Chương 1: Trần Lưu Linh.
/ /: Suy nghĩ nhân vật
' ': Nhân vật thì thầm
_____: Chuyển cảnh
// //: Cũng là chuyển cảnh
_____________________________
Tiếng chuông ra chơi vừa reo.
Cũng là lúc lớp 10A6 kết thúc giờ kiểm tra một tiết.
Cô vừa đưa tờ giấy kiểm tra cho ban cán sự, vừa quay ra buôn chuyện với mấy cô bạn trên dưới trái phải.
Nguyễn Trúc Hòa
Sao? Chép được tí nào không?
Bên trên cô, Trúc Hòa, bạn thân phao bài chí cốt của cô, chiến thần chép phao, bà hoàng gian lận.
Trần Lưu Linh
Ngon ơ luôn. Đủ trên điểm liệt là được rồi.
Trần Lưu Linh
Đằng nào cũng chả bao giờ bà chủ nhiệm ý kiến gì.
Lưu Giang An
Lần sau chép cho kín kín vào. Thấy nãy bà giám thị đi qua mà bà chủ nhiệm lo sốt cả lên tại hai đứa cậu ngay cửa sổ đấy.
Trần Lưu Linh
Lo gì, bố mẹ tớ nướng thêm tí tiền là trót lọt ngay.
Trần Lưu Linh
Tiết sau lại kiểm tra 45 phút Lịch Sử đấy, chuẩn bị "đồ nghề" chưa Hòa?
Nguyễn Trúc Hòa
Khỏi phải lo. Đủ từ a đến z. Không một con kiến lọt được khỏi bài.
Hòa nói nhỏ gì đó, rồi díu díu vào tay cô một tờ giấy bé xíu với những dòng chữ chi chít.
Trần Lưu Linh
Rồi làm sao tớ đọc được?
Nguyễn Trúc Hòa
Đã phao bài là không được ý kiến nhé.
Trần Lưu Linh
Chậc chậc. Thôi được rồi.
Cô cười bất lực, nhưng cũng có chút vui vẻ trong đó.
Cô khẽ nói thầm gì đó cho Hòa, tiện thể díu đầu Giang An đang đánh game vào nghe chung.
Trần Lưu Linh
Tí về đi ăn lẩu nhé? Tớ bao.
Nguyễn Trúc Hòa
Tuyệt! Nhà hàng lần trước hả?
Nghe đến đồ ăn là cô nàng Trúc Hòa rực rỡ tươi vui ngay. Còn Giang An trông chẳng lấy làm hứng thú lắm.
Trần Lưu Linh
Ừm hứm, đồ ăn ở đấy ngon phết.
Trần Lưu Linh
Tiện thể ghé thăm concert của anh 24PT yêu quý tối nay luôn.
Lưu Giang An
Linh ơi xin hãy nhận tớ làm con nuôi.
_____________________________
Tiết kiểm tra rồi cũng tới sau tiếng chuông ra chơi cuối cùng.
Cô ngồi thẳng tắp, một tay che tờ phao, một tay chép lia lịa, làm sao cho trông tự nhiên nhất có thể.
Bởi vì cô trước đã nghĩ để sinh con, một cô mới sẽ dạy thay.
Thật không may, cô này nổi danh rất chính trực. Dù một tờ phao nhỏ hơn cọng tóc, cô vẫn có thể nhìn ra rồi đánh dấu bài làm của học sinh đó. Khả năng nhận "tiền uống trà" của học sinh là bằng 0.
Hơn hết, cô ấy còn là con của một gia đình công chức lớn. Nhà cô, Lưu Linh, có thể là một tập đoàn danh giá, tuy nhiên lại không thể động vào nhà cô giáo. Vậy nên cơ bản là không thể đút lót cho người chức cao hơn để "xem xét" cho qua bài dù bị cô ấy đánh dấu bài. Càng không thể nhờ khiển trách hay kỉ luật cô ấy.
Cô lười học, nhưng những điều về chính trị và xã hội cô đã được dạy từ nhỏ, cô thừa biết những điều căn bản.
Trần Lưu Linh
/Câu này là gì đây../
Những dòng chữ bé xíu xiu chi chít, nhìn vào tưởng đâu đang cố gắng tô đen cả tờ giấy nhưng hết mực để tô.
Trần Lưu Linh
/184..? 194? 1954? Chắc là 1954./
Trần Lưu Linh
/Năm 1954, đã có..? Chữ bé quá../
Trần Lưu Linh
/À, đọc được rồi./
Cô chép chậm rãi từng chữ từng từ.
Giáo viên Sử
Các em còn 15 phút nhé. Cố lên. Những bài này cô trước đã dạy hết rồi, cứ vậy mà làm.
Cô căng mắt ra chép cũng chỉ được 15 câu trên tổng số 75 câu. Những câu còn lại, một số câu chữ bị nhòe cô không nhìn được, phần lớn thì không có trong phao.
Cô hiện tại đang làm đến câu thứ 35, đúng hơn là chép. Hầu như các câu cô đều bỏ hết.
Câu 35, duy chỉ có câu này có câu hỏi liên quan nhất đến phao.
Những câu còn lại của cô đều trông rất chắp vá.
Trần Lưu Linh
/Ngon, pha này trên điểm liệt rồi./
Cô theo thói quen rướn người về phía trước để dịch được chữ của cô bạn mình trong phao.
Và thói quen của cô lại không đúng lúc lắm.
Cô cúi xuống quan sát tờ phao, quên mất nó đang quá lộ liễu. Do quá phấn khích nên cô quên mất rằng không phải cô cũ đang trông lớp, cũng không để ý bóng người sát bên mình nãy giờ.
Cô chỉ vừa ghi kịp vài dòng, một bàn tay cầm bút bi đỏ đã tiến tới tờ giấy kiểm tra, tiện tay giật lấy tờ phao trong tay cô.
Giáo viên Sử
Lát nữa cùng phụ huynh đến phòng giáo viên của tôi.
Nguyễn Trúc Hòa
'Thôi xong Linh rồi..'
Lưu Giang An
'Có cách nào cứu được không..'
Nguyễn Trúc Hòa
'Chịu thôi, cậu ấy bị bắt ngay tại trận mà..'
Giáo viên Sử
Cả lớp trật tự, tiếp tục làm bài. Các em còn mười phút.
Cô vừa cất lời, An, Hòa và các học sinh khác im phăng phắc.
Lưu Giang An
/Thôi thì lát nữa an ủi cậu ấy vậy./
Nguyễn Trúc Hòa
/Thôi thì lát nữa an ủi cậu ấy vậy./
_____________________________
Trần Lưu Linh
Mẹ nó, còn đúng một tí là xong rồi!
Cô bực dọc, giọng nói có chút cáu kỉnh.
Nguyễn Trúc Hòa
Xui thôi..Thôi, không sao, có bọn tớ ở đây.
Lưu Giang An
Chắc bả cũng không làm căng đến thế đâu. Nghe bảo thương học sinh lắm, cùng lắm gọi lên nói chuyện thôi.
Trần Lưu Linh
Thật à? Thế thì may quá. Phìu..
Nguyễn Trúc Hòa
Thôi, đừng buồn, tí đi ăn tớ bao.
Trần Lưu Linh
Đi tiệm bánh đi. Tớ hết muốn ăn lẩu rồi.
Giang An đưa ra cho cô một cái máy chơi game hiện đại.
Có thể nhận thấy dễ dàng, đây là mốt mới của nhà XYX.
Lưu Giang An
Thi xem ai điểm cao hơn không?
Trần Lưu Linh
Chắc không? Tớ thắng là cái chắc!
Giang An đưa cho Trúc Hòa một cái máy khác. Cô nàng hào hứng đón nó.
Nguyễn Trúc Hòa
Hai cậu thua hết, tớ mới thắng nhé!
Lưu Giang An
Đố cao điểm hơn tớ luôn.
_____________________________
Thời gian trôi bẫng đi nhanh chóng.
Phòng giáo viên, chưa một lần cô phải đến đây. Căn phòng rộng rãi, trông gọn gàng và ngăn nắp, đâu vào đấy, dù đồ đạc đã lấp đầy căn phòng. Ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ, lạnh lạnh nhưng cũng có ấm ấm bởi hơi ấm của gỗ. Đã là mùa đông rồi, lạnh là phải.
Nếu ngồi hoặc đứng gần cửa sổ, có thể dễ dàng ngửi được mùi gỗ mới thoang thoảng. Tuy vậy, có vẻ mùi gỗ này không gây hại.
Cô nhẹ nhàng ngồi xuống ghế dài gần bờ tường cùng bố và mẹ cô, đối diện với cô giáo.
Cô giáo đóng hai cửa sổ lại, rồi cũng ngồi xuống cùng ở ghế bành đối diện còn lại. Cô đặt lên bàn một tờ giấy, là bài kiểm tra vừa nãy của cô.
Giáo viên Sử
Vâng, em là giáo viên tạm thời bộ môn Lịch Sử của em Trần Lưu Linh. Hôm nay em thật sự rất cần trao đổi với anh chị, phụ huynh của cháu.
Bố mẹ cô trao đổi với cô giáo một cách vắn tắt, cố gắng thuyết phục cô ấy hủy đánh dấu bài cô.
Trong khi cô ở một bên bồn chồn khôn nguôi.
Cô khẽ bấm móng tay cái bên trái vào ngón tay cái còn lại trong vô thức. Nếu tin tức này để lộ ra ngoài, cánh báo chí sẽ đồn rằng một người luôn "hái được điểm cao" dù là nhờ gian lận như cô đột nhiên bị phát hiện gian lận trong giờ thi, chuyện đó sẽ được thêu dệt đến tận mây.
Cô không thể để điều đó ảnh hưởng đến công việc của bố mẹ.
Không thiếu gì cách để chuyện này bị đồn ra ngoài.
Vì vậy dù ra sao, cô cũng không thể để yên như vậy.
Cô mải chìm trong lo nghĩ, tai như ù đi, không thể và không muốn nghe cuộc trao đổi giữa bố mẹ cô và cô giáo.
_____________________________
Giáo viên Sử
Cảm ơn phụ huynh đã dành thời gian.
..? Tại sao họ không bảo cô về cùng như những lần trước? Trước kia mỗi khi bị gọi lên phòng giáo viên, cô thường sẽ đứng ngoài đợi, khi xong họ sẽ gọi cô về.
Giáo viên Sử
Còn em, Lưu Linh.
Chắc chắn là đang chuẩn bị giáo huấn cho cô, như cách mấy bà dạy kia thường làm.
Giáo viên Sử
Lần này cô tha. Nhưng, không có lần sau.
Mắt cô như sáng rực lên ngay tức thì. Tạm bỏ qua việc tại sao đột nhiên cô lại được tha, ít nhất cô không bị lập biên bản! Không lộ ra bên ngoài, như vậy là quá tốt.
Trần Lưu Linh
D-dạ..!? Vậy thì em cảm ơn cô!
Cô cảm ơn rối rít, thật sự là may quá.
Không biết tại sao, nhưng lần này cô thấy thoải mái với việc mình sắp sửa bị giáo huấn.
Giáo viên Sử
Cô tha cho em lần này.
Giáo viên Sử
Bài kiểm tra giữa kì hai môn Lịch Sử sắp tới, nếu em không đạt trên 8, cô sẽ suy xét lại.
Thế thì thà đánh dấu bài còn đỡ vô vọng hơn mong chờ điểm thi của cô.
Trần Lưu Linh
E-em sẽ cố hết sức. Chỉ cần..
Trần Lưu Linh
Cô đừng nói với ai chuyện này được không ạ..
Giáo viên Sử
Tuy nhiên, em vẫn phải bị phạt, nếu không sẽ không công bằng cho các bạn khác.
Giáo viên Sử
Điểm kiểm tra thường xuyên của em tạm thời sẽ có điểm 0 của lần này.
Giáo viên Sử
Em cố gắng gỡ điểm nhé.
Trần Lưu Linh
Em cảm ơn cô.
Giáo viên Sử
À mà, đừng dùng tài liệu trong phòng thi nhé em.
Đột nhiên cảm thấy không đáng ghét đến thế. Thậm chí có chút thích cô ấy?
_____________________________
Người đàn ông trung niên ngồi nghiêm nghị trên ghế dài, đôi mắt nghiêm túc nhìn cô. Bên cạnh ông ấy là một người phụ nữ cũng là trung niên, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.
Trần Phúc Lộc
Bố mẹ đã thảo luận rất nhiều.
Bố cô tiếp tục sau vài giây đợi cô bắt đầu lắng nghe.
Tại sao họ lại nhìn cô như thế?
Ánh mắt không nuông chiều như mọi ngày.
Lần cuối cô ngồi nghiêm túc trò chuyện với họ là bao lâu rồi nhỉ?
Liễu Đào Yên
Con gái yêu à.
Liễu Đào Yên
Bố mẹ rất yêu con.
Mẹ cô bây giờ giọng nói dù trìu mến nhưng vẫn có chút cứng rắn.
Thật bồn chồn. Thật khó chịu.
Trần Phúc Lộc
Bố và mẹ không thể chiều con mãi được.
Liễu Đào Yên
Con sẽ phải dành nhiều thời gian học hơn!
Trần Phúc Lộc
Bố mẹ sẽ thuê gia sư cho con.
Trần Phúc Lộc
Bố mẹ đã nghe cô giáo con bảo về việc yêu cầu về điểm thi giữa kì hai này.
Đùa à. Cô thì lấy đâu ra thời gian dành cho ba thứ gia sư đó.
Thời gian shopping còn không có.
Liễu Đào Yên
Và để cho con có động lực học.
Trần Phúc Lộc
Từ nay đến sau kì thi giữa kì hai, con sẽ không có tiền tiêu vặt.
Cô bây giờ mới phát hoảng nhẹ.
Mặt bố và mẹ của cô không lấy nổi chút dao động.
Chẳng lẽ họ thực sự nỡ để cô không có lấy một đồng?
Trần Lưu Linh
Con không muốn!
Liễu Đào Yên
Bố và mẹ quyết định rồi.
Liễu Đào Yên
Không thể thay đổi.
Trần Lưu Linh
Nhưng tối nay con đã hẹn Hòa và An đi chơi rồi!
Trần Phúc Lộc
Vậy thì không thể để con thất hứa với bạn được.
Trần Phúc Lộc
Đây sẽ là số tiền tiêu vặt cuối cùng con được tiêu từ bây giờ. Nhưng nhớ là không được thất hứa với bạn.
May quá. Cô vẫn được nuông chiều.
Cô đã đoán đúng, họ không nỡ để con gái rượu là cô đây chịu khổ.
_____________________________
Trần Lưu Linh
An ơiiiiii!!
Trần Lưu Linh
Hòa ơiiiiiii!
Trần Lưu Linh
Tớ bị bố mẹ cấm đi chơi sau mười giờ đêm rồiii!!
Cô mặt khóc không ra một giọt nước mắt, vừa giữ tay Trúc Hòa vừa rên rỉ ỉ ôi.
Bố mẹ cô đã đặt ra luật mới trong gia đình.
Không được đi chơi sau mười giờ tối.
Nếu không sẽ bị cắt tiền tiêu vặt thêm một tháng.
Nguyễn Trúc Hòa
Ỏoo thương nhỉ. Cứ trốn đi thôi, ngại gì?
Trần Lưu Linh
Các cậu không hiểu được sự đáng sợ của không có tiền tiêu vặt đâuu!!
Trần Lưu Linh
Tớ sẽ không thể đi shopping, Shopaa hay Lezede cùng các cậu nữaaaa!
Trần Lưu Linh
Hoặc bất cứ chỗ ăn chơi nàoo!
Giang An thở dài, Trúc Hòa thở dài thườn thượt.
Lưu Giang An
Chúng ta có thể lùi một chút mà. Đi sớm hơn một chút, về sớm hơn một chút.
Trần Lưu Linh
Từ ngày mai tớ bị cắt tiền tiêu vặt rồi...
Lưu Giang An
Sao lại cắt??
Trần Lưu Linh
Liên quan đến vụ hồi chiều.
Trần Lưu Linh
Tớ sẽ kể trên đường, đi thôi.
Trần Lưu Linh
Nói chung là vậy.
Trần Lưu Linh
Tớ còn không được đi chơi thêm với các cậu nữa cơ!
Trần Lưu Linh
Tớ phải học thêm gia sư nữa!
Nguyễn Trúc Hòa
Chết rồi, người chưa đi học thêm gì bao giờ đã nghe và sợ hãi.
Trần Lưu Linh
Ước gì tớ cũng được thế..
Trần Lưu Linh
Thôi thì đi kỉ niệm ngày cuối thôi!
Lưu Giang An
Khiếp, nghe như kiểu nhóm sắp tan ấy!
Nguyễn Trúc Hòa
Đúng đúng!
_____________________________
Bầu trời còn là một màu lờ mờ tối.
Thế quái nào cô lại thức dậy vào năm giờ sáng sớm tinh mơ thế này?
Do hôm qua cô đã ngủ từ chín rưỡi sau chuyến đi chơi cuối cùng của giữa kì hai.
Bởi vì quá buồn bực, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bình thường cô toàn sát nút giờ học mới dậy. Chuyện lạ gì vậy?
Tự nhiên..cô cảm thấy rất khỏe khoắn?
Và giấc ngủ vừa rồi cũng..đã thật.
Cô thường đi chơi với Giang An và Trúc Hòa đến tận lờ mờ sáng mới về.
Từ nhỏ đến lớn, cô cũng chưa từng ngủ như vậy.
Nên có thể coi đây là lần đầu tiên cô có một giấc ngủ đã.
Từ nay đến giữa kì sẽ ngủ được nhiều như vậy.
_____________________________
Người giúp việc
Cô chủ ơi, mẹ cô cho gọi cô xuống nhà ạ.
Trần Lưu Linh
Tôi biết rồi.
Mẹ bảo rằng chiều nay vị gia sư mới thuê kia sẽ đến.
Tự dưng cô cảm thấy có chút tò mò.
Nhưng, cô không hề muốn học bây giờ tí nào. Nói đúng hơn là không bao giờ muốn.
Tiếc là, cuối cùng cô vẫn phải đi.
Liễu Đào Yên
Đây sẽ là gia sư kèm con trong thời gian sắp tới.
Liễu Đào Yên
Mong cháu giúp đỡ con cô nhé.
Liễu Đào Yên
À, hai đứa hình như trạc tuổi nhau, khéo sẽ nói chuyện hợp đấy.
Liễu Đào Yên
Sao hai đứa nhìn lạ vậy..? Hai đứa quen nhau hả?
Trần Lưu Linh
LÊ PHÚC HÙNG!!!???
Comments