hả?
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Nhà cậu ta nghèo lắm đấy.
Cô quên cả ngại, ngước lên nhìn cô bạn Giang An của mình với vẻ mặt khó hiểu.
Ừ thì, hôm qua cô cũng nói vậy với Lê Phúc Hùng, nhưng mà cô hoàn toàn không có ý đó. Và, cô thấy chuyện cậu ta nghèo chẳng là chuyện gì to tát.
Nhưng Giang An thì khác.
Mặt cậu ấy bây giờ..
Cậu ấy đang nhăn mặt, lộ rõ vẻ..kinh tởm.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
..?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Cậu..sao vậy?
Trúc Hòa nói cùng, giọng điệu thản nhiên, nhưng có ý bất bình với Giang An.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Cậu ta giàu hay nghèo thì quan trọng gì đâu. Tớ còn thấy cậu ta thú vị phết.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Trông tưởng khó nói chuyện, vậy mà nói chuyện okela mà.
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Nhưng cậu ta nghèo! Tởm vãi.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Giang An?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Cậu...phân biệt giàu nghèo?
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
...Cậu đang nói rất khó nghe luôn đấy.
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Tớ..
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Cậu bị sao vậy An?
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Tớ không quan tâm!
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Mấy cậu không thấy à? Quần áo cậu ta trông rõ rẻ tiền, nhìn cái áo kia xem, còn không bằng hàng chợ!
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Chơi cùng cậu ta, mấy cậu không thấy ngượng à??
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Tớ đồng ý với Hòa, tớ không thấy ngượng chút nào, cậu sao vậy?
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Người có sao là các cậu ấy!
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
An à, bình tĩnh nói chuyện đã, nhé?
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Bình tĩnh đã, để bọn tớ giải thích cho cậ-
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Tớ không cần biết! Nghỉ chơi với cậu ta đi. Không thì nghỉ chơi với tớ. Tớ, hoặc cậu ta.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
An!
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Cậu bình tĩnh đã!
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Bọn tớ đã nói gì cậu chưa?
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Mấy cậu thì hiểu gì chứ?
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Tớ chỉ muốn tốt cho mấy cậu thôi!
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Mấy cậu đâu biết mấy cái tên nhà nghèo đấy sẽ hại các cậu hay không?
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Mấy cậu biết được chắc?
Lưu Giang An
Lưu Giang An
Nghỉ chơi đi, nhân lúc chỉ vừa làm bạn thôi!
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
An!!
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Cậu đang quá đáng lắm rồi đấy!
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Tớ đã bảo từ từ cơ mà??
Cô không muốn cãi nhau. Không muốn. Nhất là với Giang An, một người bạn thân thiết của cô.
Vừa lúc đó, Khánh và Minh bước vào lớp.
Hai người họ ngạc nhiên nhìn cô, An và Hòa, vì cả lớp đang im phăng phắc nhìn ba người cãi nhau.
An là người thứ ba nhận ra điều đó. Cậu ấy đỏ bừng mặt vì xấu hổ, giật lấy cặp của mình và chạy nhanh ra khỏi lớp.
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Lớp mấy rồi còn làm trò giận dỗi bỏ về chứ..
Nguyễn Trúc Hòa
Nguyễn Trúc Hòa
Lát nữa để tớ bảo cô cậu ấy xin nghỉ.
Trần Lưu Linh
Trần Lưu Linh
Ừm..
Đầu cô bây giờ là một mớ hỗn độn.
Hỗn độn vì bất bình với Giang An, vì cậu ấy vừa chạy ra khỏi lớp, vì Lê Phúc Hùng, người mà có thể coi là nguồn cơn của mọi việc.
Cô bực bội, khó chịu, nhưng phần lớn vẫn là lo lắng.
Ba cây nến, cùng nhau tỏa sáng.
Nhưng bây giờ.
Một cây đang dần tắt ngúm.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play