Chương 4: Lưu Giang An (1)
/ /: Suy nghĩ nhân vật
' ': Nhân vật thì thầm
_____: Chuyển cảnh
// //: Cũng là chuyển cảnh
-------: Lời nói bị cắt do tác giả không biết viết kiểu gì
✦Hình ảnh của nhân vật có thể
chỉ mang tính chất minh họa✦
_____________________________
Trần Lưu Linh nằm dài chán chường trên giường của mình.
Đến cả món ăn nhẹ yêu thích cũng không thể xoa dịu tâm trạng cô.
Một người bạn của cô, Lưu Giang An, và cô, đã cãi nhau một trận, với sự tham gia của Nguyễn Trúc Hòa vào ngay sáng nay.
Trần Lưu Linh
Không có tâm trạng để mà cúp học luôn..
Vốn dĩ cô đã tính cùng An và Hòa cúp học đi đến buổi kí tặng của idol của An, nhưng sau khi cãi nhau, cậu ấy bỏ về luôn.
Giang An thì bỏ về, Trúc Hòa thì im lặng, cô cũng chẳng muốn cúp nữa.
Khi Giang An vừa đi, trời liền đổ mưa. Mưa to đến mức át cả tiếng thở ngắn than dài của cô. Không biết cậu ấy có về nhà an toàn không.
Cậu ấy vừa đi phát, cả lớp từ đang hóng chuyện, ngay lập tức ai làm việc nấy, như chưa có gì xảy ra.
Tiếng chuông điện thoại của cô réo ầm lên bên tai.
À, không hẳn là không ai quan tâm vụ đấy nữa.
Vẫn còn người này, người mà nãy giờ gọi điện muốn nát máy cô.
Trần Lưu Linh
Cậu định spam điện thoại tớ đến khi nào nữa vậy Chúc Khánh?
Phan Dương Chúc Khánh
Trời má ơi, mãi cậu mới bắt máy!!
Phan Dương Chúc Khánh
Tớ spam cả tin nhắn nữa cơ, đừng lo.
Cô để màn hình cuộc gọi sang làm bên, kiểm tra tin nhắn của cô. Một đống tin nhắn của Chúc Khánh gửi từ nãy tới giờ.
Trần Lưu Linh
Có gì nói luôn đi, nhanh lên tớ còn chặn số.
Phan Dương Chúc Khánh
Sáng thấy mấy cậu trông căng quá, tớ hỏi cả lớp cũng không ai nói cả. Chuyện gì vậy?
Trần Lưu Linh
...Tớ cúp máy đây, bye.
Phan Dương Chúc Khánh
Khoan!!! Kể đi, xin cậu luôn á!
Trần Lưu Linh
Hỏi Trúc Hòa ấy.
Phan Dương Chúc Khánh
Trúc Hòa chặn hết ba mươi chín cái số điện thoại của tớ luôn rồi. Cậu ấy còn cọc hơn cậu.
Trần Lưu Linh
Từ nay tớ gọi cậu là spamer nhé.
Phan Dương Chúc Khánh
Tớ gọi cho An rồi, cậu ấy một cuộc cũng không bắt máy. Lúc nãy tớ qua nhà c-
Phan Dương Chúc Khánh
À nhầm, lúc nãy tớ bảo Tuấn Minh gọi qua thử, cậu ấy cũng không nghe.
Trần Lưu Linh
Sáng nay bọn tớ cãi nhau.
Phan Dương Chúc Khánh
Hả? Sao vậy?
Đầu dây bên kia loáng thoáng lo lắng.
Trần Lưu Linh
Cậu biết điều kiện gia đình nhà Lê Phúc Hùng lớp mình đúng không?
Phan Dương Chúc Khánh
Ừ, đương nhiên.
Trần Lưu Linh
An bảo rằng cậu ta nghèo hèn.
Trần Lưu Linh
Tớ và Hòa thì nói rằng điều đấy không quan trọng.
Trần Lưu Linh
Thế là cãi nhau.
Phan Dương Chúc Khánh
Ầu...Thôi thì, cậu đừng để tâm nhé.
Phan Dương Chúc Khánh
Cậu ấy chỉ là không thích người nghèo thôi.
Phan Dương Chúc Khánh
Cậu ấy chắc cũng nhất thời giận cậu thôi, không có ý nói Phúc Hùng như vậy.
Phan Dương Chúc Khánh
Vậy, hai cậu làm hòa chưa..?
Trần Lưu Linh
Ai mà biết. Tớ spam trên mọi mặt trận rồi, một cuộc điện thoại cũng không gọi được.
Trần Lưu Linh
Tớ không biết tớ nói sai cái gì nữa.
Trần Lưu Linh
Rõ ràng là cậu ấy sai mà?
Trần Lưu Linh
Trúc Hòa tớ cũng không gọi điện được luôn.
Phan Dương Chúc Khánh
Cái này thì..tớ không thể nói, nhưng cậu đừng trách cậu ấy.
Phan Dương Chúc Khánh
Tớ biết cách để làm hòa với cậu ấy á.
Trần Lưu Linh
Mắc gì phải làm hòa?
Trần Lưu Linh
Cậu ấy sai rành rành luôn.
Trần Lưu Linh
Sao tớ thấy trông giống cậu đang bênh cậu ấy vậy?
Phan Dương Chúc Khánh
Hầy..thôi thì, tùy cậu vậy. Dù sao thì, cảm ơn nhé.
Cô cúp máy, úp mặt vào gối, thở dài.
Rõ ràng là cậu ấy kiếm cớ gây sự trước.
Tự dưng bảo cô ngượng với gia cảnh của cậu bạn mới kia.
Cô chưa nói, cậu ấy đã nói thay cô.
Vậy thì mắc gì cô phải xin lỗi?
Ai cần quan tâm cậu ấy thích người nghèo hay không? Bạn của cô, đến lượt cậu ấy giận dỗi phán xét chắc?
Cậu ấy, Lưu Giang An, dường như là một trong những người bạn thực sự đầu tiên của cô.
______________________________
Giáo viên
Do là buổi đầu nhận lớp, các em làm quen với nhau nhé.
Trần Lưu Linh ngồi tại bàn mình, đang được các bạn cùng lớp bao quanh.
Phạm Túc Kỉ
Ui mãi mới được gặp cậu đó Linh! Bọn mình thế mà học cùng lớp nữa!
Nguyễn Tuấn Khôi
Nhà tớ làm ở trung tâm thương mại XX á, cậu thích thì ghé thăm nhé?
🗣️: Cậu có muốn làm bạn với tớ không?
🗣️: Uầy, trông cậu còn xinh hơn trên mạng!
Trần Lưu Linh
Ừm, tớ cảm ơn.
Lần nữa. Cô lần nữa được vây quanh làm quen.
Cũng không phải ngày một ngày hai.
Từ hồi bé cô đã được vây quanh rồi.
Cũng bởi, nhà cô gia thế có tiếng nhất nhì cái thành phố này mà.
Những lời xu nịnh sáo rỗng này, không phải chưa từng nghe qua.
Cô cười khách sáo với những người xung quanh.
Cảm giác được vây quanh cũng không tệ.
Giáo viên
Nào các em, mình vào tiết thôi.
Cô gục mặt xuống bàn. Chán quá.
Cô viết bừa vài chữ gì đó lên vở, không phải bài giảng của giáo viên, mà là kế hoạch làm quen cả lớp của cô.
Dù sao thì, vẫn tốt hơn nếu có nhiều người yêu quý mình.
Cô vô thức nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi, là cô bạn ngồi cách cô những hai bàn.
Cô phải đến lần thứ ba mới xác định được là người đó đang gọi cô để quay xuống, sau khi cậu ấy gọi cả tên cô.
Nguyễn Trúc Hòa
Cậu có muốn làm bạn với tớ không?
Trần Lưu Linh
/Lại thêm một người nữa hỏi làm quen. Trông mặt lạ lạ, ở công ti con nào của mẹ chăng?/
Trần Lưu Linh
Được chứ, tớ là Trần Lưu Linh, cậu là?
Nguyễn Trúc Hòa
Tớ là Nguyễn Trúc Hòa!
Thời gian thoáng trôi, như một cốc nước, đổ là hết, trôi nhanh chóng. Là vì nói chuyện với cô bạn mới này, hay do nó vốn dĩ đã nhanh thế?
Cô ngạc nhiên phát hiện rằng mình và Trúc Hòa nói chuyện hợp nhau đến bất ngờ.
Suốt từ đầu đến cuối, cô không cảm nhận được một tí ý muốn nâng đỡ hay tâng bốc gì cô.
Cậu ấy có rất nhiều sở thích tương đồng với cô, nói chuyện cũng hài hước dễ gần.
Nguyễn Trúc Hòa
Tớ bảo rồi mà, cậu cứ nghi ngờ cậu ấy, cậu ấy siêu thân thiện luôn ấy.
Nguyễn Trúc Hòa
Không tin cậu thử làm quen mà xem.
Trần Lưu Linh, người vừa đi mua nước, đang tay cầm hộp sữa vị dâu bước vào lớp. Khi cô vừa ngồi vào chỗ của mình, toan lấy tai nghe ra nghe nhạc, liền nghe thấy tiếng của Trúc Hòa gọi cô.
Hòa giơ tay ra, trông giống đang kí hiệu cô nhìn đi theo hướng tay cô nàng.
Nguyễn Trúc Hòa
Đây là Lưu Giang An.
Trần Lưu Linh
Cậu tính nói gì hả?
Nguyễn Trúc Hòa
Thì..hai cậu làm quen với nhau đi!
Trần Lưu Linh
À...okay. Hân hạnh làm quen. Tớ là Linh.
Sự im lặng ngượng ngùng bao trùm bầu không khí.
Trần Lưu Linh
V-vậy, lát nữa về, bọn mình đi chơi nha?
Nguyễn Trúc Hòa
Cũng được đó!
Lưu Giang An
..Tớ không ý kiến. Tùy.
Trần Lưu Linh
/Ngại quá mẹ ơi./
Trần Lưu Linh
Được thôi. Ra về đi chung nha?
Trần Lưu Linh nhân lúc Giang An đang dở tay sửa soạn đồ, vội thủ thỉ với Trúc Hòa.
Trần Lưu Linh
'Sao bạn cậu trầm tính vậy?? Tớ không biết nói gì luôn ấy!'
Nguyễn Trúc Hòa
'Thì cậu ấy trước giờ vậy đó. Cậu ấy không thích kết bạn đâu. Nhưng trông cậu ấy muốn làm quen với cậu, tớ mới cố.'
Trần Lưu Linh
'Rồi cậu làm bạn với cậu ấy kiểu gì?'
Nguyễn Trúc Hòa
'Thanh mai - thanh mai.'
Trần Lưu Linh
'Sao cậu ấy lại muốn làm quen với tớ?'
Nguyễn Trúc Hòa
'Tớ không biết. Cậu hỏi đi.'
Trần Lưu Linh
'Haiz..thôi vậy.'
Trần Lưu Linh
'A- cậu ấy xong rồi.'
_____________________________
Author
Tôi nghĩ là tôi sẽ giảm lượng chữ của các chap từ bây giờ.
Author
Cho nó dễ quản lí (vắt sữa).
Author
Vậy nên một chap ước chừng khoảng 1000-2000 chữ.
Author
Nào vui tôi viết nhiều hơn =))))
Author
Hẹn gặp lại các độc giả (thực ra chưa có ai đọc) của tôi vào tuần(s) sau.
Comments